• Chương 4 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc Cốc*

Mới sáng sớm, Việt Nam đã lết cái xác sang phòng cậu rồi đập cửa...à nhầm gõ cửa. America vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ mà đạp cái chăn xuống. Do cậu nằm giường tầng mà còn nằm tầng trên nữa nên đúng lúc Russia đi qua, cái chăn rơi trúng đầu ổng. Bà Rose thì lên lớp trước rồi nên ở đây đỡ cái mùi nước hoa mà già đó xài hơn, ngửi mà đêm qua cậu éo ngủ nổi. Cái mùi nó nồng chết mẹ luôn, ngạt cả mũi. Cậu chạy ra mở cửa thì Việt Nam xông thẳng vào rồi móc điện thoại ra giơ lên cho cậu xem.

" Ủa gì vậy cha..... " - cậu mới kịp hỏi thì đọc được dòng tin nhắn mà khổ thay thằng bạn luôn. Tin nhắn đó từ Đại Nam. Thấy có điềm quá, chắc quả này về nát đít cho mà xem. Thôi thì đi cùng có gì thì giúp nó luôn chứ chả nhẽ ngồi một mình vậy hả. Dù sao Việt Nam là người rủ cậu đi cùng mà, có gì thì bạn bè có phúc cùng hưởng có hoạ thì cùng chịu. Nói vậy chứ nếu không phải là bạn lâu năm của Việt Nam chắc là lại bạn bè có phúc cùng hưởng có hoạ thì thân ai nấy lo quá.

" Rồi mày có chắc là được không vậy " - Cậu lo lắng hỏi, Việt Nam chỉ cười tự tin rồi kéo cậu vào nhà và đập vào mặt hai người là cảnh tượng hết sức éo le. Đại Nam ngồi trên cái ghế, bên phải là cái chổi, ngồi cạnh là ả Rose, chắc con đầu xỏ đây rồi.

" Con về rồi mẹ... " - Việt Nam thấy ả Rose thì thầm biết được việc gì rồi nên đành giả vờ một tí. America bên cạnh thấy thế thì im lặng nhưng trong thâm tâm thì sợ cái cây chổi kia bay thẳng vào họng lúc nào không hay. Đại Nam thì hơi tức ngồi đó. Uầy, UK ngồi đó chi trời, kéo cả cha cậu sang chi vậy, tụ họp gia đình hàng xóm hả trời. Cả hai ngồi xuống ghế đối diện.

" Chuyện này là sao vậy hả, sao mày lại bắt nạt bạn hở thằng kia " - Đại Nam nói thôi mà cũng rén, chân tay đổ mồ hôi, ả Rose thì cười nhẹ bên cạnh nhưng mà là điệu cười nham hiểm kiểu " 🥥🦋 tao lắm " ấy. Việt Nam vẫn bình tĩnh trả lời - " Con nào mà đi bắt nạt bạn, đến đánh còn không dám đánh " - Nói vậy thôi chứ đánh nhau thì xung sức lắm mà, nghe thế thì Đại Nam lại quay sang ả Rose.

" Có thật không " - Ả Rose giả bộ đáng thương rồi khóc lóc sướt mướt, cả hai nhìn mà hộc máu mồm, muốn ói máu luôn quá trời. Ả bắt đầu bịa mấy cái chuyện trên trời. UK đặt tách trà xuống rồi nhìn thằng con trời đánh của ông.

" Ta thật là thất vọng về con quá Ame, CON HỨA LÀ KHÔNG ĐÁNH NHAU RỒI MÀ !!! " - Ông bỗng lớn tiếng lên lảm cậu đang ngồi đơ thì giật mình cái nhìn sang Việt Nam rồi nhìn lên phía UK - " Thì có đánh nhau đâu, cô ta gây sự trước thỉ con đánh thôi chứ, con bao giờ đánh người mà không lí do đâu trời " - Cậu cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể. Việt Nam ngồi đó cố nhịn cười nhưng không thành.

" Cười cười con c*c " - Cậu nhăn mặt quay qua Việt Nam đang ngồi đó. Ba người kia hơi khó chịu rồi nói tiếp - " con nói có lí nhưng tại sao lại bắt nạt bạn chứ " - Nói thế thì đầy lí do, cậu với Việt Nam bắt đầu kể công là cái chắc.

" Cô ta dở trò với bọn con thì bỏ qua chứ lại còn giả dối thế thì sao mà bỏ qua được " - Cậu bắt đầu hơi khó chịu cái điệu cười của ả Rose kia rồi nói. UK hơi cau mày lại - " Giả dối ? Ý hai đứa là sao hả ? " - Bây giờ Đại Nam mới lên tiếng hỏi. Việt Nam thì giật mình quay sang rồi trả lời.

" Mẹ làm quá lên zậy, cô ta ỷ yếu hiếp mạnh kìa, suốt ngày giả vờ yếu đuối rồi để mấy cái người kia đánh à, mà nói thế cô không biết nhục là gì hả " - Cậu khó chịu lớn tiếng dù sao thì sợ mẹ gì mấy cái thể loại đấy. Ai rồi cũng bị dồn vào đường cùng thôi nên cứ thoải mái. Và đúng như những gì mà hai người đã bàn trước đó, chỉ cần dồn ả ta thì tự khắc ả sẽ khó chịu rồi nói hết ra - " tôi giả dối đấy, ừ thì làm sao, rồi có ngày tao sẽ khiến chúng mày hối hận cho coi " - Ả ta quên mình đang ở đâu và trong hoàn cảnh nào liền lên tiếng. Bên kia thì cả cậu và Việt Nam thì cười mỉa mai ả ta.

" Thế sao, tôi nên tắt đoạn ghi âm đi nhỉ " - Việt Nam cười nham hiểm rồi lấy cái điện thoại ra. Ả ta tái mặt rồi nhận ra gì đó, cả UK và Đại Nam đều hướng mắt về phía ả. Ả giật mình che miệng lại. Đại Nam thì cau mày lại.

" Là sao đây hả, định lừa ai đây ? " - Ả ta bây giờ muốn đào một cái hồ chui cuống quá nhưng không được, quê chết rồi kìa. Cậu với Việt Nam thì nhấc cái mông đi khỏi nhà. Sau khi rời khỏi nhà thì cả hai đứa đứng cười như hai thằng điên.

" Dauma, mày thấy mặt ả không, nhìn éo le hết sức, 🥥🦋 tao lắm " - Cậu nói rồi cùng Việt Nam về trường. Mà nói là về trường thì thay vào đó là cả hai cúp học luôn chứ học hành gì tầm này nữa. Thế là nguyên ngày là hai đứa ton ton chạy ngoài đường đi chơi. Đang đi thì gặp người quen nhá.

" Hello, làm gì ở đây thế " - America nhảy đến đứng cạnh. Vâng, đó là Nazi nha mọi người. Nazi thì giật mình nhìn rồi bình tĩnh lại - " đi chơi, mù hay sao mà không thấy " - Nazi hơi cọc mà trả lời. Việt Nam đứng cạnh cười khằng khặc như điên.

" Ủa ở đây chi, cúp học đi chơi hả, cho đi với " - Nazi nhìn hai người một lúc rồi mới nói, cả hai chỉ gật đầu rồi nhìn qua cái người đứng với Nazi nãy giờ - " ủa, ai zợ " - Nazi thì nhìn người trước mặt rồi bất lực cười - " Là USSR đấy, Hội Trưởng Hội Học Sinh đấy " - Mới nghe thôi mà tái cả mặt, USSR nhìn hai cái người kia rồi cười nguy hiểm.

" Mấy đứa cúp học hở, ghi vô sổ nhá " - Nói thế thì rén ngang luôn, cả hai đơ luôn, lúc này USSR mới cười lớn rồi châm thêm câu làm cả hai muốn nhét nguyên cái chổi vào mồm ổng luôn quá - " kkk, đùa thôi, vậy mà cũng tin nữa, tôi cũng cúp nè, có ghi thì tụi bây cũng tố cáo tao cho mà xem, ngu gì " - Bây giờ Việt Nam sôi máu chó rồi. America đứng cạnh thì cau mày rồi đen mặt. Một lúc sau mới bình tĩnh được. Thế thì đi chơi chứ đứng đây quài, định hít khói bụi chắc. Đầu tiên là cả đám ra công viên chơi + buôn. Ừ thì ba cái này thì trẻ trâu nó chơi chứ người lớn mình chơi chi, lão hoá xương chết. Nhưng mà xin lỗi, ba bọn người này đây chơi sung lắm nha. USSR thì cứ đốt tiền mà bọn này thì cứ chơi làm y trầm cả cảm luôn trời. Chắc sau đi một mình luôn chứ lôi thêm hai đứa nữa chi cho chật đất mà lại còn tăng động thay vì năng động nữa chứ.

Chơi xong thì bốn đứa kéo nhau đi mua gì đó để ăn. Chơi cái thấy đồ ăn là quên hết mẹ nó quá khứ với thực tại luôn. Nói chung là ăn thì phải bỏ tiền ra chứ bố ai mà bao hết quán được. Nhưng xin lỗi nhá, America cậu đây bao hết. Nazi với Việt Nam thì cứ việc chọn đồ mà mua còn cậu bao tất. Bây giờ USSR bất lực cực kì rồi đây này. Chúng nó có bao nhiêu cái dạ dày vậy. Ăn gì mà lắm. Ăn thường mà cứ như kiểu đi ăn lẩu không bằng ý. Ngồi ăn hết mẹ nó 1 tiếng cuộc đời luôn. Cả đám cứ ngồi ăn mà USSR chỉ ngồi một xó nốc Vodka cho qua ngày. Thấy chưa giới trẻ bây giờ đang tuổi ăn tuổi học mà đã ngồi nốc rượu nốc bia rồi thì đứa nào chịu nổi đây.

Ăn uống xong thì mấy đứa lại rủ nhau đi mua đồ, cứ như mấy bà phụ nữ cứ thấy đồ là y như rằng quẹo này rẽ kia mà mua đủ kiểu, kệ mẹ tiền thì cứ cháy không ngừng. Bây giờ thì USSR mới hiểu được cảm giác có mấy con mắm này là như thế nào. Lướt mạng thì cứ thấy mấy đứa nó đăng bài than thở đủ thứ mệt mỏi và bây giờ thì y đã trải nghiệm được cảm giác đó. Ba đứa kia thì chăm chú vào cái gian hàng mua này mua nọ. Liêm sỉ thì đi đến đâu rơi đến đó hết rồi. Hình tượng thì ở nơi như thế này thì không cần nữa. Nao về trường thì tính sau chứ giờ thì thả lỏng mình đã. Mua xong, đốt tiền đốt tài khoản xong thì cả đám kéo nhau về trường. Còn mấy đồ mới kia thì chất hết về nhà của Nazi rồi vì trong đây thì có Nazi với USSR là đang ngồi nhà riêng thôi còn hai người kia thì cũng muốn đấy nhưng đéo, báo thế này thì sống sao nổi.

" Dauma, tụi bây tính xem cả ngày tụi bây đốt bao nhiêu tiền của bố mày rồi hả, thứ nghiệp chướng kia " - Mới về thôi mà USSR đã bắt đầu trách ba đứa. Nazi thì ngồi gác chân lên bàn của USSR, Việt Nam thì ngồi mở điện thoại bắt mạng chùa để lướt Facebook, America thì ngồi đó đeo tai nghe vào nghe nhạc cho chill. USSR bất lực luôn. Bây giờ y chỉ muốn thoát khỏi cái đống nghiệp quật này mà được đi chơi với vợ ' yêu ' của mình thôi. Chịu sao thấu đây trời. Bây giờ Việt Nam mới nảy ra cái ý kiến táo bạo rồi quay qua thì thầm với America thì cậu liền cười nguy hiểm rồi gật đầu lia lịa. Nói cho Nazi thì ổng đồng ý ngay, không chậm một giây phút nào hết. USSR thì nghi ngờ bọn báo này. Cả ba đứa chạy khỏi phòng. Nazi thì đi vào phòng bếp của trường. Mấy đầu bếp trong đó thấy thế cùng bỏ qua vì Nazi là Hội Phó Hội Học Sinh mà nên họ nghĩ hắn vào chỉ để kiểm tra gì đó nhưng không. Cậu xông vào trong đứng cạnh bếp trưởng rồi cho nguyên cái que diêm vô đống dễ bắt lửa rồi nhân lúc mọi người không để ý thì lấy xăng dội từ chổ cháy đó ra khắp căn tin rồi ra hành lang trường. Vì trước đó Việt Nam và America đã đi tìm mấy camera và vô hiệu hoá rồi nên sợ cái đếch gì mà không đổ khắp trường. Thế là hôm đó nguyên thùng xăng đổ chất đầy dãy C và dãy A.

Mọi chuyện bắt đầu khi trong nhà bếp ngủi thấy mùi khét liền kiểm tra thì lúc đó lửa đã lan ra, may quá đầu bếp không ai bị sao cả. Lửa bắt đầu cháy rồi lan ra mấy chỗ mà Nazi đã đổ xăng. Bắt lửa từng tần lớp học một. Từng dãy một cháy như đúng rồi. Mấy đứa học sinh lớp S với mấy đứa bên dãy D và B thì đứng hóng. Mấy đứa hệ Thủy bên lớp S thì cố dập lửa nhưng ở đây có America hệ hoả nên chúng nó dập ở đâu cậu liền cho lửa bốc lên ở đó mà không ai biết. Dù Nazi hệ Thủy nhưng không dập hộ chúng nó mà có thì chỉ theo phong trào cho đỡ nghi ngờ mà dập thì có hạt nước bé tí xíu cho màu mè thôi. Việt Nam hệ Thổ, chỉ tạo được ba mấy cái cây cái cối rồi hoa lá hẹ các thứ nên ngồi đó xem. Mà lâu lâu thì cho thêm máy cái mầm cây ở đó sẵn nao nó lớn lên phá trần lớp học mà lớn thì chắc có khi trường lại phải sửa thêm nhưng chủ yếu là để ở dãy giữa vì lớp S nằm ở đó. Có khi trường cho nghỉ luôn ấy. Các giáo viên thì xử lí xong vụ cháy đó thì bảo học học tạm về kí túc xá để trường sửa chữa này nọ. Thế có phải nhanh hơn không. USSR đứng một bên thấy vụ cháy đó thì biết ngay bọn đầu xỏ là ai rồi nên chỉ trầm cảm đứng đó trơ mắt ra mà nhìn. Bây giờ y muốn được sống một cuộc đời yên ổn, không phải vướng vài mấy thứ nghiệp chướng này.

Tất cả học sinh chạy về kí túc xá. Ba đứa thì ngồi ở ghế đá trong trường mà cười khằng khặc. Đang ngồi buôn này nọ thì Việt Nam thấy thằng bạn mình có gì hơi kì liền hỏi.

" Mày sao thế, thằng CSA lại làm gì à " - Việt Nam hỏi, America chỉ thở dài rồi bảo " chắc thế ". Không nghiêm trọng đâu. Nazi thì đếch hiểu con mẹ gì. Ngồi nhìn chúng nó thương xót nhau xong thì thôi.

[ Meri, gặp nhau ở sân thượng dãy B lúc 12 giờ đêm nay, ta có món quà cho ngươi ]

' Chắc chắn rồi, ngươi mà gây hoạ là ta không chịu đâu ' - America.

" Ê, nó nói giề thía, nói lại coi " - Việt Nam

" Thế thì hai bọn tôi ra kia một lúc thôi nhé, Nazi " - America

" Ờ ờ, nhanh lên đấy " - Nazi trả lời rồi định đánh một giấc luôn cho lành.

" Rồi nói đi " - Việt Nam

" 12 giờ đêm này, gặp tại sân thượng dãy B " - Cậu trả lời rồi khó hiểu nhìn Việt Nam cũng đang thắc mắc nó. Kaito Kid hay gì vậy trời, làm như mình là ' siêu đạo chích ' không bằng ấy. Bí bí ẩn ẩn quài hông có vui đâu nhá.

" Thế thì tao đi cùng mày luôn, có gì thì tao giúp heng " - cậu chỉ ờ một cái rồi quay lại chỗ của Nazi, nhìn ổng ngủ ngon lành mà cả hai giở ánh mắt khinh bỉ. Mới nói chuyện có tí mà đã ngủ ngon lành như vậy rồi. Ai chịu nổi đây trời.

" Xong rồi hở, tao khuyên là đừng có lên sân thượng dãy B không thì hậu quả sẽ không bình thường đâu....mà thôi về phòng đi, chiều tối rồi kìa " - Nazi lườm hai người rồi bỏ đi mất. Cả hai vẫn không hiểu gì nhưng vẫn đi về phòng mình.

" Chắc không sao đâu, thế tối nay 11h gặp nhau ở đài phun nước giữa sân nhé " - Việt Nam vẫn kiên quyết với ý định của hai đứa, cậu chỉ gật gù mà đồng ý rồi về phòng mình. Nazi thì đi nói với USSR về việc này rồi đi theo dõi hai người kia. Gì mà bí bí ẩn ẩn dễ sợ. Có khi gặp ma chắc cho nguyên cái bạt dép vào mồm rồi chứ hù hù con c*c.
____________________________________________________________

• 2677 Từ •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro