Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng trắng tinh đầy mùi thuốc súng à nhầm thuốc sát trùng mới đúng:))) Bóng hình một cô gái lên lói trong ánh nắng chiếu rọi từ cửa sổ, người con gái ấy chính là Việt Nam chứ còn ai lữa. Không bt bị đánh thức bởi thứ gì, cô chợt bật dậy thở hồng hộc.
Việt Nam: Phù...thì ra chỉ là mơ thôi sao._Rồi cô nằm xuống định ngủ tiếp.
Việt Nam: Khoan!! Đây là đâu?! Chẳng nhẽ tôi xuyên không thật r hả!?
Tiếng hét thất thanh của cô đã vô tình thu hút vài người đến. Họ trông thấy cô thì ai cũng mặt mày tối sầm. Ng thì chạy toán loạn, ng thì la hét khắp nơi. Khi cô đg chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nghe đc câu:
- Ả Việt Nam tỉnh rồi mau báo lại với cấp trên đi!!
Sao thấy sai sai, cô có lm hại ai baoh đâu? Cũng chẳng đối xử xấu với ai. Trong lúc đg mông lung, vô tình cô đưa tay sờ lên mặt và kết quả là...Tay cô dính một đống phấn trắng. Nghi ngờ gì  đó, cô trèo khỏi giường đi vô WC. Vừa nhìn vào chiếc gương, cô đã hoảng sợ lập tức hét lên. Tiếng hét của cô chắc phát làm trấn kinh hết cái bệnh viện to tổ bố này quá. Gương mặt cô trắng bóc chắc phải phủ 10 tấn phấn lên ấy, trang điểm lòe loẹt đậm kinh khủng nhìn mà khiến cô phát ốm. Cô phải lấy khăn tẩy mãi mới ra, mặt đỏ hết luôn, cũng may da cô đỏ sẵn rồi nên ai nào bt j đâu:))
Cô bước ra, chăm chú ngắm nhìn căn phòng một lượt. Ánh mắt cô lướt một vòng rồi dừng lại nơi cửa sổ. Bước chân lại gần, lặng lẽ mở cửa sổ đón chào những tia nắng ấm áp mà mẹ thiên nhiên ban cho, không khí trong lành mát rượi hơn bao giờ. Làn gió hiu hiu nhẹ nhàng thổi, lùa qua tóc, quá mặt của một mĩ nhân khiến cô lúng linh hơn bao giờ hết. Đôi mi khẽ rũ xuống, trước mặt cô là một khu vườn rộng hàng thước với cây cối xanh tươi, chim chóc hót líu lo. Suy nghĩ chợt loé lên, cô quyết định thư giãn một chút nên đã ra khỏi phòng bệnh và đi xuống khu vườn ấy.

- To be continued-

--------------
  -Chap này làm từ tháng 12 mà giờ mới đăng, bận quá.
- Chào, tôi là Hồng Vân 2k10 (lớp 9).

- Hồng Vân 2k10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro