1 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- bởi vì, em biết không, khoảng cách của chúng ta hơn cả ngàn dặm chân bước -

Mary từng nói thế với cậu vào một buổi chiều tà. Rồi anh ngẩng đầu, gò má mềm hứng lấy giọt nắng cuối ngày, trong khi ánh chiều dệt lụa trên tơ tóc, những dải sáng lấp lánh tựa thuỷ tinh. Đôi mắt anh đem theo cái nhìn vừa ngưỡng vọng vừa ghen tị hướng lên nơi nền trời cao vời, mãi ngắm một ráng chiều u buồn mang nét đẹp rất riêng. Buồn, và hoàn mĩ tới diệu vợi.

Đó là những tháng ngày cuối cùng của năm mười bảy tuổi, họ cùng dạo bước trên vạt cỏ xanh. Cả hai người đều không nhớ rõ hình dạng của không gian khi đấy, nhưng vẫn còn đọng lại ấn tượng sơ khai nhất về khoảnh khắc ngày tàn, là cỏ xanh, vàng nắng. Mây trôi bồng bềnh bỗng bục vỡ trên mảng trời chẳng còn màu thiên thanh. Mary đi trước như thường lệ, còn Bloody cách đó một khoảng khá xa, miết mải chạy theo tấm lưng gầy sắp ra khỏi tầm mắt. Thái dương đỏ ối từ từ lặn xuống, khuất bóng sau muôn trùng cảnh vật. Thu trọn trong đồng tử cậu lúc ấy, là hình ảnh người lớn hơn như chìm vào một vùng đất hoang đã bị thiêu rụi, và thảm cỏ non chợt cháy xém, trải miên man tới tận chân trời.

Đó, cũng là những tháng ngày cuối cùng anh được ngắm mặt trời lúc hoàng hôn. Trong thời gian đầu sau khi uống máu ma cà rồng, con người - may mắn thay - vẫn có thể tạm thời chấp nhận được thứ ánh sáng dìu dịu sắp tắt.

Đôi lúc, Bloody vẫn hay nhớ đến những ưu hoài xưa cũ. Nhớ rằng anh đã từng thả suối tóc phủ lấp bờ vai, trong khi vài vệt nắng mỏng trải dài trên vải nâu sờn cũ.

Cậu thậm chí còn không rõ, từ khi nào anh đã nuôi tóc dài. Và từ khi nào, anh đã trở thành một bóng hình đơn côi giữa ngàn vạn hoang hoải.

Vào những ngày mưa phùn lất phất hơi xuân nơi đất Nhật, Bloody vẫn hay trằn trọc vì những câu hỏi như thế.

Dù anh đã mất, trong bình yên.

- kể cả khi chúng ta yêu nhau, khoảng cách giữa hai ta vẫn hơn cả ngàn dặm chân bước -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro