Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sở thích của chế là đào hố Countryhuman bẫy các bác =)))'

_______________________________

Việt Nam là một dị nhân với khả năng điều khiển kim loại và gió. Tuy sở hữu dị năng mạnh là vậy nhưng bẩm sinh cơ thể cậu đã khá yếu về mặt thể chất, bản tính lại lương thiện, cộng với việc sức mạnh có thể bị áp chế nếu đối thủ có thể cài vòng có chất liệu làm từ vàng lên cổ cậu, nên cậu cũng ko sài được nhiều. Cậu là trẻ mồ côi và đã được hai người chạt tuổi trung niên nhận nuôi. Cậu được ông bà dạy võ cho cậu; tuy đã học được võ nhưng cậu vẫn ko muốn đi đâu, chỉ ở lại làm việc và sống cùng ông bà.

Đáng lẽ cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, cho tới một ngày:

'Ba mẹ ơi, con về rồi nè' [Nam vui vẻ chạy vào nhà]

Cậu vui vẻ định khoe gì đó thì bổng nụ cười cậu tắt hẳn, hai người đã nhận nuôi cậu giờ nằm trên vũng máu đỏ tươi, xung quanh là biết bao xác người. Cậu sợ hãi liền lập tức chạy lại gần xem tình trạng của cả hai.

'Ba mẹ, hai người sao vậy, mau nói gì đi, đừng im lặng vậy mà' [Lay lay]

Cậu đau khổ lây cơ thể hai người kia nhưng đáng tiếc họ đều đã chết, cậu nhìn lại những kẻ xung quanh mình liền nhận ra:

*Đó chẳng phải mấy kẻ hay đến nhà mình phá đám sao*

Phải, bọn chúng ngày nào cũng đến làm phiền gia đình cậu, chúng luôn bảo nhất định sẽ giết cha cậu. Nghĩ tới đây cậu cũng hiểu ra, tất cả mọi chuyện là do những kẻ này gây ra, chính chúng đã giết hại người thân của cậu. Cậu liếc mắt nhìn sang tên cầm đầu vẫn còn đang nằm thoi thóp gần cửa, lửa giận trong lòng ko kiềm được liền bộc phát, cậu đưa tay về phía tên kia, điều khiển con dao đâm chết hắn.

Cậu đưa cha mẹ mình ra sau nhà, chô cất cho hai người với khuôn mặt u ám biết bao, đôi mắt hoàng hôn sáng ngời năm nào giờ lại trong lại trong u buồn đến đau lòng. Tuy vậy, cậu vẫn nở nụ cười nhẹ, cha mẹ cậu đã từng bảo cậu rằng: 

'Hay cười thật tươi con của ta, nụ cười chính là minh chúng cho việc con vẫn sẽ hạnh phúc và sống tiếp dù cho có khó khăn cỡ nào'

Chính vì vậy, cậu vẫn sẽ cố gắng sống tiếp, sống một cuộc sống tự do và thư thả cho đến cuối đời

'Xin hai người hãy ra đi trong thanh thản' [Chấp tay]

Kể từ đó, cậu sống lại ngôi nhà này, ẩn mình vào rừng sâu hoang vắng ấy mà luyện tập kiểm soát sức mạnh. Nếu có ai cần sự giúp đỡ cậu sẵn sàng ra tay cứu giúp, những kẻ có ý định xấu với cậu, cậu sẽ giết chúng một cách nhẹ nhàng nhất để chúng có thể hoá kiếp làm mọt người tốt hơn.

Hôm nay cậu thấy trời khá âm u, cậu ngồi dưới mái hiên mà cứ có cảm giác bồn chồn đến lạ, cậu như cảm nhận được có thứ gì đó ở trong khu rừng của mình. Cảm giác ngày càng rõ khiến cậu ko kìm được mà liền chạy vào rừng kiểm tra, chạy chưa được bao lâu thì cậu đã thấy một người có cơ thể be bét máu khiến cậu vô cùng hoảng loạn liền điều khiển cơn gió nâng người kia lên mà đưa về nhà.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, người kia cũng đã tỉnh lại, hắn vừa tỉnh dậy liền bật dậy nhìn quanh với ánh mắt hoảng loạn, sờ khắp nơi tìm kiếm vũ khí. Vì dị năng của Nam nên nhà cậu có rất nhiều đồ dùng kim loại, vậy nên chắc cũng ko quá khó để hắn có thể tìm được vũ khí. Trong khi hắn đang tìm vật nhọn thì cậu đẩy cửa đi vào, khuôn mặt ngây thơ nhìn đến hắn khiến hắn khựng người. Mái tóc đen khá dài, đôi mắt màu hoàng hôn dịu dàng và ấm áp chứa đầy sự chân thành, cái má bầu bỉnh tửng chừng như búng ra sửa, kết hợp với cơ thể khá nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng đáng yêu khiến cậu trong như thật xinh đẹp biết bao.

'Anh...anh ổn chứ sao anh lại cầm dao trên tay vậy' [Cậu lo lắng nhìn hắn]

Nghe cậu nói hắn chợt bừng tỉnh, lấy lại sự tỉnh táo mà chỉa con dao sắt nhọn về phía cậu, điều này khiến cậu ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình tỉnh lại mà lên tiếng an ủi hắn:

'Anh bình tỉnh đã nào, tôi sẽ ko làm hại anh đâu, nếu anh cứ như vậy thì vết thương của anh sẽ rách mất đấy'

'Ngươi là ai, đây là đâu, tại sao ta lại ở đây' [Đề phòng]

'Tôi là người đã cứu anh, đây là nhà của tôi, tôi thấy anh bị thương trong rừng nên đã mang anh về đây để chữa trị'

'Làm sao ta có thể tin được ngươi chứ' [Hạ vũ khí xuống chút]

'Ừm.....anh có thể dành thời gian cho việc suy nghĩ sau, còn bây giờ xin hãy ăn trước đã, cơ thể anh linh lực đang rất yếu rồi' [Đưa tô cháo ra]

'........................' [Miễn cưỡng ăn]

Tuy hắn ko biết tô cháo này có độc ko nhưng hắn vẫn nên ăn một chút, dù gì thì bản thân hắn giờ khá yếu, cần bỏ sung chất bổ để phục hồi linh lực.

*Ưm.....Ko có độc, cũng khá ngon đấy chứ* [Hài lòng]

Cứ thế, hắn đã ăn xong tô cháo mà cậu đưa cho. Sau khi thấy hắn đã ăn no thì cậu mới lên tiếng.

'Tôi hy vọng anh đã thấy khá hơn, bây giờ anh có thể nghỉ ngơi hoặc nằm suy nghĩ tiếp chuyện kia nếu thích' [Dịu dàng]

'Vết thương của anh khá nặng nên chắc anh sẽ phải nghỉ lại đây hai ngày, sau đó tôi sẽ giúp anh tìm đồng đội nhé ^^' [Cầm tô cháo rời đi]

'Này, khoang đã! Ta có thể hỏi.....tên của ngươi ko' [Khá ngại]

'À, tôi tên là Việt Nam, anh có thể gọi tôi là Nam cũng được' [Cười tươi]

*Thiên....sứ* [Ngẫn ngơ]

Nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng ngời như những viên pha lê, kết hợp cùng ánh nắng chiều tà trong mới xinh đẹp làm sao. Hắn chưa bao giờ nghỉ một kẻ tàn ác như mình lại có thể được đối đãi tốt như vậy bởi một người lạ. Và hắn cũng ko nghĩ trong thời đại này lại còn người tâm địa trong sáng và bình tâm đến thế, một thứ tâm hồn tuyệt đẹp như mặt biển. 

*Thật thuần khiết biết bao*

Phải, tâm địa này quá thuần khiết, quá thuần khiết cho một con ác quỷ như hắn. Sự thuần khiết đó, nó làm hắn muốn.......vấy bẩn; hắn muốn vấy bẩn cái tâm trong sạch đó, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt bất lực, ko thể phản kháng của cậu; hắn...........muốn linh hồn cậu thuộc về hắn!

'Còn ta.....là Third Riech, ngươi có thể gọi ta là Nazi'

'Tôi hiểu rồi Nazi, anh nghỉ ngơi tốt nhé ^^' [Cười nhẹ, rời đi]

Hắn chỉ cuối đầu xuống mà ko nói gì, đợi đến khi chắc chắn rằng cậu đã đi thật xa hắn mới ngẫn đầu nhìn ra cửa, đôi mắt đầy tơ máu vô hồn của hắn giờ đã có chút sáng, sau thẫm trong đó là sự ham muốn, sự thèm khát một cách điên dại. Hắn ko rõ tại sao mình lại trở nên như vậy, chỉ biết rằng thứ hắn muốn bây giờ chính là cậu, cậu chắc chắn chính là định mệnh được sắp đặt dành cho hắn; phải, là dành riêng cho hắn. Mà nghĩ đến đây,hắn chọt nhớ lại lời cậu nói; hai ngày? Hắn chỉ có hai ngày để được ở bên cậu thôi sao?

*Ko được, ko thể được, em ấy là của ta, chính em ấy đã cứu ta, vậy nên em ấy thuộc về ta. Đúng, ko một ai được chia rẽ ta và em ấy*

Hắn liếc mắt về phía bên ngoài, lên tiếng nói với tên lính đang núp ngoài kia:

'Hai ngày nữa ta sẽ về'

Nghe hắn nói thì tên ngoài cửa cũng cuối đầu rồi lặn lẽ rời đi, để hắn lại căn phòng này mà nghỉ ngơi.

*Nếu như ta phải rời đi, vậy thì chỉ cần mang em theo là được nhỉ' [Nham hiểm]

'Cơ mà........sao thứ kinh tởm đó lại ở đây' [Liếc nhìn lên tường]

Thứ mà hắn nhìn thấy, chính là kí hiệu búa liềm của Cộng Sản, điều đó chứng minh cậu có quan hệ với Ussr hay chí ít là mấy Countryhuman cấp cao của bên đó.

'Tch, coi bộ có nhiều thứ mình cần phải tìm hiểu rồi' [Nhíu mày]

Hắn muốn tìm hiểu nhưng sẽ để khi khác, còn giờ thì hắn cân nghĩ ngơi để hồi phục linh lực cái đã.

___________Hết chap__________

Góc giải thích: 

Thế giới này được chia làm ba phe: Thiên thần thuộc về Cộng Sản, ác quỷ thuộc về Phát xít, Tư Bản là phe trung lập. Đó là nói về những người theo phe chứ cũng ko hắn là toàn phần; ý bảo những người theo phe đó là những loại riêng nhưng vẫn có vài trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như này: Việc Nam là một dị nhân nhưng có vòng hào quang thiên thần, tuy vậy cậu ko phải một Cộng Sản, hoặc có thể ít nhất là trong khoảng thời gian này còn tương lại thì chưa chắc, cho nên nói thiên thần thuộc về Cộng Sản thì là ý nói người của Cộng Sản chủ yếu là Thiên thần. Nazi ghét cái hoà bình đáng khinh của lũ thiên thần kia (Nam là ngoại lệ) nên hắn chỉ thu nhận lũ quỷ về phe mình, nếu như là thiên thần sa ngã thì cũng may ra hắn có thể xem xét. Còn Ame thì ko phân biệt, hắn chấp nhận cho bất cứ loại nào vào phe miễn là chúng có lợi cho hắn, hiển nhiên là hắn có cách riêng để ngăn những thiên thần và ác quỷ trong phe hắn đánh nhau rồi.

Và loại đặc biệt là cậu, một dị nhân; ở thế giới này thì dị nhân rất hiếm thấy vì người xưa đã cho rằng dị nhân là thứ tạp chủng, cho rằng họ sẽ phá huỷ sự cân bằng của thế giới với các dị năng đa dạng, vậy nên họ đã chém giết tất cả để trừ hậu hoạ, khiến cho các dị nhân tuyệt chủng cách đây hơn 1000 năm. Tính tới hiện tại thì cậu là dị nhân cuối cùng còn sót lại do đã vào trạng thái ngủ đông dài hạn. Tuy vậy thì cậu cũng đã bị mất trí nhớ và năng lực cũng đã suy yếu nên giờ cậu đã bị đưa về tuổi 18. 

Thường thì những lảnh đạo cấp cao của các phe (chủ yếu là các Countryhumman) sẽ có tuổi thọ vô hạn để có thể dẫn dắt nhiều thế hệ sau này đi theo con đường mà đời trước đã đi, tuy vậy họ vẫn có thể tan biến nhưng rồi cũng có sẽ sống lại nhưng phải tận 1000 năm sau. Còn vì cậu là dị nhân nên tuổi thọ cũng là vô hạn, tuy vậy cậu cũng có thể chết nhưng sẽ có thể hồi sinh vào cỡ 100 năm sau nhưng năng lực gần như mất hết, thể chất và linh lực rất yếu đi rất nhiều, chưa kể là có thể kí ức sẽ trở nên mơ hồ hoặc mất hẳn (giống trường hợp ngủ đông đã nói ở trên), những trường hợp đó có xảy ra ko thì còn phải tuỳ vào mức độ nặng, nhẹ của các vết thương trên cơ thể họ trước khi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manga