1 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mary có lẽ đã quyết định sẽ không đợi nữa. Không đợi cho đến khi cậu mở cửa sổ và những tấm rèm xanh. Bloody chưa biết tại sao anh lại làm vậy, nhưng với sức của anh, việc đập vỡ một tấm kính cũng chưa khó khăn là bao.

Và anh đập nó thật.

Cậu không phủ nhận là mình rất sợ anh. Mùi bóng đêm cũng chẳng khác gì màu ánh sáng. Cả hai đều khiến Bloody rùng mình, còn cơn buốt giá trườn dọc sống lưng như một con rắn trơn tuột bò trên da ẩm. Từng cử động của nó đều được cảm nhận trọn vẹn bởi xác thịt cùng những thớ cơ, nhưng Bloody chẳng thể đoán chính xác khi nào nó mới cắn. Rồi thì anh đến, máu vương nơi áo sờn và nụ cười nửa miệng lấp lửng treo trên môi. Đầu thu, trăng sắp tròn. Bình minh xám xanh báo hiệu nắng đầu ngày gần tới. Dù vậy, mảnh nguyệt lưỡi liềm vẫn hiện hữu theo từng cái nhếch miệng nơi anh, dẫn dắt anh rời khỏi thanh lan can trắng. Mary tiến đến gần cậu hơn. Bloody bất giác lùi lại.

Bằng một cách nào đó, sự thay đổi này phá vỡ những suy nghĩ ăn sâu bám rễ trong cậu em trai. Mary là không thể thay thế. Anh tồn tại gắn liền cùng ánh dương. Cậu những tưởng như thế, nhưng hoá ra không phải. Chẳng có gì là bất biến. Vậy nên cậu sợ sệt. Anh có thể đã khác đi. Anh có thể muốn giết cậu. Ai mà biết trong chiếc tách ấy có gì. Ai mà biết anh đang định làm gì. Con người sợ, cũng đồng thời tò mò về những gì họ chưa biết. Và sợ hãi lấn át tò mò, Bloody đáng lẽ phải chạy. Bloody đáng lẽ nên chạy.

Chỉ là đáng lẽ.

Mary đặt tách sứ lên bàn tròn cạnh bình hoa hồng, chiếc khăn tay trắng đậy kín miệng tách. Sương khuya làm thứ chất lỏng bên trong buốt lạnh, không có hương cũng không có mùi, khiến cậu càng khó đoán. Anh nhìn cậu, cười tươi. Mary không muốn vào khi cậu chưa cho phép, nhưng kiên nhẫn của anh có hạn. Trời đã gần sáng, còn chàng trai tóc đỏ sẵn sàng biến đây trở thành đêm cuối cùng. Vậy nên, anh nhẹ nhàng bảo.

Uống thứ nước trong đó đi.

Lưng Mary chạm tường. Cậu lao nhanh về phía cánh cửa gỗ. Song, bằng cách nào đó cũng kì lạ chẳng kém cách mà sự thay đổi nọ tác động lên cặp sinh đôi, chất mềm mại trong giọng nói anh làm cậu nấn ná muốn ở lại. Anh vẫn luôn mềm mại từ trước, lúc mỉm cười, lúc xoa đầu cậu, lúc nô đùa, cả lúc ngủ quên trên khung cửa sổ. Giọng anh trầm, hơi đục, và dìu dịu theo một nét rất riêng. Mary đang cười. Anh sải chân đi tiếp.

Này, Bloody

Qua tấm rèm xanh, thái dương nhô lên sau những chạc cây cùng vài toà lâu đài đồ sộ.

Uống thứ nước trong đó đi, và tiếp tục sống.

Bước chân anh mỗi lúc một gần. Cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Rèm bay phấp phới.

Có lẽ lần sau chúng ta chẳng thấy được nhau nữa.

Bloody hiểu rằng cậu sẽ lại bị nhấn chìm trong bể nắng thêm một lần nữa. Chuyện này luôn diễn ra khi rạng đông đến. Nhưng còn anh ...

Vì vậy

Tia nắng đầu tiên tràn vào. Nhạt nhoà tựa màn sương mỏng.

Hãy khắc ghi hình ảnh của anh, nhé?

Mary thở ra một hơi dài. Anh bắt đầu bị thiêu rụi. Lửa bén trên tay anh, lan theo da trắng.

Nếu anh chết khi bình minh tới

Đôi chân vẫn bước đi, kể cả khi nó cũng bắt đầu có lửa.

Có lẽ, em sẽ phải sống dưới cái tên của anh. Bloody. Là B-l-o-o-d-y . Đến gặp Hydra và hỏi cô ta những câu em cần hỏi.

Mái tóc anh cháy thành tàn tro. Làm theo lời anh, và Bloody sẽ hoá đỏ.

Nhưng dù thế nào, vẫn phải sống.

Dưới cái nhìn bàng hoàng từ cậu em trai, anh tiếp tục cất những bước cuối. Mary cảm thấy gò má mình nóng rát còn giọng mình lạc hẳn đi. Lửa chưa lan đến dây thanh quản, chân anh chưa tàn phế hoàn toàn.

Vì chỉ cần em sống, anh cảm thấy mình cũng có thể sống trong đôi mắt em. Rồi chúng ta sẽ lại là gương lồng gương, hay bóng lồng bóng.

Khoảng cách giữa hai người không còn nữa. Bờ môi anh khô rạn. Anh đưa tay lên đầu cậu, và trong một thoáng, Bloody đã nghĩ đáng lẽ cần hất tay anh đi. Rất nguy hiểm. Nhưng một lần nữa, lại chỉ là đáng lẽ.

Rồi anh xoa đầu cậu. Ngón tay trượt trên tơ tóc mềm. Nụ cười của anh lúc ấy, mềm mại đầy khổ đau. Dù khuôn mặt anh biến dạng dưới nắng trời, cơ thể anh sắp bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thì sự dịu dàng đó, vẫn không có điểm kết thúc.

Trong mắt Bloody, thay vì Mary, trời xanh đã gãy vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro