Chap 15. Lớn mấy cũng là cá con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chứ còn ai vào đây nữa?~ 

Việt Nam càng kinh hãi nhìn. Nè, đừng có đùa cậu như vậy, éo vui đâu=)))

Ôi trời ạ, J.E, cái người từng mang ác mộng lên đất nước của cậu

À tất nhiên, gia đình nữa >= 

ĐM hồi đấy cha, chú cậu bị buộc phải làm tay sai cho hắn, đành ra những điều luật vô lý khiến dân chúng đau khổ. Còn cậu và các anh trai thì bị quản thúc từ sáng đến tối trong một căn biệt thự xuống cấp, chả lúc nào được ra khỏi đó ;( 

Hồi đó cậu coi J.E như một người bạn lớn tuổi của cậu, còn giờ, khi đã biết được sự thật đằng sau đó, cậu hận hắn đến nỗi muốn đem hắn đi luộc chín rồi ném cho mấy con chó ăn...

Nhưng mà, thôi nào, dù sao hắn cũng là người lớn tuổi, nên phải bình tĩnh, không hắn lại chém một phát thì chắc Việt Nam cậu đây lại bay luôn cái thanh xuân mất ;)

- Thế...ngươi làm j ở đây thế?

- Oh, ừm,...hỏi một số chuyện thôi à? =D

J.E thản nhiên trả lời, tay còn tự nhiên mở cửa tủ lạnh rồi lấy một lon Coca ra, Việt Nam thì đứng tại chỗ mà hoang mang. Ủa zì zọ, cậu có lỗi j với hắn ta à?

- Hỏi chuyện gì thì nói luôn đi...

- Thế em có thể kể cái việc mà...ừm...nói thế nào nhỉ? Cuộc trò chuyện giữa em và quốc trưởng được không?

Việt Nam nghe đến từ "quốc trưởng" thì nhăn mày lại. Chả lẽ là cái kẻ gián điệp hôm nọ đó sao?

Xì! Đã cố quên rồi mà không quên cho được, mắc mệt! 

- Đi mà hỏi quốc trưởng nhà ngươi đi? Hỏi ta chi?

- Vấn đề đó, ta hỏi mãi mà hắn ta chưa chịu khai, mãi hắn mới thừa nhận là có tiếp xúc với Việt Nam cậu đó. Mà...ta vốn dĩ là một người hóng chuyện kinh khủng nên hơi tò mò đó thôi^^

Việt Nam nghe tới đây thì mặt vỗn dĩ đã đen lại càng đen hơn...

Ôi trời ơi, tin được không? J.E hắn ta cất công tới đây chỉ để hóng chuyện của cậu?Đúng là...Làm người ta muốn xỉu ngay tại chỗ mất! 

Nhưng mà giờ có đuổi hắn thì cũng không đuổi đi được...Thôi thì vì giấc ngủ ngàn năm có một vậy! 

- Nếu muốn kể chuyện này thì chắc phải có cái giá nhỉ?...

- Hừm hừm hừm...500.000$ nhé? Ta không thiếu tiền đâu.

- Thật?

- Chứ em nghĩ ta đang đùa em à?

Chỉ cần được nghe bất cứ chuyện gì, nhất là từ người J.E thầm thương thì cái giá nào hắn cũng trả được hết à. Việt Nam bất ngờ, chỉ vì một mẩu chuyện nhỏ tí mà J.E cho tận 500.000$? Đùa nhau à?

Mà thôi, cứ coi như hắn ngốc nghếch quá cũng được,sau vụ này chắc hẳn cậu sẽ thành đại gia quá chừng! 

- Oke con dê, ngồi vào bàn đi, để tôi đi lấy mấy bịch snack. À mà...

Việt Nam quay lại nhìn J.E với ánh mắt đe dọa:

- Đừng có giết ta đấy nhé?! 

- Ta mà giết em ta làm chó ^^

- Hừ! 

Việt Nam quay đi lấy mấy đồ ăn vặt để lại J.E đang "sung sướng" các kiểu này nọ, thậm chí còn nhắn tin với Neko, em của Japan khoe là đang ở nhà Việt Nam nữa=))) 

Đúng là "người đàn ông đích thực"....=) 

Sau một lúc thì cậu quay lại, trên tay cầm đủ các thứ đồ snack mà người ta có thể nghĩ ra trên đời, sau đó đặt cả đống trên bàn và ngồi vào ghế, tay cầm một gói bim bim Lays đã bóc ra:

- Chuyện nó cũng đơn giản lắm...

-----------------------------Tua lại thời gian

-Nazi à? Bingo! Thế là tôi đoán đúng rồi nhỉ?

Nazi nhăn mặt, cầm chặt tay Việt Nam:

- Sao mày đoán được?

- Tại cơ mặt của bạn éo được tự nhiên đó :D Diễn j mà diễn như cc , tém tém xíu còn đc=)

Việt Nam cười đắc chí. Đùa chứ bao nhiêu năm luyện tập cơ mặt của cậu có đùa đc đâu, nhìn qua biết là diễn rồi. Nói chung ấy, là dù Nazi sức mạnh hơn cậu nhưng cái phần diễn xuất á?...

Còn non nớt lắm=)))

Nazi dù tức giận nhưng vẫn tém lại...Vì hôm trước J.E có báo cáo với hắn về Việt Nam. Đúng là người được J.E nhắm trúng luôn không tầm thường như những người mà hắn từng gặp. Việt Nam, cậu ta có được cả tài lẫn sắc. Trời ơi cả ngày nay trốn trong bụi rậm của Nazi đúng là không bõ công sức của hắn, nhìn cái cách huấn luyện của Việt Nam mà Nazi thấy phê pha kiểu gì á =D

Đã cái nư vcl~ =)

Nhưng dù sao nếu muốn thu phục được người này thì không phải dễ dàng, chắc chắn sau này hắn sẽ khổ cực lắm đây....

- Cấm hét, ngươi hét lên một cái, cái đầu của ngươi sẽ lìa luôn khỏi cổ, hiểu chứ?

- Ừ ừ ừ sao cũng được, đm đau vai ghê! Ngươi đi ra cho ta lấy gói thuốc Tâm Bình anh ta mới tặng cho cái nào =_=

Nazi bất ngờ

Ơ, vcl, thằng này ko sợ hắn hở???

Trước đây hắn từng là nỗi kinh hoàng của thế giới đấy =D???

- Ủa....Ngươi, không sợ ta?

- Sao phải sợ? Ngươi có làm j ta và nhà ta đâu? Ta chỉ biết ngươi là "idol giới trẻ" thời thế chiến thôi, còn lại thì mù tịt hết...À mà lần sau đừng có làm như vậy ok? Biết người ta đau lắm không  hả;-;?!

Việt Nam vừa lấy thuốc vừa cằn nhằn, ôi trời ạ cái thằng này bóp vai đau ghê! Cậu thề, nếu hắn còn bóp vai Việt Nam lần nữa là cậu sẽ lập bàn thờ rồi nguyền hắn bị trĩ nội + trĩ ngoại suốt cả một thế kỷ sau luôn ấy! 

- Rồi ngươi tìm ta chi?

- A....à...

Nazi gãi đầu rồi nói trong tình trạng hoang mang:

- Ừ nhỉ? Ta tìm ngươi có chuyện gì ha?

Thấy hắn như thế thì Việt Nam thở dài:

- Thôi thì dù ta có báo cho đồng đội thì cũng bị ngươi giết, mà ngươi có làm gì ta đâu? Thôi thì ngồi đây tâm sự đêm khuya đi...=D

- Cũng được ...

Rồi xong cả buổi tối hai người tâm sự đêm khuya với nhau..Chuyện gia đình, chuyện con cái nết như cc, chuyện tuổi thơ,...Có j bê ra nói với người kia hết.Mọi thứ cũng bình thường đến khi Nazi thiếp đi. Việt Nam dơ cái nhìn khinh bỉ với người trước mặt. Đùa nhau à? Chưa kể hết vụ suýt bị anh Việt Hòa lôi vào nhà vệ sinh nữ mà thằng cha này đã ngủ rồi...

Mà nhìn lại, thấy ổng cũng tội thật ha... =D ?

Việt Nam ngẫm lại. Tuổi thơ của hắn thì toàn bị xa lánh vì là phát xít, sau khi cha chết thì phải sống trong khu ổ chuột, nhờ tài năng và sự cố gắng thì mãi mới leo lên được vị trí khi xưa. Cuối cùng là vì quá độc tài nên sau thế chiến thì tí nữa là bị xử tử rồi, may là con hắn vẫn còn lương tâm nên mới để cho Nazi sống. Mà éo hiểu đời xô đẩy thế nào rồi vẫn còn giữ cái lập trường phát xít, sau cùng mấy người chung tư tưởng thành lập một tổ chức khủng bố dưới danh nghĩa là một ngôi trường tư thục. Tóm lại là vì không được giáo dục đúng cách nên cái suy nghĩ nó mới bị méo mó như vậy chứ chả phải là cái cục shit j cả. Việt Nam chợt bất ngờ xoa đầu Nazi. Thôi thì thấy hắn cũng tội nên xoa đầu an ủi cái, đời mà, gian nan khổ cực lắm...Nhất là mấy người như Nazi...

- Trông ngươi nhìn giống kẻ phản diện lắm á, nhưng...không hiểu sao nhỉ? Vì ta có quá nhiều sự lương thiện trong máu sao? Mà thấy ngươi, tội quá à ...

Thế là trong cả đêm mà chả ai biết, Việt Nam để Nazi "tá túc" ở phòng mình một đêm...

Sáng ra khi vừa mới ngủ dậy thì đã thấy hắn đi đâu mất rồi? Nhưng Việt Nam lại thấy một mẩu giấy đâu ra trên bàn:

" Cảm ơn đã cho ta tá túc lại phòng ngươi một đêm, và...trò chuyện với ta nữa

NGƯƠI MÀ KỂ CHUYỆN ĐÓ CHO AI LÀ TA CHẶT ĐẦU NGƯƠI ĐẤY!!! 

Dù sao thì...ờm...ta có làm bữa sáng của ngươi rồi đó, coi như trả ơn đi, không cần cảm ơn. Là bữa sáng kiểu Đức nên ngươi ăn được thì ăn, không ăn được thì cũng phải ăn...

Vậy nhé,

Danke schön (cảm ơn rất nhiều)

Nazi " 

- Xì, cái nết viết trông ngang ngược ghê...

Việt Nam nhìn cái bữa sáng mà Nazi làm cho ở trên bàn mà bỗng chốc nở một nụ cười ấm áp:

- Thôi thì hôm nay khỏi phải làm bữa sáng rồi! ^^

--------------------------------------------------------------------

Việt Nam kể xong thì thấy J.E ngủ trên bàn, đã thế còn chảy dãi thì mặt nhăn lại, tay bê cái "cục nợ" nào đó mà ném ra ngoài cửa sổ

Nazi còn được, chứ thằng cha này thì không! J.E biến thái vl, ngày xưa còn hại gia đình cậu nữa. Điên thì Việt Nam mới cho hắn tá túc! 

Ngày mai dù hắn có làm cho cậu món Sushi Sashimi j thì cậu cũng éo ăn đâu, kinh tởm! 

Thế là J.E vẫn ngủ say mà không biết người mình đang hòa nhập với thiên nhiên ;3

-------------To be continue

Chap này sẽ dìm J.E đến chết muahahahaha >=D

Thôi thì thấy mn hóng quá nên cho ra chap sớm nè =)))

À mà có ai muốn work với au ko? T ko thể viết H đc, luyện rồi nhưng ko viết nổi í ;))) Nên đang muốn tìm một người hợp tác cùng để viết H hoặc khi nào au phải bận có việc hay ốm thì người đấy sẽ viết hộ (cái này nghiêm túc nhé >=)))

Ko có tiền lương, vì au ko có tiền =D Nhưng sẽ đc nói chuyện mọi lúc với t =)))

Thế nha, tuần sau có chap mới ><

https://youtu.be/gjaLPPagxLo

Thừa nhận mik đen tối đi mấy readers kia =))))) (thực ra...au có...1 chút ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro