22 ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

type / xứng danh kẻ thừa kế bạch nhãn, thiếu nữ xinh đẹp nhất trần gian

who / trại ba và những người đồng chí

warning / nếu thấy bất kì điểm tương đồng nào, xin hãy quay lại phần start!

"ruxxy nhỏ bé, cô tiểu thư thất bại tội nghiệp, đứa em thơ bị ghét bỏ của tao ơi."

scorpio dành cho tổng trưởng vắng mặt ruxemburg cái nhìn nồng nàn hệt cách ả nhìn ngắm gia huy của nhà pros được xăm trên mu bàn tay phải. ả không chắc con ả ari đã làm gì với mớ thần khí đắt tiền vừa tìm được mà phân rã chỗ này ra ngay lập tức, vừa khéo để ả có dịp gặp lại cô em gái đáng thương nơi đây. ngót nghét cả chục năm ròng, thứ thay đổi duy nhất mà ả thấy chỉ là điệu cười nó không còn giả tạo nữa.

ả dành cho ruxemburg đại từ nhân xưng "nó", không phải là thứ thất bại, con thấp kém như mười hai năm trước. miễn cưỡng coi như quý tiểu thư scorpio đã trưởng thành lên nhiều. có chăng là do ả đã chết quá nhiều nên tâm sinh lý thay đổi?

"t, tiểu thư?"

trông bộ mặt hốt hoảng của nó, ả bật cười khanh khách.

"sao phải tỏ ra như thế? lần trước mày đã xiên một đao vào giữa họng tao còn gì? lần xa xưa nữa, mày cũng ném lựu đạn vào mồm tao? sống thật đi chứ, em gái?"

scorpio chỉ vào vết sẹo giữa họng và há miệng thật to để nó nhìn được những vết bỏng chưa bao giờ lành trong tâm trí ả. vết sẹo vừa vặn là một hình thoi, khá vừa mắt, nhưng ả ghét nó đến tận cùng.

"tiểu thư, không phải người đã quên hết mọi thứ rồi chứ?"

ruxemburg dò hỏi trong nghi hoặc. về cơ bản, scorpio trước lần chết đầu tiên luôn thanh tao và lấn át kẻ khác, chứ không phải kiểu điên loạn như này.

"mày đoán xem?"

"em, trước giờ vốn không dám-"

"thôi nào, mày đã leo lên vị trí tổng trưởng vắng mặt của trại một rồi đấy? mạnh mẽ lên, mày tỏ ra thế này ở chỗ này để làm gì?"

scorpio centella pros hiện tại so với kẻ mà nó giết mười hai năm trước, chính là một trời một vực. không thể đoán được ả đã nhớ ra cái gì, biết được đến đâu hay có bất kì suy tính gì. hiện, ả thậm chí còn không có ràng buộc gì, ruxemburg xem ra không thể thắng bằng tiểu xảo được nữa.

"thế thì tiểu thư à, xin thất lễ, nhưng trước giờ, em là kẻ duy nhất xứng với bạch nhãn."

"thế à? liệu mày đã nghĩ đến việc tao sẽ làm gì để xứng danh người thừa kế bạch nhãn chưa?"

trước khi ruxemburg kịp rút thần khí, scorpio đã tiến đến ngay phía sau tự lúc nào. đôi đồng tử xanh ngọc trở thành điểm nhấn trong khung trời mù mịt khói bụi, chỉ thấy ả tháo găng tay, chạm nhẹ vào thần khí.

"tái cấu trúc, thể thứ hai."

ruxemburg chỉ kịp thấy xung quanh như nát vụn, còn scorpio thì lẩn mất giữa đám đạn lạc. nó hoang mang nhìn quanh, dường như cảm giác nguy hiểm được kính hoạt, nó vội vã quay quanh mọi hướng, sợ hãi và bất cẩn. nó không thể tìm thấy ả, nó sợ bị đánh lén.

chà, ai mà không sợ bị đánh lên cơ chứ? kể cả đó có là con ả chuyên chơi bẩn và luồn cúi như tổng trưởng vắng mặt ruxemburg annie pros.

"xin chào."

scorpio đột nhiên xuất hiện ở ngay phía sau nó, giọng khàn đặc. mặt ruxemburg tái mét, khi nó quay lại, không nói không rằng mà ngã vật ra sau.

trước mặt nó, scorpio hiện lên hệt như những con quỷ trong cuốn sách của đấng sáng tạo, chỉ khác mỗi đôi đồng tử xanh ngọc. ả rúm ró cựa quạy trong đống vòng pháp chế quay quanh người, ả dùng đôi tay gân guốc với bộ móng đen ngòm chạm lên vết sẹo giữa hầu họng. quanh mắt ả bị nhòe mascara như vừa bị nhúng nước, vô số hình xăm kì quái đang hằn trên cơ thể ả, trông quái dị vô cùng.

giờ thì ruxemburg nhớ ra rồi, cái lí do tại sao sau cả ngàn lần bị ám hại scorpio vẫn không chết. người quên ở đây chính là nó, chính nó đã tự mình quên mất, rằng bản chất, scorpio centella pros là cái gì, thuộc về ai.

kẻ nắm giữ bạch nhãn, thiếu nữ xinh đẹp nhất trần gian, quý tiểu thư ngạo mạn đáng thương bị nguyền rủa rồi đánh mất chính mình.

không thể chết, không thể sống, nhìn tình yêu héo úa nhưng không thể cản lại, đi tìm bản chất trong tuyệt vọng rồi từng bước đánh mất chính mình.

"t, tiểu thư à, người đã quên pisces chưa?"

nó đánh liều thốt ra tên của kẻ đó, cố gắng bám víu lấy sự sống ở phút cuối cùng.

"gã là ai thế, em thân yêu?"

giọng ả vang vọng trong không gian, êm ru và sởn gai ốc. ả tiến đến gần ruxemburg, mùi thối rữa của xác chết xộc thẳng vào mũi nó.

"tao nhớ rồi, nó cũng giống mày, muốn cướp bạch nhãn của tao hả?"


"tao chết mất, tao mệt quá, tao bị thế quái nào ấy?"

scorpio tỉnh dậy sau cuộc ám sát, ả mở mắt nhìn thiếu nữ trước mắt một cách bất lực. mẹ kiếp, thế quái nào ả ta lại đẹp một cách phi lí như thế được? bạch nhãn sư nhíu mắt để nhìn rõ, khốn thật, ả ta vẫn lồng lộn đến độ muốn chọc mù mắt người khác.

"mày là đứa nào?"

"mày không nhận ra bản thân mày luôn? tệ thật, bị đâm vào họng chứ có bị lấy mất não đâu?"

à, thảo nào ả thấy con đàn bà kia đẹp quá. scorpio không dùng não được nữa, ả đã kiệt sức hoàn toàn. khung cảnh nát vụn xung quanh hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh trăng bạc, ả chớp mắt đến hai, ba lần, phải rồi, ả đang hít thở, đang sống, và thằng khốn gieo lời nguyền lên ả vẫn chưa đến.

"khỏi thắc mắc, giờ mày không còn là quý tiểu thư nhà pros nữa, con ả đấy là tao, và tao thì chết mất xác rồi."

pros nhìn cơ thể toàn vẹn của ả bằng con mắt thèm muốn. giờ scorpio mới để ý, thiếu nữ trước mặt chỉ là một ảo ảnh khuyết thân dưới, đã thế còn tàn tạ. nhưng ả ta vẫn đẹp.

"thế giờ tao là ai?"

như đã báo trước, hiện tại scorpio chỉ còn khả năng giao tiếp, ả không thể suy nghĩ. ả nhìn pros chòng chọc như thể đang đòi câu trả lời.

"mày là lời nguyền mà báo ứng gieo lên tao, scorpio, mày đã được báo ứng cứu sống."

"mày khỏi giải thích nữa, tao không có nhớ. giờ tao mệt, tao cần một cái giường và một chai hennessy xo."

"tao muốn được sống như mày, con khốn, sao lại là mày mà không phải tao?"

pros nhìn ả bằng đôi đồng tử dần trở nên nhạt màu. scorpio ngu ngốc giả vờ không nhận ra, rằng thứ mình sống kí sinh suốt mười tám năm qua đang nhường lại cho ả cơ thể hoàn mĩ này.

"scorpio, tao cũng là mày mà. tao cũng muốn được yêu, tao muốn được gã yêu."

lời cuối của pros có ý gì nhỉ? chịu thôi, ả đau đầu quá đi mất. ả đành ngủ lại tại chỗ rách nát này đêm nay, mặc kệ sương xuống ngày một dày hơn, giờ ả đâu còn sức mà đứng dậy hay đi ăn cướp nữa. scorpio hạ màng mi nặng trĩu xuống, tận hưởng cái lạnh đang ngấm dần vào máu và cơn đau nhức ăn mòn từng thớ thịt.

scorpio, mày rốt cuộc là thứ quái quỷ gì thế?

đến lúc ả mở mắt ra, xung quanh lại là khung cảnh ấm cúng đến mê người. có vài người khác đang băng bó khắp người, cũng có kẻ không có lấy một vết xước. chúng tụ lại quanh nhau bàn bạc rôm rả, như chỉ có mình ả lạc khỏi tình cảnh này.

"tiểu thư scorpio centella pros, chào mừng mày đến với trại lính số ba trực thuộc quân đội hoàng gia. tao là taurus, người sẽ trực tiếp hướng dẫn mày làm quen với việc giết chóc."


"chết tiệt, nói xem ả đã giết ruxemburg bằng cách nào?"

"thứ nhầy nhụa quái quỷ gì đang bám dính lấy người ả thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro