Chap 10. Chỉ huy trung đoàn số 12 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, vì hôm nay vào thấy lượt vote trong đây tăng cao quá nên năng suất làm luôn 1 chap nóng hổi cho mn đây :3

Tiện thể, bố t hôm nay mang về nhà t một con rùa, là rùa vàng =_= Nói là nhà nhỏ quá nên nuôi con nào nhỏ nhỏ như này...

Độc lạ bố t =))) Thế chắc về già bố t nuôi luôn con rắn hổ mang quá

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ể, Whatttttt?! 

Việt Nam sửng sốt, hỏi lại Cuba như kiểu mình nghe nhầm:

- Chắc cậu nhìn nhầm á, làm sao tui có thứ hạng cao thế được...

- Xì, cậu không tin thì đi xem luôn đi! 

Chưa để Việt Nam phản ứng thì Cuba đã lôi tay kéo đi đến chỗ bảng điểm , đúng là cậu xếp thứ 5 từ trên xuống dưới, Việt Nam không tin nổi, như sắp ngất. Dù gì cậu biết người ta khen cậu giỏi thì cũng thường, nhưng được thế này thì là quá sức tưởng tượng rồi đi?! Đúng lúc đó, trên điện thoại cậu có một dòng tin nhắn của nhà trường, bấm vào xem thì thấy:

Xin thông báo với tất cả các em học sinh CHs! 

"Vì để thuận lợi hơn cho vòng thi lần sau, các em sẽ được chia ra ngẫu nhiên 22 nhóm, mỗi nhóm 5 người để thực hiện thử thách đồng đội. Riêng những em phần thi IQ & EQ nằm trong top 5 thì sẽ được phân vào một nhóm và được đảm nhận một thử thách riêng! 

Yêu cầu những em nằm trong top 5 đến phòng thầy hiệu trưởng ngay bây giờ! Còn lại thì các em sẽ ở lại hội trường để MC đọc tên và nhóm. Xin cảm ơn các em đã xem và chúc các em may mắn!"

Việt Nam xem xong thì lòng chính thức đổ vỡ. Cậu thực sự từ lúc vào trường đến bây giờ mới chỉ kết được có những người bạn trong lớp thôi, và quen duy nhất một thằng bạn khác lớp =)))Giờ muốn thực hiện thử thách đồng đội với những người lạ thì sao được đây???

Thôi, chắc là kỹ năng của cậu sẽ gánh còng lưng cho cái tính ít nói của mình nhỉ?

Ừm...Mong là thế;-;

- Thôi chết, muộn giờ rồi! Tớ đi đây Cuba, mong cậu làm tốt!

- Cậu cũng phải cẩn thận đó...

Cuba nhìn bóng lưng của Việt Nam ở xa xa mà lòng bất an, không tự chủ được nên lại rút điện thoại ra xem bảng điểm. Anh chỉ muốn xem những người trong team của Việt Nam thôi. Bất chợt, một cái tên nằm trong top 3 hiện ra, Cuba đọc nó mà cảm tưởng như mắt mình bị mù, anh đọc đi đọc lại rồi người khẽ run lên:

- Ôi....Không hay rồi....

Cuba che mồm mình lại, việc này thực sự đi quá tưởng tượng của chính anh. Đúng lúc đó Russia đi ngang qua, nói:

- Nè, biết gì chưa?! Việt Nam trong top 5 rồi đấy, mừng cho cậu ta ghê ^^

- Mà sao nhìn anh lo lắng thế Cuba?

Belarus, một người em gái của Russia quay sang thắc mắc. Cuba nói, giọng vẫn chưa hết hoảng hốt:

- Hai người đọc cái thông báo của trường chưa? 

- Tất nhiên là đọc rồi, sao vậy hở?

- Nhìn vào cái tên ở top 3 đi, Việt Nam cậu ta gặp nguy rồi! 

- Hể, sa-

Russia và Belarus đọc xong mà như muốn chết đi sống lại, Cuba thở dài. Dù có thể anh không hiểu được quá phân nửa cái quá khứ của Việt Nam nhưng mà Việt Nam đã từng kể người này cho Cuba nên anh có thể hiểu được cậu không bao giờ muốn gặp mặt, mà bây giờ lại chung đội, gay go đây....Cuba đập vai an ủi hai người trước mặt. trước hết thì cứ tâm lý vững vàng trước đã:

- Thôi, mình cứ lo cho cậu ta mãi thì cũng không ra cơm cháo gì đâu, giờ cứ bình tĩnh cái đã,Việt Nam sẽ ổn thôi, tôi tin là thế! 

- Ừm....

-Mong là sẽ ổn....

Hai anh em Russia và Belarus nói với giọng ngày càng nhỏ, Cuba thấy hai anh em này buồn thế thì chỉ biết nhìn sang lối đi đến phòng hiệu trưởng với ánh mắt sâu xa..

Chắc là sẽ được thôi, nhỉ?

-------------------------------------------------

Việt Nam đang tung tăng đi đến phòng hiệu trưởng, cậu sau đó bắt gặp America, một người đàn anh bằng tuổi Mặt Trận. Hóa ra anh ta cũng nằm trong top 5, mà còn là no.2 của bảng xếp hạng nữa chứ! Thực ra trước đây Việt Nam và America cũng đã là bạn của nhau...

Nói bạn thì không quá đúng, chỉ là Việt Nam đã từng cứu mạng America một lần nên anh ta có một sự tôn trọng nhất định dành cho cậu. Chỉ là sau khi Sophia xuất hiện thì America không còn trò chuyện nhiều nữa, cuối cùng mất liên lạc đến giờ. Việt Nam thấy America thì lòng không khỏi vui mừng:

- Yo anh! 

- Yo em! Lâu lắm không gặp ha?

- Vâng, lâu lắm rồi ấy ạ. Chắc lần cuối gặp nhau là vào khoảng 4-5 năm trước nhỉ ><

- Ờ đó, trời ơi nhớ em ghê...

- Còn anh thì vẫn dữ cái giọng đậm chất miền Nam từ hồi em mới vào Sài Gòn chơi ha?

- Không sửa được em ơi =)))

- Bảo anh Mặt Trận sửa hộ đi, chứ anh nói nghe mắc cười ghê =D

- Anh mà nhờ cái bụi cây di động nhà em thì chắc ổng đập anh ra bã quá! 

America và Việt Nam cười cười nói nói một lúc thì đã đến cửa phòng thầy hiệu trưởng. Việt Nam định nhường đàn anh thì America đã mở cửa ra bảo:

- Đàn anh thì phải giúp đỡ đàn em đúng không?

- Ồ, thế cảm ơn anh ha ^^

- No problem~ 

Việt Nam tung tăng đi vào rồi ánh mắt chợt va phải một người, người chợt co rúm lại, người kia thấy thế thì vẫy tay chào hỏi thân thiện cậu, nhưng cái ánh mắt thì tất nhiên là đéo thân thiện rồi=))) Và người đó là:

- Chào Việt Nam nha~

- S...Spain?! 

Ok, có thể trước đây Spain không động vào một sợi tóc của gia đình cậu. Ừ thì nó cũng đúng đấy. Nhưng cái điều bất thường ở đây là Spain rất biến thái...

Thực sự là so với France thì Spain hơn hẳn một bậc, tin cậu đi =_=

Nhưng mà Spain chỉ biến thái với một người duy nhất, Sophia. Nên Sophia nói gì thì hắn cũng tin, nên có cả tỷ cái mồm thì cậu vẫn không thể giải thích được cho Spain nghe. Và phiền phức bắt đầu từ đây....Sau cái hôm võ mồm với Sophia thì Việt Nam luôn bị đe dọa, à thì toàn là kiểu dọa bóp cổ ngạt thở rồi ba chấm này nọ...Cậu thì không phải loại yếu đuối nên đọc xong ném mom nó luôn vào thùng rác, lòng thầm khen ngợi cho cái thằng nghĩ ra ý tưởng "tuyệt zời" đến thế :D Rồi...vào một buổi tối muộn thì cậu tìm được cái đứa dọa nạt cậu như thế...

Bất ngờ chưa pà zà, Spain đó! Chả là khi Việt Nam đi qua kí túc xá của bên EU thì thấy một cái phòng sáng đến kỳ lạ, vì hôm ấy đã quá muộn rồi mà vẫn có phòng sáng thì cậu có cảm thầy kì kì, thế là lấy ra cái điện thoại mới mua rồi phóng to cái ô cửa sổ đó. Bằng một cách kì diệu nào đó mà Việt Nam thấy Spain đang ném phi tiêu vào một cái tờ giấy in...mặt cậu.Kì cục hơn, bên dưới còn có một đống kế hoạch tra tấn rồi giết Việt Nam để Sophia thích Spain này nọ =_= Ờm...nói chung sau cái buổi gặp mặt "thủ phạm" trùng hợp như thế thì Việt Nam đéo bao giờ đi một mình nữa.

Rồi né người ta như né tà mà vẫn gặp được là quá xu rồi! Việt Nam nhìn Spain trước mặt rồi lòng thầm cầu may, mong "anh bạn" này không simp Sophia đến nỗi giết đồng đội:

- Hola, Espero que hagamos bien nuestra parte...( Từ dịch đê mn, lười quá><)

- 没人注意我吗? 好难过~ (Không ai để ý đến tôi sao? Buồn thật đó~)

- China?

- Ừm, may quá, Việt Nam chung đội với tôi rồi! 

China lại gần ôm Việt Nam, Việt Nam nhanh chóng tách ra khỏi anh rồi hướng ánh mắt khinh bỉ buông một câu:

- Xùy xùy, China anh nên cút khỏi tôi đi! 

- Bạn bè ai lại nói thế chứ?? ;)))

- Oh...Tôi có nói tôi là bạn bè của anh hả?

America thấy hai người này mà cãi nhau thì chắc đến sáng nên tách họ ra rồi hỏi:

- Bây giờ mới có 4 người thôi, còn 1 người nữa mới đủ cơ á! 

- Thế là ai?

- Việt Nam no.5, China no.4, Spain là no.3, tôi thì no.2 rồi, vậy no.1 là...

- Hơ...hơ...Chào mọi người, xin lỗi vì đã đến muộn! 

- Hở?

- Hể?! 

- Taiwan???=)

Cả phòng sửng sốt, nhưng chưa kịp load thì UN cùng các thầy cô khác đã bước vào nói:

- Chà chà, may là không có em nào đến muộn nhỉ? Vào việc luôn nhể?

EU dùng cái giọng ngả ngớn đặc trưng của mình trong khi UN bình tĩnh ngồi xuống, buông một câu khiến cả nhóm Việt Nam sốc toàn tập:

- Đề thi rất đơn giản, các em sẽ phải đấu lại chúng tôi, những giáo viên ở đây...

- Điều này sẽ rất thú vị đây a~ Đúng không UK?

- Im đi France, chúng ta không phải  con nít! 

- Ể, ngươi chả hài hước như Sophia chút nào~ 

Cả bọn nhìn ông thầy France mà không khỏi khinh bỉ. Dù France cũng dễ tính trong học tập, nhưng cái tính cách thì chả ai ưa nổi ổng đâu! Lòng Việt Nam thầm nôn mửa vì cái chất giọng như muốn đem vào sọt rác của ông thầy này rồi nói thầm:

"Ông thầy này không thể nghiệm túc chút hở? Khùng! >:("

-----------------------------------------------------------------------------------------------------To be continue

Thế là hết~ Còn P3 là xong rồi nhé mn ^^

Thôi giờ t đi ngủ tu dưỡng nhan sắc đây nha >< , thức muộn quá thì sáng lại mệt mỏi không học được

Tim tim chíu chíu pằng pặc nha <3

Cảm ơn vì đã ủng hộ t, một con au nghiệp dư =)))

Bằng chứng đây nha, cho ai ko tin =)))

Thực ra thì chỉ có Taiwan là t lấy thật thôi, còn những người khác thì không có đâu nhe, thế truyện mới interesting :3

Vậy nha, byeeeeee~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro