0 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thứ gì đó đang đổi thay. Dần dần. Lặng lẽ. Hoặc nó đã thay đổi từ rất lâu rồi, và cậu chỉ đang từ từ nhận thức được điều đó. Có thể là điềm gở. Có thể là điềm xui. Có thể, nó sẽ phá vỡ những định kiến đã ăn sâu bám rễ trong tâm thức cậu. Có thể, nó sẽ không bao giờ biến mất.

Bloody và Mary nhìn nhau. Mặt đối mặt. Mắt chạm mắt. Nhãn cầu đỏ phản chiếu bóng hình cả hai, như một vòng tròn xoắn ốc sẽ tiếp diễn đến vô tận. Vì khi hình bóng cậu hiển hiện trong đôi mắt anh, hình bóng anh đã có trong đôi mắt cậu. Vì khi cậu thấy bản thân trong anh, cậu cũng thấy một phần của 'bản thân' là anh nữa. Vì khi dáng người cậu được thu trọn trong ánh nhìn của anh, cậu biết ánh nhìn mình đã thu trọn dáng người anh trong đó. Và lúc anh nhìn cậu, anh nhìn trọn cả nhân ảnh chính mình đang chăm chú ngắm nơi đồng tử cậu, còn cậu nhìn trọn cả nhân ảnh chính mình đang chăm chú ngắm nơi đồng tử anh.

Tựa gương lồng gương. Hay bóng lồng bóng. Nếu xét về ngoại hình, cả hai giống nhau như cùng từ một khuôn đúc ra. Mà có lẽ là thế thật, nếu cái khuôn ở đây được tính là tử cung của người mẹ chưa từng biết mặt. Họ là anh em sinh đôi cùng trứng, và Mary đã từng có lần bảo cậu, rằng chúng ta là một. Đã là một từ lúc chưa có mặt trên đời. Sau cùng tách ra làm hai cá thể, nhưng chắc chắn sẽ lại hòa hợp lần nữa. Bloody không hiểu, 'hòa hợp' ở đây mang ý nghĩa gì. Nhưng vì họ đã thân thiết với nhau tới mức không thể tách rời, nên có lẽ cũng đã tính là 'hòa hợp' rồi chăng?

"Nhưng mẹ của chúng ta, bà mẹ chưa một lần trông thấy ấy, có lẽ là ma cà rồng. "

Mary bất chợt nói ra điều đó khi anh ngồi dưới đất, và ngẩng mặt lên nhìn đứa em đang chấp chới bên mép giường cũng hướng ánh mắt về phía anh. Không phải là hoàn toàn không có khả năng, anh đế thêm vào cuối câu nói. Rồi đột ngột thọc hai ngón tay cái vào miệng cậu, kéo rộng vành môi để lộ ra chiếc răng nanh bé xíu.

"Ma cà rồng đều có răng nanh đấy. Chúng ta cũng có nữa, cả em và anh."

Đêm tới, lờn vờn ngoài ban công như chực ùa vào căn phòng nhỏ. Đêm tới, phủ lên cả Anh quốc một bức màn tĩnh lặng vô hình và vô thanh. Còn sương lạnh chơi vơi giữa bầu không thoảng gió. Mary đột ngột đứng thẳng dậy, nhìn cậu chằm chằm. Anh vòng tay qua cổ cậu, vuốt lại mái tóc cậu từ đằng sau. Dịu dàng. Yếm âu. Và cậu chỉ ngồi yên như thế. Chỉ như thế, cho đến khi có cảm giác nhói đau ở cổ, đau tới nỗi định hình được những chiếc răng đã cắn xuống mảnh da mềm, Bloody mới hốt hoảng - hoặc có lẽ, gần như là hốt hoảng - đẩy anh ra. Đẩy theo phản xạ. Như trong vô thức.

" Sẽ chẳng ma cà rồng nào có thể trạng yếu như em. Em ốm suốt ngày, luôn phải nhờ anh chăm sóc, và còn không thể tự mình làm bất cứ thứ gì. Nếu em là ma cà rồng, rồi em sẽ chết vì chẳng hút máu được ai. "

Đặt cậu ngả người xuống gối, Mary cười. Anh khẽ hôn lên vầng trán cậu.

"Không sao đâu. "

Sẽ không sao đâu. Chắc chắn là như thế.

Hoặc ít nhất, cũng phải tin như thế.

Đó chỉ là một buổi tối trong vô vàn buổi tối khác mà trăng treo vắt vẻo trên nền trời. Vầng nguyệt quang tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc và mềm mại, cùng với ánh đêm thẳm xanh như ve vuốt mắt nhìn. Mary ngồi cạnh cậu, cười cười. Rèm cửa phấp phới theo gió lộng. Mái tóc nâu cũng phấp phới theo gió. Bloody nhìn anh, chực khóc. Chẳng hiểu tại sao. Chẳng biết cái gì. Nhưng cứ tưởng chừng đã khóc đến nơi. Hôm nay cậu không ốm, anh cũng không rảnh. Nhưng anh lại cứ ở đây cùng cậu, lạ quá.

Vậy nên cậu níu giữ anh lại. Như níu giữ chút tàn hơi của nắng vỡ trước khi bóng đêm tràn tới. Cậu đã định sẽ thức suốt hôm nay, để bàn tay nhỏ giật giật vạt áo trắng lúc anh định nhấc bước quay đi, kéo anh về. Quyết tâm đến thế rồi, mà lại ngủ quên mất.

Hình như, là do nụ hôn ấy. Và cả bàn tay anh.

Mary có một bàn tay rất đẹp. Thực ra nó chẳng khác tay cậu là bao, nhưng vẫn rất đẹp. Nó đủ lạnh để đưa Bloody vào giấc ngủ giữa lúc cậu còn đang sốt cao, cơ thể mệt đến rã rời còn thân nhiệt thì cứ tăng suốt. Thỉnh thoảng, trong những cơn ác mộng đen đúa nhào vào cắn xé từng mảnh tâm trí sót lại, anh nắm tay cậu, nắm thật chặt, thật chắc, khẳng định rằng bên này có một người nữa đây. Và rằng cậu không cần phải lo gì cả, vì sau cùng mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết. Nếu Bloody không thể thực hiện điều gì, Mary sẽ làm hộ cậu.

Anh là một sự tồn tại đơn thuần. Để khỏa lấp cái cô độc. Để che chở người cạnh bên. Để an ủi. Để bảo vệ.

Để lệ thuộc. Và để dựa dẫm.

Muốn làm được tất cả những điều đó, anh cần phải mạnh mẽ hơn. Sống lâu hơn. Đáng tin cậy hơn. Là một bờ vai vững chắc.

Và Anh quốc thế kỷ XVII . Một cái hang cho ma cà rồng.

Nhưng không sao cả. Bloody. Vì dù em là con người hay những sinh vật kia, em vẫn sẽ sống. Em sẽ sống chừng nào em còn muốn thế.

Mary thậm chí còn thì thầm vào tai em trai mình khi cậu đang chìm giữa cơn mê.

Rồi lại cười.

Lòng hoang hoải đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro