2 - Lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hưng Đạo xé lịch nghe 'xoẹt' một tiếng. Tất cả Thành Hồn ở Vạn Sự Môn cùng nhìn tấm lịch mới.

Valentine đã đến.

Minh Khai, Nguyên Hãn và Trần Phú III lườm nhau tóe lửa, trong khi Bonnal ngơ ngác không hiểu tại sao mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía ngài. Hiền dòm Xương Văn lom lom. Tiểu học Lê Chân ngây ngô hỏi:

"Ngày Valentine là ngày gì vậy ạ?"

"Ngày lập đàn cầu mưa đó em"

Nhanh hơn tất cả, Chu Văn An vọt miệng nói ra nỗi lòng của mình. Vài người lại thở dài buồn bã.

Tụi nhỏ không biết nên vẫn vô tư chơi đùa. Chỉ khổ mấy người số F.A, ngồi thở dài thườn thượt.

Ngô Quyền II đứng trong bếp đánh tan hỗn hợp socola và đường, xung quanh la liệt mấy thứ nguyên liệu làm socola và cuốn sách dạy nấu ăn trước mặt. Đang chăm chú làm theo chỉ dẫn, cậu giật bắn khi thấy anh cả Bonnal tựa cằm lên vai mình, tò mò:

"Cái đó là socola đúng không? Trông ngon ghê, anh thử một chút nhé?"

Không kịp để em trai trả lời, Bonnal đã lấy thìa xúc một miếng nhỏ trong hỗn hợp còn trên bếp và cho vào miệng. Kết quả là bị phỏng nhẹ. Ngô Quyền II vội vàng đưa ổng viên đá ngậm cho bớt nóng.

Mùi khét bốc lên. Cái hỗn hợp mất bao công mới làm xong vón thành cục đen sì trong nồi.

Ngô Quyền II ra góc bếp chọt kiến, còn Bonnal bị Trần Nguyên Hãn xách ra ngoài, gương mặt anh hằm hè dễ sợ. Sau khi ấn được quý ngài "người giời" xuống ghế sofa, Nguyên Hãn bắt đầu cằn nhằn:

"Rốt cục ngài nghĩ gì mà lại làm như thế? Ngài trở thành người bao nhiêu lâu rồi hả, ngài cần phải biết đồ còn trên bếp sẽ rất nóng chứ!"

Anh nắm lấy vai Bonnal, giận dữ nói lớn. Bonnal xụ mặt, mớ tóc đen che khuất đôi mắt xám xinh đẹp.

"Ngài có gì để biện minh không?"

Nguyên Hãn cáu kỉnh nhìn Bonnal vẫn cúi gằm mặt, hỏi như hỏi cung tội phạm.

"T-Ta..."

"Hửm?"

"Ta kh-không cố ý m-mà..."

Bonnal lắp bắp xong thì òa khóc như một đứa trẻ. Nguyên Hãn luống cuống không biết làm gì, ngó quanh chỉ thấy tụi nhóc Tiểu học đang dòm cả hai. Để lâu tụi nó lại kêu toáng lên anh bắt nạt ngài ấy thì toi. Vì thế, với kinh nghiệm chăm cậu em Tô Hiệu từ... ba năm trước, Hãn bèn ôm lấy Bonnal, lẩm bẩm:

"Xin lỗi, tôi chỉ là lo ngài... nên giận quá..."

Minh Khai đi qua thấy được cảnh tượng này, chưa kịp nôn ọe hay làm gì đó tương tự, đã há hốc mồm kinh ngạc vì khả năng giòn cười tươi khóc của Bonnal. Ngài ta đang giơ hai ngón tay hình chữ 'V' và nháy mắt với cậu.

"Cái tên này, thật là..."

Minh Khai bó tay, mau chóng lỉnh đi.

Còn trong bếp, Tô Hiệu đang bị Ngô Quyền II chỉ đạo làm socola cho cả Vạn Sự Môn. Anh chàng tự hỏi sao mình lại vớ ngay thằng khùng này làm bạn thân không biết nữa.

Nhưng không làm thì...

"Oaaa ~~~ Hiệu kh-không thích tui... Hức..."

Thì cậu ta sẽ khóc bù lu bù loa lên vậy đó. Và Bonnal sẽ giết Tô Hiệu. Bộ anh em nhà này có gen mít ướt hay sao mà hở chút là khóc vậy trời?

Bonnal khóc theo "điều khiển", Ngô Quyền II khóc như phản xạ tự nhiên. Chỉ có Xương Văn là chưa thấy khóc bao giờ thôi. Mà, nghiêm túc và trưởng thành như thằng nhỏ trắng từ đầu xuống chân đó thì, chắc chả bao giờ khóc.

Xương Văn đang trốn trong ngăn tủ, bỗng nhảy mũi rõ to. Vội bịt miệng mình lại, Xương Văn kinh hoàng nhận ra, điệu cười man rợ đã ở trước mặt. Cánh cửa tủ từ từ hé mở, gương mặt tươi rói của Hiền hiện ra.

"Nào, Xương Văn, à không, trường Tiểu học công lập Ngô Xương Văn, socola Valentine cậu hứa sẽ tặng tôi ĐÂU RỒI HẢ!?"

"Kh-Khoan... Bình tĩnh, bình tĩnh đã mày ơ... i..."

Dân Chính tuyệt vọng đưa hai tay lên đầu hàng, nhưng cô nhóc tóc cam vẫn chưa nguôi cơn giận dữ.

"Bình tĩnh cái *beep*. Cái đồ *beep* nhà cậu đúng là đáng bị *beep* *beep* *beep* mà!"

Do cáu quá, Nguyễn Thượng Hiền phun ra một tràng những thứ không nên nói. Xương Văn run như cầy sấy. Còn Nguyễn Bá Ngọc chứng kiến từ đầu chí cuối thì chỉ lo hai đứa kia rồi lại dông cả năm.

Hoàng Diệu dí sát mặt mình vào mặt Thăng Long, nhe nhởn:

"Ê, tặng tui socola!"

"Hể?" Thăng Long toát mồ hôi hột, chân run run vì phải đứng khuỵu gối quá lâu. Cũng tại Diệu thấp hơn Long mà lại đè thằng bạn vào sát tường.

"Tôi tưởng chỉ con gái mới tặng cho con trai vào ngày này thôi chứ?"

"Nhưng mà bạn bè tặng nhau cũng được mà, sao phải xoắn ~"

Thăng Long âm thầm khóc thương cho cái ví lép kẹp của mình, đầu thời lên kế hoạch sang năm Mậu Tuất 2018 sẽ phải cứng rắn hơn với hai thằng bạn.

Hồng Bàng bỗng thấy lành lạnh.

Ngoài vườn, dưới gốc cây đào, là một đôi đang chia sẻ một thanh socola vị trà. Do chậm chân, mọi người xâu xé hết socola rồi mới đến, nên Nguyễn Bá Ngọc và Trương Công Định đành ăn chung.

Nhưng mà, hai tên này vốn không ưa nhau, nên vừa ăn vừa đánh lộn, thế nào lại trượt chân suýt chạm môi. Mặt đỏ bừng.

Một mùa Va lung tung ngọt ngào ở Vạn Sự Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro