1 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những dự cảm bất lành nhói lên từng hồi, tựa màu bạc trên mái tóc anh.

Theo những tư liệu được ghi trong sách cổ, vampire thường có màu tóc bạc hoặc đen. Theo lẽ tự nhiên của nhân loại, con người thường bạc màu tóc khi họ về già.

Mary không biết mình sẽ rơi vào trường hợp nào. Anh chẳng thể biết được cơ thể mình sẽ biến đổi ra sao. Có khả năng giờ đây anh lão hoá giống Eye về trước, có khả năng giờ đây anh từng bước một gần hơn với loại ma cà rồng thuần chủng. Đêm hôm ấy mờ sao, còn đôi mắt anh như khuất lấp sau vạn mây dày. Anh không rõ một chút gì về điều cần phải rõ. Anh cũng không chắc Bloody hiện tại có khoẻ không, hay đang ốm? Có vui không, hay đang buồn. Rèm vẫn khép im lìm, làm Mary chưa bắt gặp nổi hình ảnh của cậu em trai yêu quý. Chưa được, chừng nào cậu còn chưa chủ động mở ra. Chưa được, chừng nào cậu còn chưa rộng cửa đón anh vào.

Anh chưa được vào khi cậu chưa muốn. Để khi khuya tới, vắng lặng chờn vờn giữa bầu không.

Gió ngắt nhịp thổi, đột nhiên ngừng lặng. Bên kia tấm rèm, đêm hoà hương nắng.

Bloody không còn nhớ nổi bao nhiêu lần tự trầm mình nơi ánh dương gay gắt, hoặc lẻ bóng dưới vòm trời ngập rạng lãng đãng vài gợn mây. Mây trắng êm như kẹo bông gòn, tưởng chừng có thể thưởng thức cái ngọt và tận tay sờ vào từng sợi đường chỉ bằng thị giác. Nắng hoá thành thứ dung dịch đặc sệt dễ dàng thấm qua những tấm kính trong, từ từ chảy tràn tới căn phòng, được nung đến cháy khét rồi nhấn chìm cậu giữa bể ngập rộng. Cậu thấy ngộp thở, thấy chính bản thân bị bào mòn qua từng tích tắc ngay khi đồng hồ vẫn tiếp tục chạy và kim vẫn tiếp tục quay. Nhiều lúc cậu cố quơ quào tay chân ở khoảng không trống rỗng, nhiều lúc cậu để mặc nắng bão hoà mình và tan ra im lặng. Nhưng Bloody từng có cảm giác sống lại vào một đêm hạ chỉ vì đôi tai kịp nghe được giọng anh thanh nhẹ tựa vọng âm quá khứ, bật nổi giữa vô vàn rả rích của mưa rơi.

Mary luôn là một sự tồn tại rất đỗi dịu dàng, chậm rãi phủ lấp ánh sáng để che chở cậu giữa vòng ôm. Sự dịu dàng ấy không có điểm kết thúc, vì Bloody cảm thấy nó sẽ mãi bên cậu dù một ngày cả hai không còn sánh bước cùng nhau nữa. Dù Hydra đã cảnh báo cậu đừng nên lại gần anh. Dù cô ta nói với cậu về những vết máu tanh nồng, về quá trình biến đổi thành vampire, và về những bất an đã được báo trước bằng trực giác. Cô linh cảm rằng nếu gặp cậu, Mary cũng sẽ đồng thời gặp phải điều gì đó chẳng lành. Cậu trở thành điềm xui của anh. Vận rủi của anh. Và cả lí do cho việc cô không nhận được cái nhìn nào từ anh ấy. Bloody, khi nghe đến đấy, chẳng hề vui hay buồn. Chỉ đơn thuần thắc mắc, tại sao anh lại rời đi? Tại sao lại rời đi, nhưng mỗi đêm vẫn ghé qua đều đặn?

Tại sao lại rời đi, nhưng vẫn không bỏ rơi em hoàn toàn?

Này, Mary

trở về đi chứ ...

Bloody đã luôn tự vấn như thế, không ngừng tò mò về nguyên nhân tại sao Hydra bảo với cậu tất cả những điều ấy, cũng không ngừng làm theo lời cô ta mặc cho hoài nghi đầy tràn. Nhưng tất cả chỉ tiếp diễn cho tới khi nhìn thấy anh.

Mùi máu. Mùi dịch cơ thể. Mùi ẩm ướt. Mùi xác xơ. Mùi của thứ bóng đêm se lạnh. Tất cả đều quấn quanh anh, quánh đặc đến mục rữa.

Làm mọi câu hỏi biến tan, như thể chưa thốt ra thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro