4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Charlie đừng cắn cái rèm nữa, còn Choco xuống khỏi cái ghế sofa ngay"

Shotaro ở trong bếp vọng ra, nạt to hai con cún đang nghịch ngợm. Bình thường nuôi Choco cũng đủ mệt, nay anh còn phải trông thêm Charlie hộ Eunseok, thật sự rất đuối. Tiếng chuông cửa kêu một tiếng, Shotaro biết vị cứu tinh của mình đã tới.

"Cuối cùng cũng đến rồi. Em mau mau rước con trai em về đi, anh chịu hết nổi rồi"

Charlie ở trong nhà như đánh hơi được mùi hương quen thuộc, gặm vội món đồ chơi yêu thích rồi chen giữa hai chân Shotaro mà chạy ra khỏi cửa. Nó chồm lên người Eunseok, cái đuôi nhỏ vẫy liên tục, phấn khích không ngừng.

"Charlie ngoan như vậy, chú Taro cứ đổ oan cho em" Eunseok nói với tông giọng trêu trọc. Cún con cũng hiểu chuyện mà hùa theo, sủa vài tiếng chọc tức người kia.

Shotaro nghe tới đó cũng chỉ biết câm nín. Nhà anh nếu có lắp camera, nhất định sẽ đem ra đối chất với hai chủ chó nhà này.

"Anh nghe nói hôm qua em uống rất nhiều rượu. Sao không để Chanyoung ở lại chăm sóc? Nó còn nói em không uống canh giải rượu mà nó đem qua nữa" 

"Cái thằng nhóc đó, có mỗi việc dìu em ra xe thôi mà còn khiến em ngã mất hết thể diện, khắp người đều trày xước. Em mà uống canh giải rượu của nó, chắc bây giờ em đi gặp Jung Sungchan rồi"

Eunseok quấn chiếc khăn choàng trên tay thành một khối, nói luyến thắng không ngừng. Hôm qua cậu có quá chén, vốn muốn tự đi ra bắt taxi, nhưng Chanyoung quả quyết muốn làm người em trai tốt mà chủ động nói sẽ đưa anh về. Eunseok nghe xong cũng không từ chối, tin tưởng mà giao cái thân này cho thằng em. Quả nhiên, anh kỳ vọng hơi cao vào Lee Chanyoung. Cậu em đỡ anh từ quán rượu ra tới bãi đỗ xe, khoảng cách vài mét nhưng cả hai ngã dúi dụi ở trên đường, chỉ vì dây giày không buộc chặt của Chanyoung . Dù có say mèm, nhưng Eunseok cũng rất xấu hổ, cậu dứt khoát đẩy thằng em chí cốt sang một bên, tự mình đi ra xe. Chanyoung chắc cũng biết lỗi, sáng nay có đem canh giải rượu đã nấu qua cho cậu, nhưng Song Eunseok vẫn còn muốn sống, cậu vẫn còn nhiều thứ phải làm cho bản thân và cho cả Sungchan nữa. 

Shotaro bật cười thành tiếng. Có vẻ Song Eunseok vui vẻ của ngày xưa đang dần quay lại rồi. Cậu không còn mang cái vẻ u sầu nữa, cũng vô thức mà nhắc tới cái tên đã né tránh suốt thời gian qua.

"Eunseok này ..."

"Dạ?"

Shotaro như còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh tin Eunseok đủ mạnh mẽ để vượt qua được sự mất mát này, cũng tin cậu sẽ sống tốt thay cho phần của Sungchan.

"Không có gì. Mau đưa Charlie về đi, Choco nó bắt đầu đòi bạn rồi"

Taro vừa nói vừa lấy tay đẩy đẩy, tiễn hai vị khách về, vẫn không quên với theo dặn Eunseok phải thường xuyên tới chơi.

Eunseok mở cửa trước cho Charlie trèo lên, còn mình vòng ra cửa sau đặt ngay ngắn chiếc khăn cổ cạnh bó hoa hướng dương mới mua ban sáng. Ngồi vào ghế lái, cậu quay sang nhìn Charlie đang phấn khích vì được trở về nhà, chiếc dây xích cổ bằng bạc lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ khắc dòng chữ "jsc x ses".

Cậu đột nhiên nhớ đến những gì xảy ra vào đêm qua. Là giấc mơ hay ảo mộng, cậu không dám chắc chắn. Chỉ biết ở đó Eunseok gặp được người đã trốn cậu suốt nhiều ngày. Anh ấy nằm bên cạnh vẫn ân cần và quan tâm như mọi khi. Sungchan vừa xoa nhẹ mái tóc, vừa nói lời yêu thương, dặn dò cậu, cũng không quên nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối. Hơi ấm truyền đến, khiến cậu có được cảm giác quen thuộc mà dần chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn nhớ rõ lới hứa của người kia.

"Theo thông tin dự báo thời tiết, hai ngày nữa khi khí hậu ấm hơn, hoa anh đào sẽ nở trên khắp thủ đô Seoul. Hiện tại lượng khách du lịch tới ngắm hoa đang ngày càng tăng, dự kiến sẽ vượt ....   "

Tiếng radio vọng đến, cũng vừa hay đồng hồ điểm một tiếng giữa trưa. Eunseok cài dây an toàn, vặn khoá xe, mỉm cười tính nhẩm, 36 giờ bắt đầu đếm ngược.



Jung Sungchan đếm ngược từng giờ ở bên cậu
Song Eunseok đếm ngược từng giờ được gặp anh


End
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro