Chap 11. Chỉ huy trung đoàn số 12(last part)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông thầy này không thể nghiêm túc một chút hở?Khùng! >:("

Việt Nam khinh bỉ lắm luôn í >= . Lúc đầu thì tưởng EU tử tế lắm cơ, nhưng mà có cái nịt. Ổng đã không nói chuyện được bình thường rồi mà lại còn ưỡn ẹo như con gái =))) Thực sự là chưa tiếp xúc mà đã thấy kinh tởm rồi ;-; . Cậu thầm lấy tay che mũi mình lại rồi . Nhưng chả ai quan tâm lắm đến hành động của Việt Nam lắm, America còn tò mò hỏi thêm:

- Cụ thể là như thế nào hở thầy?

- Hmmm...Cụ thể? Các em sẽ được đưa vào một căn phòng ngẫu nhiên có khoảng 2 thầy cô giáo trong đó. Mỗi người sẽ được phát một tấm bản đồ và phải đi đến phía trung tâm để gặp được các thành viên trong nhóm. Có nhiều nhất 1 tiếng để các em thoát ra ngoài, tổng cộng là 5 tiếng, hết giờ mà các thành viên chưa tập trung được sẽ bị hạ điểm xuống 500 điểm là nhiều! 

- 500 điểm?! Thế này thì có mà phần thi IQ và EQ cũng không thể gánh nổi mất! 

Taiwan sợ hãi nghĩ tới. Tuy là rất thông minh, nhanh nhẹn nhưng anh có khá nhiều trở ngại về mặt tâm lý. Spain bĩu môi:

- Xời, gì căng? mấy thầy cô trường này tuy không phải dạng yếu nhưng cũng chưa chắc ta không làm được. Chắc chắn sẽ không sao đâu. Dù sao ta còn được phát vũ khí cơ mà?

- Đúng rồi đó. Tuy là phải đối đầu với các thầy cô giáo có tiếng trong trường nhưng vì là học sinh nên chúng ta vẫn có thể chọn vũ khí. Tất nhiên các vũ khí đã bị tháo hết các bộ phận nguy hiểm rồi nên cứ thoải mái để xả nhé .

America nhắc nhở, China nghe thế liền chú ý tới căn phòng có ghi :phòng chứa vũ khí mà chỉ vào:

- Là ở đây?

- Đúng rồi đó, kho vũ khí của trường, tuy chỉ dùng ở những trường hợp khẩn cấp như bị khủng bố nhưng vì chúng ta là những ngoại lệ đặc biệt nên...

America đạp đổ cửa phòng rồi vào trong, lấy đại một cây súng AK-47 : 

- Lấy gì cũng được.

Mọi người nghe thế thì đều vào trong chọn cho riêng mình. Việt Nam đứng thẫn thờ ra chọn, tất cả các loại ở đây đều là hàng mới, dùng rất đã tay, nên cậu chả biết chọn cái nào cho bản thân mình cả:

- Vũ khí hạng nhẹ có, mà cả vũ khí cầm tay cũng có luôn! Biết chọn gì giờ...?

- Cái gì cũng được mà, đừng lo lắng quá Nam Nam, có lẽ với thân hình nhỏ bé như em thì nên chọn các loại vũ khí hạng nhẹ đó! ^^

China một tay cầm khẩu súng Ceska Zbrojovka Scorpion EV03, một tay vỗ vai cậu như để trấn an. Việt Nam khó chịu hất tay ra, cậu không muốn được người khác nói là "thân hình nhỏ bé" , nó như kiểu đang bảo cậu là một thăng iểu điệu như con gái:

- Dù lời khuyên của anh rất có giá trị đấy nhưng mà có lẽ anh nên dừng việc bảo tôi nhỏ bé lại đi! 

- Haiya...Nam Nam khó chịu rồi nga~ Thôi vậy, anh đi nha...

China thở dài nhưng vẫn buông một câu khiến Việt Nam lạnh sống lưng. GÌ vậy cha nội?! Nghe cái giọng là muốn vứt ra sông Tô Lịch để khiến China nhiễm bẩn đến chết m*m nó ra cho rồi -_- Đúng lúc đó thì một cánh phòng mở ra, hóa ra là chị UNESCO, chị ta đang làm thư ký của anh trai mình, cũng là thầy hiệu trưởng của trường. Vì kém UN trên dưới 10 tuổi nên UNESCO cũng được coi là trẻ và có thể gọi là chị được rồi:

- Các em chuẩn bị để ra phòng của riêng mình nha. Trước tiên thì có 5 căn phòng, mỗi người hãy bốc một lá thăm trong cái hộp này đi. Lá thăm có chứa số phòng á, tí sẽ có người dẫn mấy đứa đến đấy! 

UNESCO đưa các lá thăm ra cho mọi người bốc. Việt Nam thản nhiên lấy một lá thăm, thầm cầu nguyện không phải là một lá xui rồi mở ra. Sau khi thấy con số ấy thì Việt Nam trợn tròn mắt như sắp ngất đến nơi. Taiwan thấy thế thì nhìn vào, sau đó thì thở dài vỗ vai đồng đội của mình:

- Ai-yui, cậu quá xui =/ 

China cũng tòm mò nhìn vào, sau đó hỏi UNESCO có được đổi lá thăm không. UNESCO bảo không, thế là China chỉ đành buồn bã nhìn con số đó, đúng là lá thăm đen nhất năm! Spain thấy 3 con người Châu Á đang buồn tủi một bên liền hỏi:

- Sao nhìn mấy người buồn dữ vậy trời?! 

- Ể, cậu không thấy sao Spain?

Taiwan lí nhí đáp, sau đó nói tiếp:

- Việt Nam bốc trúng số 4 á! 

- Số 4, rồi liên quan gì?

- Ở quốc gia bọn tui cực kỳ kiêng kị số 4, với bọn tôi, phát âm của số 4 gần giống với chữ "tử" nghĩa là chết. Ngoài ra, số 4 ứng với thứ tự cuối cùng trong vòng tròn cuộc sống "Sinh - Lão - Bệnh - Tử" nên con số này bị coi là con số chết chóc.

- Kiểu gì mà ở một số tòa nhà chung cư các cậu có để là tầng 3A hay là bỏ các tầng có số đó đi thay vì tầng 4 như thông thường.

Spain ngộ ra xong thì chị UNESCO lại vào căn phòng lần nữa, lúc này nhìn chị có vẻ vội vã hơn trước, thông báo với mọi người trong phòng:

- Đến giờ rồi đó các em, bây giờ các em của chị sẽ dẫn mỗi người đến từng phòng nha, không để mọi người phải chờ lâu đâu! 

Ngay sau đó là 5 con người còn là em của UNESCO vào phòng, từng người một giới thiệu tên và nhiệm vụ được giao. Việt Nam cảm thán, đúng là các anh chị em của thầy UN trông cũng thật giống nhau quá đi?! 

- Chào các anh, em là em gái của chị UNESCO, UNICEF, là người sẽ dẫn anh Taiwan đến phòng thi của ảnh ạ. Xin anh theo em!

Taiwan nghe một hồi thì liền hiểu ra, vội vã rời đi cùng UNICEF. Trước khi đi còn dơ ánh mắt lo lắng cho cậu bạn mới quen Việt Nam rồi mới buồn bã rời đi. Việt Nam cười thầm, dù chưa tiếp xúc với Taiwan bao lâu nhưng cậu đã đủ biết đây là một người hay buồn bã, lo âu và chưa biết mở lòng. Nếu anh ta tích cực, thoải mái hơn với mọi người thì chắc chắn Taiwan sẽ được rất nhiều người quý mến. Chưa kịp nghĩ tiếp thì một người nữa đã giới thiệu, lần này là một cậu bé chừng 12-13 tuổi:

- Em là UNIDO, em trai của chị UNESCO, em sẽ là người hướng dẫn anh America đến phòng thi...

Sau cậu bé UNIDO là hàng loạt cái tên khác, cuối cùng cũng đến Việt Nam. Lần này, cậu được một em gái của chị UNESCO dẫn đi xưng là ILO . Còn lại mỗi Spain một mình thì Việt Nam thấy khá tội nên nở một nụ cười xem như chúc may mắn và cái vẫy tay nhẹ nhàng. Ơ mà tuy nhẹ nhưng trong lòng Spain có một chút ấm áp, không như ở với Sophia là nồng nhiệt, giờ đây Spain cảm thấy như lòng mình được trấn an. Chợt thấy mình lại cảm thấy quý mến kẻ chà đạp lên "vợ tương lai" của mình, anh ôm lồng ngực mà tự trách bản thân trong suy nghĩ:

- AAAAAA mày bị gì thế này! 

------------------------------------------------------------

Việt Nam được ILO dẫn đến một hành lang rộng lớn, trong lòng đang rất hồi hộp. Mong là cậu sẽ được gặp những người dễ tính, ít nhất không phải EU hay Qing. Không phải EU là vì hắn ta tính cách như đầu bu*i, còn không phải Qing là vì hắn là người đã khiến Đại Nam, cha Việt Nam phải khổ sở hết qua năm này tháng nọ, ít nhất giờ cậu cũng được yên thân phần nào nhưng trong lòng vẫn rất căm thù cái lão già này. Đến cửa phòng thì ILO thấy Việt Nam run như cầy sấy, liền bật tính hóng chuyện lên. Em nói nhỏ đủ để cho cậu nghe thấy, may là nơi này không có camera nếu không Việt Nam và ILO sẽ được tội danh không nhỏ:

- Thấy anh sợ quá nên em bật mí tí nha, trong phòng này anh sẽ đối đầu với hai người là EU với NATO đó. Họ mạnh kinh khủng luôn! Là bộ đôi vốn nổi tiếng trong trường lẫn ngoài trường          đó! ><

- Vãi cả l*n cơ ạ...;-;

Việt Nam nói thế càng khiến ILO lo lắng thêm, em đành phải nói điều này:

- Tuy là hai người đó mạnh lắm nhưng họ lại hơi bị chủ quan với kẻ thù, nhất là học sinh nên anh cứ áp dụng điểm yếu ấy mạnh vào nhé, mong anh qua phòng thi. Còn bản đồ thì anh phải đánh lại họ để lấy được đấy ạ. 

- Ủa sao không ai nói với anh hết vậy!?

- Hở, mấy ông già đó lại quên rồi sao, thiệt tình...

ILO đập tay vào trán, cô trên đời chưa từng một lần quên mấy thông tin quan trọng mà mấy ông già đó lại quên cho được, bó tay! Nhưng cũng chả làm gì được nữa, cô đành ngậm ngùi chia tay Việt Nam, mong cậu sẽ bước qua vòng thi suôn sẻ:

- Thôi em đi đây, chúc anh đỗ nha! 

- Um, cảm ơn em ><

Thấy bóng dáng của ILO đi xa thì trong lòng Việt Nam cười thầm, tay cầm khẩu súng Heckler & Koch UMP rồi tự nghĩ kế hoạch. Sau một lúc thì tự tin đi vào phòng, quả nhiên đúng như ILO nói, có EU và NATO đang ngồi tám chuyện này nọ. Thấy Việt Nam thì EU bĩu môi:

- Ể, tưởng thế nào, hóa ra là top 5...

- Thôi nào EU, dù sao lâu lắm rồi chúng ta mới có thể vận động tay chân được đó! 

- Xì, thôi thì đành vậy...

Việt Nam dù bên ngoài nhìn vẫn còn điềm tĩnh lắm, nhưng bên trong đã nghĩ ra 1095 câu chửi khác nhau chỉ để quát vào mặt hai ông thầy này. Dù biết là họ coi thường đối thủ, nhưng đến cả như thế này thì đúng là quá coi thường rồi đi!? Mà dù gì thế cũng tốt, cậu sẽ thực hiện kế hoạch thành công hơn. Chưa kịp để hai người kia trêu đùa xong thì cậu đã ném vài ba quả bom khí ra, dù khí không độc nhưng nó vừa đủ để che lấp tầm nhìn của hai người. NATO và EU liền vào tư thế phòng thủ hai bên, nhưng vẫn không dừng khiêu khích Việt Nam:

- Cái này mà đòi làm bọn ta bối rối ư, còn lâu?! 

- Hay đấy Việt Nam, nhưng còn non lắm=))))

EU trêu đùa xong liền bị ngất xỉu đi, NATO thấy thế thì nhăn mày nhìn xung quanh nhưng chả thấy gì ngoài một đôi dép lào đang nằm dưới đất"(thấy quen chưa mn=)?, tự nhiên một cái bóng to trước làn sương mù hiện lên. Việt Nam đang  cầm khẩu súng của mình từ đằng sau bắn một phát vào NATO, may là NATO đã né kịp:

- Việt Nam, ngươi có vẻ trốn khá kĩ đó ha? Làm cả EU ngất chưa đến một giây?

- Thân hình em vốn dĩ nhỏ nên dễ trốn, đã thế dòng họ em còn chuyên về phần ném đồ vật, vì ngày xưa từ thời chống giặc bố mẹ em đã phải dùng những dụng cụ thô sơ để đánh với giặc thôi ạ =D Mà...

Việt Nam tự nhiên dùng khẩu súng mình rồi chạy vút đi, NATO chưa kịp phản kháng thì đã bị Việt Nam dí súng vào cổ của mình:

- Trước đây em đã từng được anh cả huấn luyện nên có chút quen quen với mấy khẩu như này...

- Được rồi được rồi, ta đây chịu thua, bản đồ của ngươi đây! 

NATO yêu cầu Việt Nam bỏ tay ra rồi lấy tấm bản đồ đưa cho cậu. Sau đó cười nói:

- Dù cậu thấy bọn ta có vẻ muốn chế dễu cậu, nhưng mà thực ra bọn ta chỉ muốn thử cậu thôi, đừng nghĩ quá nhé.

Sau đó thì NATO vẫy tay chào Việt Nam mà quay lại với thằng bạn đang ngất xỉu của mình. Việt Nam thấy khá ấm lòng, may là ông thầy NATO này vẫn còn tử tế được. Cậu ra ngoài căn phòng thi và tiến đến điểm tập trung, hình như cậu là người thứ 3 được thành công thì phải, hai người còn lại là America và China, họ vỗ vai khen ngợi cậu:

- Thứ 3 luôn sao, ghê gớm ấy chứ! ^^

- Haha, không hề tệ luôn đó...

Việt Nam cười cười rồi nói chuyện với hai thí sinh kia. Sau một hồi tán gẫu thì 2 người còn lại cũng đã đến trong bộ dạng hơi...te tua chút xíu. Thế là vòng thi đã kết thúc và họ cũng đã có số điểm của bản thân, trên 2200 điểm sẽ là chỉ huy các trung đoàn. và bất ngờ vãi shit, Việt Nam đã được phong lên chỉ huy trung đoàn, cậu vui vẻ nhận lấy chức vụ này của mình, lòng cảm thấy sau này sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều rồi đây! 

Thế là câu chuyện tình của vị chỉ huy tài ba cùng các "nam tài tử" khác được bắt đầu từ đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro