sub 6 - 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

type / thương hại

who / trại ba và những người đồng chí

warning / nếu thấy bất kì tình tiết tương đồng nào, xin hãy quay lại phần start!

mọi phần phụ đều liên quan đến mạch truyện chính

[this and some next parts are for love]

"tao đã tìm mày khắp nơi."

ari đứng chắn trước libra, tâm trạng ả u ám hệt những ngày mưa chuyển trời. không khó để nhận ra mắt ả đỏ hoe, dưới sắc xám xịt của trời đông, phần nặng nề được nhấn nhá thêm vài phần. hẳn là ả đã trải qua khoảng thời gian khó khăn, nếu không muốn nói là nhất trong cuộc đời.

"thì sao?"

libra lạnh nhạt tiếp lời. gã không vui khi gặp ả lúc này, khi mới nãy gã còn hớn hở chào tạm biệt capricorn. gã đẩy ả sang một bên, thẳng chân bước về phía trước.

"đến mày cũng muốn vứt bỏ tao ư?"

"tao chưa bao giờ ở bên cạnh mày, đừng nhắc tới hai từ vứt bỏ."

ả yếu ớt níu lấy tay áo gã. trời chuyển sang đợt gió mạnh hơn, có phần ác liệt, nhưng không thể làm ánh mắt ả trượt khỏi người đối diện. libra chán ghét bộ mặt này đến cùng cực, ả ta buồn thì sao chứ, đến gã còn không được phép thì ả lấy đâu ra tư cách thể hiện điều này.

ari không dứt ra được. sự chối bỏ bắt đầu thống trị cuộc đời ả từ khi ả chưa từng có nhận thức về thế giới này, nó dằn vặt ả ngày này qua tháng khác và  ám vào từng cơn ác mộng rồi hành hạ cả gia đình mới nhú của ả. từng người rời đi với hạnh phúc riêng, chỉ có mình ả trơ trọi chốn chiến trường lạnh ngắt này. 

"đừng vì chút hợp ý mà đa tình, tiểu thư ari, không phải mày là kẻ rõ nhất trong lòng tao có ai ư?"

"nhưng mày đã dùng ánh mắt đó nhìn capricorn! lib, ả ta không xứng để được mày nhìn bằng ánh mắt đó!"

"ả đã giúp tao, được chưa? ả đã cứu lấy tao, còn mày thì sao? mày chỉ biết tỏ ra giả tạo thôi, ari, hãy xem lại bản thân mình đi."

"nhưng m-"

lời nguyền làm gã không thể thổ lộ lời yêu, chứ không phải thể hiện cảm xúc tiêu cực với người khác. libra ghét nhất những kẻ không chịu đánh đổi mà lòng vẫn khao khát thứ mình muốn, loại người không chấp nhận từ bỏ một thứ để đạt được điều quý giá hơn. như ari. gã gọi chúng là cặn . dù đây chính là bản chất của lính trại ba, nhưng rốt cuộc, kẻ gã không ưa chỉ có quý tiểu thư ari prime bolesto.

"ngừng bám theo tao đi, thứ cặn bã."

gã ném cho ả cái nhìn lạnh nhạt rồi bỏ về. libra biết thừa gã chỉ là vật thế thân của những người trước kia đã bỏ ả đi, gã không khó tính đến nỗi không thể làm chỗ tâm sự của ả, nhưng gã ghét cái cách ả tỏ ra dễ thương với tất cả thằng đàn ông trên đời. trên chiến trường, ari lại hành xử đúng với cái danh góa phụ bạc màu, thay vì nghĩ ả có vấn đề về tâm lí, gã đinh ninh rằng ả chỉ đáng một con đàn bà thiếu hơi tình dục giả tạo.

kí ức giữa hai bọn họ bắt đầu không đẹp đẽ, kết thúc cũng chỉ đáng như thế này thôi.

"mày tồi tệ thật đấy."

ả bật cười. điệu cười miễn cưỡng.

"mày có nhớ không, libra, trước đây mày từng nói sẽ chăm sóc tao kia mà?"

"tao không nhớ, nghĩa là nó chưa từng xảy ra."

rồi ả cũng sẽ tìm đến mày thôi, không gì phải vội. cũng giống như tao này, phải đánh đổi mới tận hưởng được cuộc sống thực sự.

"tao yêu mày, nhưng mà là mày của trước kia cơ."

phép màu tồn tại không?

một trăm phần trăm là có.

thế tại sao nó không thể mang tình yêu của tao quay lại?

vì nó vốn dĩ không dành cho những kẻ chỉ biết trông chờ vào phép màu.

"ari, đừng tự mình đa tình. tao và mày, chung quy càng không thuộc về một thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro