• Chương 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dauma, mới sáng sớm mà đã gặp âm binh rồi, tức thấy bà nội luôn ấy " - America vừa đi vừa rủa. Ba đứa kia thì thở dài, Việt Nam thì quen rồi nên không có gì là lạ cả, dù sao thì những lúc như thế này thì Việt Nam hay thêm dầu vào lửa lắm. Bốn đứa xách cái háng về lớp. Việt Nam mở cửa lớp ra liền lùi lại, nguyên xô nước thải rơi xuống bắn tung toé hết ra, cái mùi bốc lên làm giác quan của con người bị chết lâm sàng ngay tại chỗ. Cả đám học sinh thấy Russia với China đứng ngoài thì rén ngang rồi thì nhau chạy về chỗ ngồi.

" Dauma, đứa nào bày trò thế, biết là bố mày đang cọc vụ lúc nãy không hả " - Cậu thấy thế thì gân xanh gân đỏ nổi lên, Việt Nam bước vào lớp nở nụ cười ' thân cmn thiện ' rồi đặt tay lên bàn của đứa ngồi đầu tiên, đứa đó thì ngồi im trong trạng thái bất động rồi đổ mồ hôi ướt hết cả người.

" Đứa nào bày trò thì xin tự giác đứng lên đừng để tui phải đào hố chôn bạn ạ " - Mấy học sinh nghe xong mà ngồi im không nhúc nhích, America thấy thế thì vào lớp thêm dầu vào lửa hộ thằng bạn luôn - " kao biết đứa nào rồi đó, không cần phải rụt rè đâu, tự giác mà nhấc cái đích đứng lên đi đừng để bố phải đến tận nơi " - Cậu bốc phét khoác lác vài câu thì cuối dãy một học sinh nữ đứng dậy, hơi cúi mặt xuống.

" L...Là tớ...tớ...xin lỗi ...m....m....mấy cậu nhiều " - Hai đứa nghe mà muốn ói máu luôn.

_Phải đây không phải trường lớp chắc tao cho nó gặp ông bà tổ tiên luôn rồi chứ, dauma cái thứ nghiệp chướng này xuất hiện chi nữa trời - Việt Nam said_

" Ờ, thôi về chỗ đi, đứng quài muốn rụng chân luôn trời " - America than thở thì Việt Nam quay sang khinh bỉ ra mặt - " Mày lại còn than, lúc chọc chó còn chạy đc tận 2 km mà đéo than mỏi mà giờ đứng có mấy phút đã than thở vậy " - Cậu nghe xong mà đứng hình luôn, bắt lỗi kiểu này thì bố ai mà bật lại được nữa trời. Thế thì bốn đứa đi về chỗ ngồi, thì chỗ nào trống thì ngồi, kệ mẹ nó.

" Ê mà mày ơi, dạo này thằng MatTran nó bị làm sao ấy nhể " - Ngồi bắt chuyện cùng Việt Nam mà như kiểu cả cơ thể mình đc lắp đầy bởi muối - " hở, tự nhiên hỏi ổng chi, cái thứ anh em như cái ' daubuoi ' đấy thì nói làm gì " - Việt Nam hơi cau mày nhìn cậu, cậu đổ mồ hôi. Có khi nào mình nói sai gì cái là ổng cho nguyên cái chổi vào họng không ta, dù sao chỗ cậu có gần một cái chổi của lớp treo ở đó, chỗ ngồi nguy hiểm.

" Hỏi để biết ấy mà, lúc thì mất mẹ nó người lúc thì thấy nhưng toàn đi với đứa nào thôi, đéo thấy mặt đâu " - Nói xong Việt Nam đen mặt lại, đen như cái đít nồi cơm của mẹ luôn - " Ổng theo bồ bỏ anh em bạn bè rồi " - Nghe xong cậu tí thì thốt lên " dauma chắc tao tin ". Ngăn cái mồm không nói gì quá đáng không thì chỉ có ngày bị chính thằng cha đấy cho nguyên cái bạt dép vào mồm là chỉ có nước đi chầu Diêm Vương thôi chứ khóc lóc gì tầm này nữa.

" Ủa, bồ, bồ nào, ổng mà cũng có crush " - Cậu cười khinh luôn, chắc tau tin quá - " ờ, thiệc đó, nghe tên thì đừng có lên cơn đau tim mà bất động ở đó nhá " - Việt Nam nói rồi cười gian xảo, xạo choá. Cậu thì vẫn ngồi đó chờ đối phương nói - " Là VietHoa đó mày " - Việt Nam nói rồi thấy cậu ngồi đơ ở đó liền lấy tay quơ trước mặt.

" Êy "
.
.
.
" Oi, mày êy "
.
.
.
" Dauma, nó bất động rồi "
.
.
.
" Ê, có đứa tỏ tình mày kìa "

" Hả, mẹ gì, đâu, tao không tin nhá.....dauma, mày lừa bố " - America

" Chứ mày ngồi đó thì đứa nào chịu nổi, làm vậy cho mày tỉnh thôi nhá con " - Việt Nam

" Ê, ngồi đây mà thầy giảng nãy giờ mày có nghe không " - Việt Nam.

" Ba mấy cái bài này tao biết làm hết rồi, ngồi chơi cũng có sao đâu mà lo " - America
.
.
.
" Em America, lên bảng giải bài này cho thầy nhá em " - EU.

" Ê lên đi kìa, toả sáng cho chúng nó thấy đi mày, lỡ vào lớp S rồi mày " - Việt Nam.

" Dễ ợt " - America.
.
.
.
Đi lên bảng
.
.
.
Cầm phấn
.
.
.
Viết
.
.
.
" Khoan, có gì đó sai sai ta....dauma sao kết quả to thế, sai đâu ta " - America

[ Kết quả là 652 ]

" Ờ, theng kìu nha " - America

' Wait....khoan đã, dừng khoảng chừng là 2s ' - America
.
.
.
Quay xuống
.
.
.
' ủa có ai đâu trời, thằng nào nhắc to dữ vậy ' - America

' thôi bỏ miẹ đi ' - America

" Em xong rồi thầy " - Cậu nói rồi phóng thẳng về chỗ ngồi, Việt Nam thì ngồi đó đợi sẵn rồi. Cậu khó hiểu nhìn lên trần nhà rồi lại suy nghĩ gì đó - " Lại cái thằng cha CSA à " - Việt Nam quay qua thấy thế thì chỉ nói đúng câu, cậu thì vẫn khó hiểu.

" Dauma, tao không biết nữa, nhưng chắc không phải nó đâu, nó có bao giờ giở chứng nhắc bài cho ai đâu, nó ẹo rồi mà trời, giờ có xuất hiện thì nó chỉ dẹo dẹo đủ kiểu thôi " - Việt Nam thì bỏ qua rồi nhìn ra cửa sổ bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu - " ê, mày nhìn dưới kia đi, thằng MatTran kìa " - Việt Nam quay sang mặt đầy nguy hiểm nói.

" Êy, khoan nhá, tao hiểu ý mày mà, quất luôn đi " - Cậu nói rồi nhòm lên bảng, thầy EU vẫn đang viết bài thì cả hai liền mở toang cửa sổ ra rồi lấy đà nhảy xuống. Các học sinh khác thì khó hiểu rồi bắt đầu nghi ngờ. China một bên cười khằng khặc như thằng tâm thần trốn trại.

Cả hai nhảy từ tầng hai xuống và đáp đất an toàn, nếu không an toàn thì sẽ không có chap sau :))))) Cả hai chạy tới chỗ MatTran đang tập cùng đám trong câu lạc bộ của ổng thì....

" HÙ "

" DAUMA, CÓ MA KÌA, AAAAAA !!!!!! "

" kkk, bị hù vui không " - Việt Nam

" Dauma, vui cái đầu mày, hai cái thằng nghiệp chướng kia " - MatTran vẫn đang trong tình trạng nửa sông nửa chết mà trả lời. Đ* m* nó làm muốn rớt cái tâm hồn ra luôn, liêm sỉ thì rơi ' bôm bốp ' dưới đất rồi kìa. Việt Nam với America đứng đó cười khằng khặc khằng khặc như điên - " êy, đang học mà, qua đây chi, tao méc mẹ mày trốn học nhá " - MatTran cười nham hiểm, Việt Nam vẫn bình tĩnh nói.

" Anh từ từ đã, em có số điện thoại của VietHoa, nhanh kẻo em xoá mất " - MatTran tự nhiên ngồi đơ một lúc, mặt hơi đỏ, rồi giật điện thoại của Việt Nam - " Đâu đâu, tao coi coi " - Nói rồi ổng đọc rồi ghi nhớ. America thì lấy máy ra quay lại cảnh này làm Việt Nam nảy ra một ý.

" Đăng lên mạng luôn bạn ơi, chần chừ gì nữa mà không đăng " - Nói rồi America thẳng tây đăng lên mạng cái máy của Việt Nam nó kêu *Ting* một tiếng. MatTran tò mò ấn zô. Xài đồ người ta mà tự tiện ghê dữ, MatTran đen mặt nhìn hai con người đang chụm đầu vào nhau cười cười...
.
.
.
Cả hai bị ổng rượt chạy quanh sân trường. Đang chạy từ nhiên cái dép của Việt Nam nó tự nhiên lên cơn bung ra. Giật mình nhanh tay tháo dép quẳng lung tung, ai bị trúng là do xui thôi. Cả hai chạy đến cái nỗi mà thở không ra hơi, Việt Nam thì hết sức rồi nên chạy chậm lại. America thấy thế thì tạo thêm động lực cho thằng bạn, lỡ đâu mình nó bị MatTran bắt rồi nó quay qua thù mình thì có mà chết à.

" ĐM, có con chó đang đuổi mày kìa Nam ới !!! " - Cậu nói rồi Việt Nam bỗng tái mặt rồi phóng nhanh hơn về phía trước. MatTran thì hoang mang, dauma, cay thế, đang sắp bắt được rồi mà tự nhiên nó chạy nhanh vãi *beep*.

Cả lũ rượt nhau đến hết tiết luôn. Kết quả là VietHoa chạy ra cản ổng lại chứ không thì đạt kỉ lục chạy quanh sân trường 5 vòng rồi. Việt Nam chống đầu gối thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại. America cũng không khá hơn là bao, mệt hơn cả cái lúc chạy chó mất 2 km. Tính ra là cả hai sắp thành vận động viên điền kinh luôn rồi ý. Đang ngồi thở như trâu thì VietHoa đi đến đứa cho hai cái chai nước. Hai người chỉ nhận rồi tu một hơi hết mẹ nó cái chai nước, không còn một giọt đọng lại.

" Rồi hai người ở đây chi thế, đang giờ học mà " - VietHoa ngồi bên cạnh Việt Nam rồi thắc mắc, hai người chỉ nhìn nhau cười rồi quay sang VietHoa - " Thầy dạy toàn kiến thức học rồi thôi nên chán quá trèo cửa sổ xuống sân chơi thôi ấy mà " - Việt Nam vừa thở hổn hển vừa nói. VietHoa bất lực rồi ngồi buôn cùng hai đứa chúng nó. Đến chiều thì điện thoại của America reo lên, cậu bắt máy và đầu dây bên kia không ai khác là cha cậu.

" Chào cha, có gì không ạ " - America

/ Ame, con lại trốn tiết nữa sao, giáo viên vừa gọi về đó /

" Có sao đâu cha " - Việt Nam chen mồm vào nói, nói xong rồi cậu tắt mic đi rồi cả hai đứa ngồi cười như điên.

/ Lại còn không sao, con có biết là con đã bỏ mất hai tiết học liền không hả /

" Toàn kiến thức học rồi thôi mà cha, chán bỏ xừ " - America nói vậy, Việt Nam thì ngồi che miệng cười nhưng không phát ra âm thanh là được.

/ Nhưng ít ra con vẫn phải ngồi nghe chứ, haiz, nói thế thì con cũng chả bao giờ hiểu cho ta cả...Mà France ở nhà đang nhớ con đấy, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé /

" Vâng, bye cha nhó " - America nói rồi cúp máy. Việt Nam ngồi cười nãy giờ thì đang ôm bụng ho sặc sụa, kiểu đang cười thì sặc nước bọt ý mà. Cậu thì mở máy lên xem giờ rồi cùng Việt Nam đi đến kí túc xá bởi vì đã 11 giờ trưa rồi.

" Ê, mày phòng mấy thế, tao phòng số 403 nè " - Việt Nam hỏi rồi giơ cái số phòng 403 của mình lên, cậu thì nhăn mặt rồi cau mày lại kiểu khó chịu - " ể, tao phòng 400 cơ, mà cách nhau có ba cái phòng chứ nhiêu đâu, kệ mẹ nó đi " - Cậu nói rồi cùng Việt Nam đi tìm phòng. Phải nói là đi muốn rụng cái chân luôn. Từ tầng một lên tầng cuối vẫn không thấy phòng đâu mới biết là phòng mình nằm ở dãy thứ hai chứ không phải dãy thứ nhất. Lại lết cái xác từ tầng trên cùng xuống tầng cuối cùng rồi lại tiếp tục lết lên tầng, phải nói là mệt muốn chết đi sống lại luôn, kí túc xá tận ba dãy mà mỗi dãy có tận mười mấy tầng thế sao chịu nổi, lại còn bắt đi thang bộ nữa, đéo có thang máy mới đau này. Phòng của hai người nằm ở tầng thứ 10 tầng ở gần giữa.

" Dauma, mệt muốn chết đi sống lại luôn quá, cho tao ở ké nhá, bạn bè mà " - Nghe vậy thì America liền " ok " luôn, sợ gì không cho thằng bạn vô sống chung. Mãi tới 3 giờ chiều mới thấy thằng cha cùng phòng nó xách cái háng về.
.
.
.
Biết ai không
.
.
.
Russia đó nha
.
.
.
" Ủa, phòng bốn thằng ở à, tao nhớ có ba thôi mà " - Russia mới vào thì đã tơ lơ mơ mà hỏi, Việt Nam thì khinh thường ra mặt - " Tao ở ké ok, tối tao về phòng tao ngủ ok " - Nói thế thì Russia cũng hiểu rồi đáp cái cặp lên giường. Cái cặp sắp chạm vào mặt America thì cậu đã né sang một bên cho nó nằm ra giường luôn.

" Định ám sát người ta hay gì hả thằng gấu nâu kia " - Dauma, cậu cay lắm chứ nhưng được Việt Nam chấn an mới không tác động vật lí lên mặt thằng cha kia chứ không thì ổng bây giờ chắc đang được sơ cứu ở phòng y tế rồi. Việt Nam thấy cậu bình tĩnh lại rồi thì thầm vào tai cái gì đó - " Bình tĩnh, chốc tao cho mày mượn chổi " - Nói xong cả gai người cười như được mùa còn Russia một bên thì lạnh cái sông lưng rồi trách cuộc đời sao lại thành ra thế này.

Đang chơi bỗng cửa phòng lại mở, một học sinh nữ bước vào. Là ả Rose, sao ả lại ở đây chứ, tui không thích điều này. Ả mới vào đã bị cả ba người nhìn với ánh mắt khinh bỉ ra mặt. Ả ta thì vẫn giữ cái phong thái đó rồi nhìn một lượt quanh phòng rồi đến cạnh Russia, ả ôm cánh tay phải của anh. Russia lúc đó thì vẫn cái mặt lạnh băng nhìn hai con người đằng kia, trong lòng thì đang gào thét, da gà da vịt nổi đầy lên. Việt Nam với America thấy thế thì đành giúp ổng một lần.

" Chào nhé, bạn cùng phòng " - Việt Nam cố nặn ra nụ cười méo mó đến phát ớn. Ả ta thấy thế thì đứng dậy chào lại - " Chào cậu nhé, tớ...tớ...à...chúng ta có gặp nhau rồi nhỉ...Chắc cậu vẫn nhớ tớ đúng không " - Ả ta giở giọng dẹo đầy kinh tởm ra.

" Cô là ai ta ~...khó quá đi à ~...khó quá thì bỏ qua nhé ~ " - Cậu giả bộ nhìn cô ta, giở giọng mỉa mai làm ả tức đến nỗi phải nắm chặt hai tay lại nhưng vẫn giữ hình tượng - " xin mời cô tránh xa tôi đủ 2m nhé, dịch dã này thì cẩn thận một tí kẻo lây bệnh chết " - Việt Nam nói rồi quay qua America nói chuyện tiếp. Ả ta đến gần America rồi thì thầm gì đó rồi chạy đi mất, đương nhiên là Việt Nam ngồi gần đó nên cũng nghe thoáng qua được. Cậu nghe xong thì khinh bỉ rồi cau mày lại.

" Ê, có chai mắm Nam Ngư trong cặp tao ấy, lấy mà xài kìa, cái chổi ở góc phòng để tao đi lấy cho nhá " - Cậu ờ một cái rồi lôi trong cặp Việt Nam ra nguyên chai mắm còn chưa có dấu hiệu đã sử dụng, còn mới tinh nha mấy má. Còn made in VietNam nhó. Cả hai đi ra khỏi phòng bỏ lại Russia đang ngơ ngác ở đó. Cả hai đi xuống nhà kho của trường rồi đóng cửa lại, bên trong là cô ả Rose hồi nãy cùng hai thằng bồ của ả. Lần trước bị quánh chưa chừa hay sao mà lại gây sự nữa rồi. Việt Nam thì cầm chổi cân hai đứa kia còn cậu thì né sự chú ý của hai tên kia ra để hai tên đó chú ý đến Việt Nam mà bỏ qua cậu. Cậu chạy thẳng tới chỗ ả. Ả ta thì bất ngờ định kêu lên thì bị cậu bịt mồm lại rồi mở nắp chai Mắm ra rồi dội thẳng lên đầu ả. Thấy ả đang chảy nước mắt thì cậu liền khó chịu mà nắm tóc ả rồi giật mạnh. Tóc ả rụng xuống như mưa luôn. Việt Nam xử xong bọn kia thì đi qua cầm chai Nam Ngư lên rồi tạt thẳng lên người ả. Mùi bốc lên làm con người ngửi mà nghẹt cả mũi, nghe mà ù cả tai, nhìn mà mù cả mắt. Xong việc cả hai rời đi. Đang đi thì China xuất hiện.

" Hai người đi đâu giờ này thế 4 giờ chiều rồi, không nhanh về phòng là bị phạt đó " - China bắt đầu giở giọng làm Việt Nam tức muốn hộc máu - " Mà cũng đúng, chân ngắn thế chạy sao kịp trời " - Gã tiếp tục châm thêm vài câu, lần này thành công lảm Việt Nam sôi máu chos lên. Cậu cũng cay lắm chứ nhưng để đó để thằng bạn nó xử cho cũng không mất gì. Việt Nam hất nguyên chai mắm còn sót lại lên người China rồi nhảy lên nắm tóc gã giật xuống rồi lấy đầu gối đá lên thẳng vào bụng gã làm đau đớn ôm bụng kêu.

" Nói gì thì nói chứ xúc phạm chiều cao là hong vui âu nhá " - Việt Nam nói thế thì cũng đúng, cậu đứng cạnh thì vỗ tay rồi gật đầu lia lịa. Tính ra là America cao 1m8 còn Việt Nam thì 1m79 chênh nhau có 1 phân à mà lùn con m* nhà m*y. Thằng Tàu kia mày liệu hồn đấy rồi cả hai chạy đi mất. Thì đương nhiên là chạy về phòng của mình rồi chứ rảnh gì mà đứng đó hít cẩu lương, hít khói bụi chi, nghẹt cả mũi à, có khi viêm mũi chết chứ không có đùa đâu. Về đến phòng thì America với Việt Nam chia tay nhau, phòng ai người nấy về. Về xong cả hai lăn ra giường ngủ, bọn cùng phòng thì đi đâu chưa về. Nao nó về thì bắt nó nấu ăn, không nói nhiều, chừa cái tật về muộn đi mạy.
____________________________________________________________

• Hết chương 3 gòi, còn nữa ấy, đợi đi. Bye.

• 3040 Từ •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro