Chap 16. Hôm nay mưa to quá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh tui đây nha =)))Thấy đẹp hơn ko? Tui cố lắm mới vẽ đc như này ấy ;-;

Thế nha ;) mà tui hỏi thấy cái này hơi vội nhưng...

Mn có muốn chap sau tui viết H ko, thấy mn ăn chay nhiều quá nên thấy xót quá =D Muốn thì cứ mạnh dạn bình luận cmn đi, ko ai rep là thôi khỏi làm luôn nhé >:)

Thôi vào truyện luôn nhỉ? 

--------------------------------------------------------------

Vậy là đã qua 2 tuần kể từ khi Việt Nam làm trung tá. Đúng là điều này khá phiền phức và mệt mỏi nhưng ít nhất cậu kết đc nhiều người bạn mới hơn. 

Còn USSR á, đừng lo, ổng ko nhớ con ổng đâu

Mà ổng nhớ Việt Nam vcl ấy =D

Mỗi ngày ko đến thăm cậu là mỗi ngày USSR dằn cmn vặt cả đêm, ko chỉ thế còn mộng du nữa chứ?! Các thiếu tướng khác đều thắc mắc. Vì số lượng thiếu tướng ít nên đều đc xếp chung một phòng, và đoán xem điều gì sẽ xảy ra nào? Hằng đêm họ có người ngủ thì sẽ ngủ ngon lành mà ko có chuyện j xảy ra, còn có mấy người hay thiếu ngủ như France thì sẽ phải nghe mấy lời rên rỉ từ USSR là kiểu : "Việt Nam ơi em đâu rồi? ;-;" hay "Việt Nam à, xin em đừng bỏ anh !" 

Đã nói còn nói to, đến "hội cú đêm" cũng cảm thấy người này đúng là người của công chúng đi? Mộng du thôi mà cần phải nói to đến thế sao? Thật quá ư lố bịch. Mà còn là Việt Nam, học sinh của trường, và dùng cả đại từ xưng hô là anh-em trong lời nói...

Anh bạn à, biết là thương người ta rồi, nhưng có nhất thiết phải làm đến xấu mặt xấu mũi như vậy không? Còn là học sinh của trường nữa, anh là thầy giáo đấy, nên có một chút nể mặt mũi của mình tí đi chứ? Bộ anh nói thế mà không biết xấu hổ à. Nếu có ai mà quay lại khoảng khắc ấy thì chắc có chết anh bạn cũng không rửa sạch đc cái danh dự của mình đâu, huống chi là cái quần dính "sữa chua" của anh?

Thế là họ quyết định mỗi khi USSR "say giấc ngàn thu" thì các vị thiếu tướng sẽ đá người này ra ban công mà ngủ. 

Đấy! rên cho mấy con chim nghe thấy còn lịch sự và tử tế hơn là với anh em thiếu tướng của bạn ấy, cút ra ban công mà ngủ đi!  :<

-------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày mà USSR và Việt Nam hẹn nhau nói chuyện ở thác nước sau trường, nơi đây cây cối nở rộ, rất hợp để có một cuộc trò chuyện với crush =)))

Nhưng mà chả hiểu tại sao, nay lại mưa to đến thế cơ chứ? Nhưng hạt mưa rơi xuống mái tôn trường tạo ra những tiếc lách tách nghe thật êm tai. Việt Nam đứng đấy mà lo lắng. Hôm nay có hẹn với thầy USSR, may mà hôm nay cậu cho mọi người nghỉ , nhưng....Việt Nam lại để quên ô ở phòng sinh hoạt rồi...Mà sắp đến giờ mất tiêu, cậu không thể để cho USSR chờ được, thầy ấy sẽ không hài lòng đâu! 

Thôi thì....đành vậy....

Việt Nam lấy tạm một chiếc áo khoác của mình rồi hít một hơi thật sâu, sau cùng lao ra ngoài trời mưa dù biết mình sẽ có thể bị ốm:

- Cố nốt hôm nay thôi, không sao đâu ta ơi! ><

Cậu chạy tới thác nước thì tự nhiên thấy USSR đang đè Sophia

Ôi cái tư thế....

- USSR, thầy....đang làm gì vậy?! 

USSR bất ngờ nhìn người trước mặt. 

Ông ...đang làm gì thế này? Đến ông còn chả biế mình đang làm cái quái gì nữa ....

- Việt Nam...em....em ...đừng hiểu lầm thầy, thầy chỉ-

- Sao lại hiểu lầm cơ chứ? Nãy giờ chả phải chúng ta đang mặn nồng với nhau sao thầy? Hiểu lầm là sao, em ko hiểu~?

- Sophia, thầy cấm em nói như thế! 

Thôi nào USSR, chấp nhận sự thật đi, ông đang là người khiến Việt Nam đau khổ đấy? 

Cậu không thể hiểu được? USSR, thầy của cậu, người mà cậu luôn hết mực tôn kính lại thế này sao?

Thầy gọi cậu ra đây chỉ để xem cái màn uyên ương này?

 USSR à, thầy làm em đau quá, buồn quá, và...thất vọng nữa...

- Thầy đừng cố bao biện nữa....Em....không nói cho ai đâu....nhưng....

Dù đã cố hết sức để nói nhưng Việt Nam đau đến không thể nói được, dù biết từng tế bào của cậu muốn dùng hết tinh hoa của tiếng Việt để chửi cặp đôi này mà....

Sao cậu lại không thể thốt ra được chứ? Vì lòng tôn kính với người thầy này sao, hay chỉ vì thương hại....?

Thật là, cậu ngốc quá, chắc Việt Nam phải về ngay thôi, không cậu sẽ khóc mất...

- Em về đây....

- Việt Nam, em không hiểu đâu...!

- EM KHÔNG HIỂU CÁI GÌ CHỨ?! ĐÃ CỐ BỎ QUA CHO THẦY VÀ SOPHIA RỒI MÀ THẦY VẪN KHÔNG HIỂU SAO! EM THẤT VỌNG QUÁ ĐẤY! 

Việt Nam khóc rồi chạy vụt đi, vừa chạy vừa thầm nói với mình rằng "mình không khóc" nhiều lần. Nhưng dù thế, nước mắt vẫn rơi, và tim Việt Nam thì như nát ra 1 phần rồi. 

Ha, bị người mình quý trọng phản bội thì còn gì bằng? Mà chạy đi đâu thì ai biết, cậu ước bị xe tông cho bõ ghét luôn chứ! 

Mà chả hiểu sao? Tông thì chả thấy ai tông, chỉ biết cậu tông vào một tấm lưng vững chắc nào đó thôi! 

Sau khúc đó thì chả hiểu sao Việt Nam cậu thấy mệt quá, đành thiếp đi vậy...

-----------------------------------------------------------------------------

- Việt Nam, Việt Nam, cậu có sao không?

- Ưm...?

Cậu từ từ mở mắt, lúc đầu thì ngây ra không hiểu gì cả, nhưng sau đó thấy một người đang ở trước mặt cậu.

Nam mô a di đà phật, mong đéo phải thằng China hay Spain

- Be...Belarus?

- Vâng em đây, anh cần gì à?

May quá, là Belarus, cảm ơn ông trời đã độ cho con ;)))

- Đây là đâu? Sao anh lại ở đây?

- Đây là phòng anh Russia đó. Còn tại sao anh ở đây á?

Đột nhiên mặt Belarus nhăn nhó lại khiến Việt Nam khó hiểu:

-Sao tự nhiên mặt em nhăn lại rồi hở?

- Anh ngốc vừa thôi chứ!? Tại anh "tắm mưa" nên mới sốt đó, anh Russia kể lại là lúc đó anh đâm sầm vào rồi ngất luôn làm ảnh hoảng cực luôn í! Đã thế người còn nóng nữa, thật là , anh nên biết chăm sóc bản thân tí đi! 

Belarus tức giận nhưng tay vẫn liên tục đút từng thìa súp bí ngô vào mồm cậu, chưa nuốt xong cái này lại đến cái khác khiến Việt Nam muốn nôn ra lắm rồi đó! 

- Thôi thôi thôi xin em, em cứ đút thế này chắc anh ói hết ra giường luôn á....

- Haizzz, thế thì anh tự đút đi, chả biết ai ngốc hơn anh nữa! Mà mắt sưng húp hết lên rồi kìa, buồn chuyện gì hả, kể em nghe cái .

Việt Nam chợt nhớ đến chuyện USSR và Sophia, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc ghen ghét chưa từng có:

- Không...không có gì đâu...

- Xì! Mấy người nói "không có gì đâu" thường có  nhiều lắm luôn ấy! Dù sao thì chắc giờ em phải đi trông mấy đứa em của em đây. Russia bận nhiều việc quá nên không trông mấy đứa nhỏ kia cho được! Chắc giờ bọn nó đang đòi sữa đây nè! Thế nha, anh cứ ở đây chơi đi, không ai đuổi anh đi đâu. Và đừng có mà ra ngoài, trời đang mưa to lắm luôn í, anh mà ra là lại đổ bệnh mất! 

Sau khi Belarus ra ngoài thì Việt Nam vơ lấy một cuốn sách ngay đó mà đọc say sưa, chả biết mình bị người ta nhìn từ bao giờ. Đọc xong thì mới thấy người trước mặt, cậu giật bắn hết cả mình mà co rúm lại giường:

- Thầy WHO!? Thầy ở đây từ khi nào vậy? 

- Từ khi em đọc cuốn sách kia đó.. =_=

WHO chỉ vào cuốn sách Việt Nam vừa đọc xong mà thở dài

Thôi nào, biết là ông "hơi già " rồi, nhưng có già đến nỗi người người nhà nhà không nhận ra được đâu chứ, huống chi là crush...?

Đúng là đau lòng quá đỗi a...

-------------------------------------------------------------------------To be continue

Như lời hứa, drop bộ kia, viết bộ này =)

Cho 1 chap buồn, hôm nay hơi emotionless=))) tui sẽ cho mấy readers đau khổ muahahahaha=)

Chap sau H hay ko tùy mn, còn tui thì vẫn theo dòng đời =D

(Mùa hè chán vcl =v)

https://youtu.be/ctKo248P8ro

https://youtu.be/ApXoWvfEYVU

Cho hai cái luôn cho nóng ~~~~ <3

Just a chill day =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro