Tập4:Bình Minh Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VN:*ngáp*

Tôi nghĩ chị cạnh tôi,nhưng có vẻ chị bận quá nên không kêu tôi dậy.

VN:*ngồi dậy,đi xuống*

Tôi đi đến nhà vệ sinh,làm vài thứ rồi vào phòng ăn,tôi thấy đồ ăn đã ở đó mới đây, chắc chị biết mình dậy lúc nào nên canh thời gian làm .

VN:*bước đến ghế và ngồi xuống*

Tôi từ từ ăn,vị nó khá lạ,nhưng lát sau tôi lại thấy ngon bất thường.

VN:*tiếp tục ăn*

Tôi không còn cảm thấy ai cả,vậy thật sự tôi ở nhà một mình rồi.

Hà,mình nên đi học,mình mới 16 ò mà ..ây khoan,vậy chị đã làm với đứa chưa đủ 16?

Tôi bất chợt nhớ ra,tuổi mình trong thế giới này là khi mình 16.

Tôi ăn xong,liền tìm điện thoại.

Ây quên,đây đâu phải lúc có điện thoại đâu.Tôi cũng suy nghĩ về quyết định của mình và hối tiếc.

VN:không hiểu mình nghĩ cái quái gì nữa,chị là chị của mình,nếu xàm sở thì nói chạm thương chứ,có gì phải nói cho cảnh sát,mà... nghe thì khá giống shota con nhỉ..

Tôi ngại ngùng đi ra ngoài,đóng cửa và dạo quanh .Tôi đi được lúc thì có người đến gặp

??:ngài Việt Nam.

VN:hửm,sao vậy?Cậu là ai?"không một phút bình yên?"

??:em tên là Avem.

VN:Avem?là em à?."uầy,khá bất ngờ nha!"

Ây khoan,sao đây là con trai?bruhhh.


VN:điều gì đã mang em đến đây?"đ*t mẹ mày,sao mày đến đây?!Đ*o phải gái thì chim cút"

Avem:chỉ là em hâm mộ ngài nên mới gặp ngài thôi, không có ý gì khác.

VN:ồ,cậu làm ta bất ngờ đấy,vậy."lý do xàm xí gì đây?"

Tôi đưa tay ra sau,cầm kẹo ra đưa cho Avem

VN:ta không cho ai thứ gì miễn phí đâu,nhớ đừng cố tình gặp ta được chứ,giờ thì đi đi."biết hộ tui nhờ"

Avem:*cầm lấy kẹo và vội vã chạy đi*

VN:đừng chạy,đi chậm lại!"tốt,tiếp tục chạy đi"

Cậu ấy mất tâm,tôi lắc đầu và tiếp tục đi.

Vậy Avem của thế giới này là nam.. tôi không chắc Cuba là nam nữa rồi,nhưng mãi là đồng chí,bạn tôi quý nhất.

Tôi Suy ngẫm đi ngẫm lại thì cũng quyết định bàn luận về việc đi qua Cuba.

VN:nhưng trước tiên,tôi cần Thông tin về Cuba.

Theo tôi nghĩ thì đến China còn vậy thì Cuba chắc ghét mình như kẻ thù rồi.

VN:không cần thiết.thông tin là thứ bí mật,thời này còn chiến tranh các thứ nên không thể nào rao bán thông tin được.

Tôi đi đến công viên,tôi ngồi xuống và ngắm nhìn xung quanh.

Tôi nhìn thấy vài người phụ nữ nhìn tôi khi đi ngang qua,lúc nào cũng vậy,tính tò mò là chuyện bình thường.

Mình nên bớt nghiêm khắc với chính mình hơn,thư giãn,đời này còn dài, Countryhuman là bất lão nên không cần phải áp lực,tập trung làm gì.

Tôi ngồi ngắm trời một lúc,tôi mới để ý ở bên gốc trái mắt,tôi thấy thời gian hiện tại,đúng 10h.

Nắng vl,thà mát đi,vì chị thôi nhá,em sẽ đợi.

Tôi bắt đầu cảm nhận lại chính mình,tôi ngừng lại, nhịp tim ngừng,cơn đau nhói bùng phát,tôi cảm thấy mình như chết đi.

VN:*nháy mắt*

Thời gian bình thường trở lại,tôi bắt đầu cảm nhận China từ hơn 50m,tôi thở hộc hệt,mình đã cải thiện tập trung thành công,cái tôi nhận lại là phạm vi kĩ năng và kĩ năng giả chết,rồi sao nữa?

Tôi thắc mắc,còn điều gì nữa không?

VN:"mình ngừng lại được rồi"

Tôi nghe thấy tiếng bước đi từ xa.

VN:*vờ ngủ*

Chà,cảm giác này chill quá,tiếng chim hót,tiếng gió thổi theo đợt

tôi cảm nhận China ngồi cạnh tôi.

China?:em ra đây ngồi chơi à.hay đợi chị.

Vờ ngủ vờ ngủ.

China:em ngủ thật rồi"nhìn kìa,em ấy thật đáng yêu,điều mình hối tiếc là em ấy chưa đủ 18."

Thật ra em hơn 500 năm đó chị.

Tôi tiếp tục giả vờ.

China:mình không chắc S có đem em ấy đến thật không?nhưng mình mong là không.

S?nhưng mình được Zoe đem đến đây,tức là không thông qua S.Là mình vẫn ngoài tầm của China.

VN:*ngáp*

China:em đợi chị hửm?

VN:Ah!!!

Tôi hét lên vì bất ngờ,nhảy về đằng sau thủ thế.

VN:ngươi là ai...Chị?

Tôi thả lỏng thế và chạy đến China,và giơ tay.

China:*bế lên*trong em nhỏ hơn nhiều rồi,tại sao vậy?

VN:em ăn cơm xong thì thấy ngồi trong nhà chán,em liền đi ra đây chơi,cùng lúc đợi chị.Em không biết điều sau đó,em chỉ biết em thấy chóng mặt nền em ngồi đây và ngủ thiếp đi.

Tôi thấy China khá giống nhân vật chính hơn,nhưng phản diện phải đối đầu với nhân vật chính nên chỉ có thể là Poland.

Đại Nam:ah,con đây rồi,lâu quá rồi chưa gặp.

Ông ấy cười,thấy chị tôi đang bế tôi,ông thay đổi sát mặt.

Đại Nam:vậy,hai con làm gì ở đây vậy

VN:con cùng chị đi chơi thưa cha.

Đại Nam:con nhớ về nhanh,kẻo nắng lên.

VN:"đang nắng vl này"...

Tôi im lặng,nhìn lên China

China:em ấy nói là đang nắng nên ngay bây giờ về.

Đại Nam:?

Ông ấy bối rối,tôi kéo China đi về.

Đại Nam:đợi đã.

Ông nói vậy nhưng tôi vẫn kéo China đi,dù chị không muốn nhưng chị đã hiểu rõ suy nghĩ tôi.

Ông tiếp tục đi, không nói nữa,tôi mới ngừng lại.

VN:chị,thật sự thì em hiểu nổi lo của cha,cha đang không biết Việt Minh ở đâu.

China:sao em biết vậy?

VN:Em không biết nhưng em nghĩ như vậy.

Tôi được chị dắt đi về,tôi nhìn xung quanh,tôi thấy vài người lào ở đây,tôi khẳng định đây là ngoại thành Huế.Tôi chỉ lo đoán này nọ, không biết chị tôi đang nói vài thứ quan trọng.

China:vậy..em nghĩ sao về nó?

VN:ehhh?chị nói gì vậy?

China:vậy em không nghe,vậy thôi,tốt nhất em nên vào nhà,đừng ra ngoài trong 3 ngày tiếp theo,em phải nghe chị.

VN:Có chuyện gì sao chị..

Tôi đang nói thì đột ngột mất ý thức,tôi không biết chuyện sau đó.

Cứ như vậy,tôi tỉnh lại,đây là buổi sáng ngày..hôm nay?

VN:hahhahhah*thở gấp*

Có điều khác biệt duy nhất,chị tôi đợi tôi dậy,tôi tiếp tục thở,tôi cảm thấy như sắp đi xa rồi.

China:Việt Nam!*ôm tôi vào lòng*

Cảm giác khó thở đó dịu bớt,tôi chỉ nhớ ký ức trước đó là đột ngột bất tỉnh,nổi đau xuất hiện ở bên phải trán tôi dần hiện lên,nó như một viên đạn công phá bộ não tôi,làm tôi không thể biết lý do chết.

VN:sao..sao..sao cảm thấy đau thế này..*khóc*

Tôi không thể cầm cự nước mắt,nó đau khủng khiếp,tôi không thể nào ngờ tôi không nhận ra viên đạn bay vào đầu tôi,năng lực tôi không hoạt động nữa,tôi không thể biết ý nghĩ ai được,tôi mất cảm giác nhận biết sự hiện diện,tôi đã mất đi tất cả những siêu năng lực giúp ít

China:em đừng khóc,em đừng khóc.*vỗ về*

Tôi cảm thấy mình như một người vô dụng, thậm chí tôi còn không làm gì được ngay bây giờ,tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc.Tôi không thể biết ý nghĩ chị nữa, không biết nỗi lo chị lớn đến mức nào.

VN:em..em..em không thể..

Tôi chính thức không còn cảm giác, không còn thấy đau,giới hạn tôi đã phá vỡ.

VN:*ngừng khóc*em,em thấy ổn rồi,cảm ơn chị.em đi vệ sinh trước.

Tôi di chuyển nhanh đến mức China không biết tôi đi đâu,tôi đột nhiên biến mất thì đúng hơn.

Tôi nhìn vào gương, khuôn mặt tôi nhìn rất tàn ác,tôi cố mỉm cười,nó không còn quỷ dị,nó rất đáng yêu.. Chẳng lẽ đây là sự thay đổi tiếp theo?

Zoe:ngài!em không biết sao em buồn ngủ,ngài có sao không?

VN:không, không sao cả*mỉm cười*

Tôi nhìn thấy Zoe trước mặt,em ấy trong rất lo lắng.

VN:như anh nói đấy, không sao cả,em hãy đi chơi đi,anh biết em muốn thế.

Tôi thay đổi giọng điệu,Zoe bất ngờ về tôi,trong đôi mắt ấy,tôi không thể hiểu em nghĩ gì.

VN:em đi chơi đi,anh vệ sinh chút.

Zoe gật đầu và đi ra ngoài.

VN:mà..em,anh hỏi thêm được không?

Zoe:vâng?ngài định hỏi gì?

VN:đơn giản thôi,em có thể mang tôi đến nơi vắng không?

Zoe:em có,nhưng tại sao?

VN:thật sự,anh mệt mỏi rồi,anh muốn nằm nghỉ nơi yên tĩnh thôi.

Zoe:vậy..em không thể,ngài cần phải làm chứ

VN:Được.Anh sẽ đi chút.

Tôi bắt đầu đi ra ngoài lần nữa,lần này lại gặp Avem.

VN:ô,chào,cậu là Avem?

Avem:*bất ngờ*ngài biết tôi?

VN:không,tôi đùa ấy mà, không ngờ đúng thật,cậu có khoẻ không,Avem.

Avem:vâng,tôi khoẻ,ngài thì sao?

VN:thật thì không,mà tôi chư nghe ai có tên lạ như cậu.

Avem:thì ngài nghĩ ra tên lạ đó khi gặp tôi mà.

VN:ờ ha*tôi cười*

Tôi lại đưa kẹo ra,thay vì bố thí.

VN:tặng cậu này,cậu chúc cậu mạnh khoẻ nha,mà cậu nên lấy tên Việt đấy.

Avem:vậy ngài muốn tôi tên gì?

VN:thành thật thì tôi không biết,cậu tự quyết định đi.

Tôi nói xong rời đi nơi khác.

VN:*né đầu*

Tôi đột ngột né đầu,tôi cảm thấy thời khắc giao chuyển giữa sự sống và cái chết,một viên đạn cỡ vừa nhắm vào phía phải trán,tôi ước tính nó bắn ở căn nhà nhỏ trước mặt,tôi quyết định di chuyển đến đấy.

Tôi đến nơi,ngoài vỏ đạn ra thì không còn gì.

Cái gì!làm sao có thể?

Tôi cố di chuyển nhanh đến mức không ai biết tôi ở đâu nhưng sao hắn có thể trốn thoát?!

Tôi bàng hoàng,liền rời đi khỏi nơi đây cùng vỏ đạn.

VN:Avem*thở gấp*hahhahhah..

Avem:sao vậy ngài?

VN:*đưa vỏ đạn*cậu nhận lấy.

Avem:ể?!

Cậu ấy bất ngờ,tôi năng nỉ mãi mới chịu nhận.

VN:cậu giữ lấy,sau này tôi có thể biết cậu là ai nhờ nó.

Avem đã hiểu và rời đi nhanh chóng,tôi đi đến hẻm nhỏ, ngồi xuống và suy ngẫm.

Có vẻ mình không nên đi đâu xa,ngay chính đây cũng có sát thủ,chính trong nước tôi đấy thì đâu mà an toàn.Nhưng muốn tiếp tục thì cần xin cha đi nước ngoài,chị sẽ không chịu nên mình cần thời gian gắn bó với chị để chị yên tâm.

Zoe:mà không biết China thật sự nhớ điều này không,em thấy ngài được chị ấy cứu chứ.

VN:ừ,nên...em đi ra ngoài chơi đi,anh nói rồi mà

Zoe:nhưng ngài!

VN:nhanh lên,nói gì nữa.

Tôi nhanh chóng thúc giục Zoe đi.

Vì mình mất năng lực nên mình cần cẩn thận với từng cử chỉ,nếu không thì không thể thắng được Chị ấy,từ đó mà không thể tiếp tục câu chuyện.

Zoe:Vậy em đi.

Zoe biến mất,tôi Nhìn xung quanh láng nữa cho chắc rồi đi về.

VN:"giá như năng lực tôi không biến mất"

Tôi hối tiếc vì điều đã xảy ra,có vẻ tôi quá mạnh nên bị nerf đi,điều này rất bình thường,tôi thấy mình thật may mắn là không bị giết đi.Sau một hồi,tôi cảm thấy mình đi đến gần nhà.

Bước từng bước nặng nề,tôi bước về cửa với một chút máu vấn trên vai,tôi đã tìm thấy hắn, giết hắn,ăn thịt hắn, không còn gì khác ngoài sự điên loạn.

VN:khoan,tại sao cơ chứ?,sao tôi lại như thế này

Tôi lập tức đi vào nhà tắm,rột rửa vết máu trên người và miệng.

VN:mong chị không biết, không hiểu sao nữa,giờ rất nghiêm trọng.

Tôi tăng tốc độ,tôi bước ra sau 12'.

China:em về rồi à..em mới tắm sao?

VN:vâng.

China:em thấy mùi tanh không?nó rất gần đây,chị tin rằng có con chuột chết vậy nhưng nó giống mùi máu hơn.

Chị tôi có vẻ nhận thấy hành vi kì lạ của tôi,tôi nãy giờ chỉ đáp một câu rồi đứng đợi.

China:Việt Nam?

VN:vâng?

China:à không có gì.

Chị rất lo cho tôi,tôi thì lo cho chị ấy hơn.

VN:chị nên đi làm,em đoán vậy.

China:ừ,vậy chị đi.

VN:tạm biệt.

Chị ấy vội vàng đi,nhưng đến một khúc thì quay lại vẩy tay.

VN:chúc chị may mắn*nói thầm*

Tôi đóng cửa, hướng mắt về phía Zoe,em ấy nhìn tôi một cách kinh tởm.

Zoe:em không ngờ ngài là loại người vậy.

VN:không,đó không phải anh.

Zoe:chứ ai?!

VN:thằng này*chỉ về lòng ngực*

Zoe:em không hiểu,nhưng ngài đã sát hại dã man người khác đấy,ngài biết không?

Tôi thở dài,nói một câu nhỏ để em ấy im lặng.

VN:em không tin thì nhìn lại em đi,chúng ta bị ép!

Zoe bất ngờ,đây cũng là lý do Zoe biện minh,em ấy im lặng,từ từ biến mất.

VN:không biết vị thịt người ngon không nữa,tên này thật sự phiền đến vậy.

Tôi chợt nhớ thái độ bọn họ (gia đình)

VN:vậy China gặp thấy lòng tốt và sự thay đổi của tôi nên mới không cố xa lánh tôi.

Tức là,khi đi qua Indonesia,tôi đã giết nhiều đoàn,nên Hà Lan cố đuổi tôi về đây?

Tôi ngộ ra lý do mọi truyện,lý do tên này là phản diện,hắn là tên khát máu không thể kiềm chế.

VN:chắc mình phải đợi chị về,trong lúc đó,mình nên cải thiện tình trạng.

Tôi đi đến nhà bếp,cầm dao lên và kề trước tim.Tôi nhanh chóng đâm vào và rút ra.

VN:tôi không thấy đau?thứ chảy ra từ tim tôi là gì?hợp chất quỷ dị gì đây?

Tôi cảm thấy mùi thơm từ nó,tôi nhanh chóng cất dao và làm bữa trưa.

VN:nước sốt là máu mình,hey~

Tôi từ từ làm bữa ăn,bây giờ là.8:00,2 tiếng nữa thôi.

Mình nên làm từ từ,từng công đoạn phải tỉ mỉ.

Tôi lấy chén đựng dịch máu hay thứ gì đó đang chảy ra, tôi khi lấy đủ thì từ lòng ngực tôi,vết máu rút lại vào và lành lại.

Tôi từ từ làm từng món,nó không khó,chỉ khá phức tạp thôi.

Sau đó,và..đúng rồi.

VN:hừm, góc trái không hiện thời gian nữa,đành vậy.

Tôi nhìn đồng hồ,nó chỉ đúng 10h

VN:đợi đã,tôi đã làm gì mà 2 tiếng rồi?

Tôi khá bất ngờ,nhưng kèm đó là sự hào hứng đợi China về.

Cốc

Cốc

Cốc

VN:ai đó?

China:chị về rồi.

Tôi lập tức đi đến cửa,mở ra như đã đứng đó đợi chị.

VN:"chỉ ước ông ấy như chị"

Tôi nghĩ đến China,ông ấy rất ngang ngược,luôn kiếm kế hạ bệ tôi và Philippin.

VN:chị,em làm xong rồi,mời chị ăn*nghiên đầu cười*

China:em tự làm bữa trưa?

VN:Vâng,em phải giúp chị chứ.

China:vậy chị đi liền,em vào trước đi.

Chị đi từ từ vào nhà bếp,tôi đi sau chị,thấy vẻ mặt bất ngờ của chị,mùi thơm của đồ ăn hất vào mũi làm chị ngồi xuống ghế ngay lập tức.

VN:chị ăn đi,em ăn rồi.

China:hehehe,cảm ơn em.

China cầm đũa,gấp cơm ăn,nhưng cơm này lạ lắm.

China:ưm..em?

VN:em nói rồi mà.

Tôi nhìn vào hạt cơm đó.

China:*bắt đầu ăn*

Tôi nhìn chị ấy ăn,tôi thấy chị thường xuyên chấm thịt với máu tôi, mặt chị khá bất ngờ,tôi đã lén ăn thử,nó khá ngon.

China:*đặt đũa xuống*chị no rồi, cảm ơn em, bữa ăn rất ngon.

Tôi cười mỉm và dọn chén,bát.

Mình nghĩ chị ấy khá sốc với tài nấu nướng của mình.

VN:chị lên lầu nghỉ ngơi đi,em biết chị rất mệt.

Tôi biết chị ấy làm việc bán thời gian,nên chiều nay sẽ không có làm,rồi đây là thời gian thuận lợi.

VN:hehehe, chắc chắn đây là kế hoạch tốt nhất.

Tôi từ từ đi lên giường và nằm đợi.

China:Việt Nam,em nghĩ thế nào về cuộc sống nông thôn với cuộc sống thành thị?

VN:chị à,em không muốn chọn vì ở đó điều có thứ em muốn

China:vậy em muốn gì từ hai nơi đó?

VN:em muốn sự bình yên của nông thôn, không lo lắng.Còn thành thị thì em muốn sống cùng chị,thế thôi.

China hiểu điều đó,chị chỉ hỏi để khẳng định điều này,chị cũng có ý định cùng tôi về quê nhưng chị không nói ra.

VN:vậy..chị muốn cùng về quê không?

China:hum,chị nghĩ là chị muốn nhưng không có đất ở.

VN:em có thể xin cha.

China;vậy thì..em định xin cha?

VN:có gì không chị?

China đột nhiên im lặng.

VN:vậy chị chỉ em về nhà đi.

China:?

Tôi ngồi dậy và đứng lên.

VN:thực hiện điều chị em mình mong muốn nào.

China:chị,chị không thể

VN:đành vậy,chị cứ như vậy đi,em không phiền đâu .

Tôi nằm xuống,nhắm mắt và ngủ thiếp đi.

Tui làm như đờ fash nên nó không hay đâu,sorry :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro