0 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuở ban đầu, tên cậu không phải Bloody. Đó là một cái tên khác, gần giống tên anh, nhưng rồi cũng chìm vào quên lãng. Giờ đây người ta không gọi cậu bằng cái tên ấy. Mà là Bloody. B-l-o-o-d-y. Cậu quen với nó, chấp nhận nó, sống cùng nó, dù vốn dĩ nó không sinh ra để dành cho cậu. Nó dành cho anh.

Vào một tối cuối thu của rất nhiều năm trước, cậu nhớ mình đã bị bỏ rơi ở nơi góc phố nhỏ. Bị bỏ rơi, cùng anh. Cùng Mary, với da gầy bọc quanh xương trong bộ áo trắng mỏng, đôi mắt thẫn thờ duy nhất nhìn vào một điểm vô định trên không trung. Lộc cộc tiếng xe ngựa chạm lướt nền sỏi đá, nặng nhọc từng hơi thở giữa se buốt hơi sương. Cậu nhìn anh, lại thấy hàng mi anh ẩm ướt. Ám ảnh.

Không còn bất kì thực phẩm nào, lại vừa qua một vụ mất mùa. Cả hai anh em chỉ còn cách gõ cửa từng nhà để xin chút thức ăn. Và khi đưa tận tay cho anh mẩu bánh mì ít ỏi mà mình đang cầm, cậu lại thấy đôi mắt tựa ngọc hồng lựu mơ hồ phủ một tầng sương nữa. Đẹp đẽ. Đẹp đến ám ảnh.

Đẹp tới nỗi khi những tấc thời gian đã dồn lại và ép đọng ngày hôm ấy thành một phần của dĩ vãng xa xôi, Bloody vẫn luôn nhớ, sương trên khoé mắt đã hóa thành những giọt nước trong veo, chảy theo dòng rồi lấm tấm rơi trên đất cạn. Kể cả vào những lúc tưởng như đã cận kề cái chết, hay cảm nhận đau đớn khắc lên da, vẫn là hình ảnh ấy hiện ra trong đầu cậu. Kể cả vào một ngày của bốn thế kỷ sau, khi đang nằm mê man trên chiếc giường trải nệm trắng với đầu tựa gối mềm, vẫn là hình ảnh ấy hiện ra, cùng những lọn tóc đỏ mềm như tơ và sự tinh sạch thuần khiết nhẹ hôn lên gò má.

Trong cặp đồng tử của anh lúc ấy, có chứa khoảnh khắc Bloody khẽ khàng mấp máy môi.

Trong cặp đồng tử của anh lúc ấy, có chứa một nỗi niềm nào đó mà Bloody không thể, mãi mãi không thể hiểu nổi. Và suốt những năm sau đó của cuộc đời dài đằng đẵng, cậu hoàn toàn không có cơ hội được ngắm lại, để nhìn vào tận sâu bên trong bản chất của những giọt nước mắt. Vì anh, khi bị biến thành ma cà rồng, khi ngồi hững hờ nơi ban công, khi ngỏ lời muốn cậu đi cùng, đều không rơi lệ thêm một lần nào nữa.

Và vì, thảng hoặc, Bloody cũng hay hoài niệm những giây phút họ tạm trú chân ở một đâu đó giữa vô vàn mảnh hồi ức lộn xộn mà cậu không nhớ tên, mạng nhện giăng đầy và mùi bụi đặc lại nơi không gian. Trong chuỗi ngày ấy, cậu có cảm giác lửng lơ chập chờn giống hệt việc ở giữa điểm lưng chừng của sự hiểu và không thể hiểu thấu. Cứ như nỗi niềm anh đang cất giấu vẫn ở trong khoé mắt anh, lại như nó đã trôi theo thời gian về nơi xa mãi. Bloody, mỗi lúc trời trở lạnh giữa đêm khuya yên tĩnh thường ngắm nhìn anh một lúc lâu. Rồi thiếp đi khi vẫn đang cảm nhận những nhịp thở đều đặn ấm áp của thân hình nhỏ bên cạnh, nghĩ đến những xúc cảm quá đỗi trìu tượng ẩn hiện sau làn mi sa khép.

Hai anh em đã ở đó trong một thời gian dài. Hoặc có lẽ không quá dài, nhưng cũng đủ trở thành điều gì đó khó quên. Nằm trên nền đá lạnh, phủ hờ một mảnh chăn, cùng nhìn nhau, âm thầm. Rồi lại cười lặng lẽ. Cậu nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt anh, và cậu tin anh cũng vậy. Tiếng cười của cả hai trong ngắt như nắng vỡ, nhỏ thôi, nhẹ nhàng mà thinh lặng. Giữa màn đêm đang nhuộm màu vạt áo mỏng và làn da hơi ửng hồng, Mary ôm chặt cậu, để sống mũi hai người chạm nhau. Vài lọn tóc nâu lòa xòa rũ trước trán. Rồi dùng những ngón tay non mềm vén chúng lên, trong khi để lọt những ngôn từ khỏi vành môi, thì thầm.

"Mary, anh có thấy em không?"

Mary xoa đầu cậu. Vành môi anh cong lên, chẳng rõ liệu có phải là cười. Nhưng đối với Bloody, anh lúc ấy thật sự giống sương tan dưới nắng mặt trời, dìu dịu mà lạnh vai. Sương se buốt tấm lưng, ươm màu lên mi mỏng, đã được soi rọi dưới ánh dương ấm áp.

Tan ra. Như không thể tiếp xúc với phút đầu ngày.

Và vào mỗi sáng hừng đông, Mary sẽ lại tiếp tục xoa đầu cậu. Ngón tay trượt trên lụa nâu mềm. Nắng xuyên qua ô cửa kính trong suốt, gãy khúc trên gạch xám, rồi rải vụn xuống da hồng. Anh cười. Rạng ngời hơn muôn ngàn tia nắng mai. Đẹp đến ngẩn ngơ. Bloody, chỉ biết ngắm nhìn.

Đêm qua. Ngày tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro