sub 2 - 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

type / một ngàn năm

who / trại ba và những người đồng chí

warning / nếu thấy bất kì tình tiết tương đồng nào, xin hãy quay lại phần start!

mọi phần phụ đều liên quan đến mạch truyện chính

[this and some next parts are for love]

"em sắp chết, và anh thì có nửa tiếng."

capricorn nói với qua tín hiệu truyền sóng chập chờn, ả cố nép vào một góc để không bị ảnh hưởng bởi đám đông hỗn loạn. cuộc đột kích bất ngờ của đám quân phiến loạn đã gây ra bầu không khí sôi động hiếm có cũng như hỗn hợp buồn nôn của mùi máu và nước hoa nồng nặc. không có vũ khí lẫn khả năng tự vệ nhưng xuất thân nổi bật, ả coi như là con mồi có triển vọng nhất buổi dạ vũ hôm nay.

ả lạc saggitarius trong đám đông, và đang không có ai làm lá chắn. bọn chó săn luôn đi kèm với lời nguyền, và chỉ một lúc nữa thôi, khi ả không may đụng phải chúng, thì phản chứng sẽ lập tức rã ra, đôi chân nhân tạo của ả cũng hoàn toàn tan thành một đống bầy nhầy. ai sẽ bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho tính mạng và danh dự của ả đây? khi không có sagittarius, ả không tài nào là capricorn mirajane de scriminate được.

"phu nhân adesous, ngài ổn không? tôi sẽ đưa ngài đến hầm trú ẩn."

tên bồi bàn nào đấy ngỏ ý giúp đỡ, cố gắng lắm ả mới giữ được vẻ lịch thiệp để từ chối.

"cảm ơn, nhưng ta còn chờ phu quân của mình."

ả tham gia bữa tiệc với tư cách là tổng trưởng phu nhân của trại ba, cả lục địa đã biết điều này. nếu bây giờ ả mặc sống chết của sagittarius và đi một mình, chúng sẽ giật tít trên trang nhất tờ báo với tiêu đề, tổng trưởng phu nhân vì tính mạng của người thừa kế mà bỏ mặc người chồng mẫu mực của mình mất.

mẹ nó chứ, saggie, tao sợ chết lắm, rốt cuộc thì mày đang ở đâu cơ chứ?

capricorn đã trải qua cái chết cả tỉ lần, nhưng lần nào cũng được sứ giả ưu ái gửi lại nhân gian. từ thiêu sống, mất máu, ngạt thở, ân sủng quá sức kia đã cho phép ả nếm trải từng thứ một. cảm giác đau nhói ở cổ mỗi khi cố gắng vượt qua kí ức ngày một rõ ràng hơn, sắc mặt capricorn cũng không còn bất biến nữa.

vì ngay lần đầu tiên gặp chó đen, ả đã bị chúng cắn đứt động mạch chủ.

"cappie, cappie, tao chết mất, tao tìm mày loạn cả lên!"

sagittarius vô tình thu lấy bóng dáng sợ sệt của ả trong góc tối, hắn kìm không nổi mà chạy xuyên qua đống lửa, trực tiếp ôm lấy thiếu nữ trước mặt. ả không từ chối tiếp xúc thân mật với hắn như mọi khi, hẳn là hắn dùng sức quá nhiều, hoặc là ả cũng muốn tìm lấy sự an tâm từ cơ thể rắn chắc kia.

capricorn siết chặt lấy lưng hắn, ả đang run rẩy.

"hay, hay là tao tạm chết được không? mày sẽ nhân cơ hội m-"

"mày nghĩ tao sẽ đồng ý đấy à?"

"tao không thể dùng chân được nữa, saggie, tao không thể chạy..."

ả nhìn xuống chân, vô hình chung dấy lên cảm giác lạnh ngắt. nỗi đau thấu tim gan kia sẽ lại hành hạ ả cho đến chết, ả không thể để bất kì ai chứng kiến tình trạng sống dở chết dở này được. cho dù đó có là sagittarius, cũng không được.

"để tao ở đây, nhé, đừng nhìn lại nữa."

capricorn gục xuống, ả bị choáng ngợp bởi dòng suy nghĩ tiêu cực và nỗi sợ của chính mình.

"mày đang là phu nhân adesous, đoán xem tao sẽ quyết định như thế nào?"

hắn thở dài, sau lại cười hiền với capricorn. hắn bế thốc ả lên, chạy một mạch ra ngoài.

"chẳng sao đâu, vì saggie sẽ bảo vệ capri tới hơi thở cuối cùng."

"sagittarius, hướng này!"

hắn thấy trực thăng mang huy hiệu của trại ba đang ở trên đỉnh của lâu đài, liền bế ả chạy lên cầu thang. đợi đến dây được thả xuống, hắn một tay cầm dây, một tay siết chặt eo ả, khung cảnh lãng mạng nhen nhóm ở nơi khói lửa mù trời.

"sắc mặt mày khó coi quá, không phải lo phát sốt cho công chúa đấy chứ?"

giọng gemini văng vẳng bên tai, ả không còn lạ gì biểu hiện lạ lùng của tên khốn này nữa. già dặn đến mấy, cũng chỉ là một thanh niên hai mươi lăm tuổi, hắn muốn cũng chẳng tài nào giấu được những cảm xúc mãnh liệt.

"thật vậy đấy, trừ khi rời khỏi lục địa artanticia, còn không thì capricorn luôn là phu nhân adesous."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro