Chap 17. Danh giới giữa thầy và trò (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ khi em đọc cuốn sách kia đó...=_=

WHO thở dài nhìn Việt Nam. Cậu ngây ra một lúc rồi chợt hỏi:

- Ủa rồi sao thầy lại ở đây?

- Haizzz....nghe nói em bị ốm nên thầy đến kê vài đơn thuốc cho em thôi. Mà thằng Russia nó tự nhờ thầy đó, lúc đó hình như nó còn suýt khóc cơ? Vô lý thật ấy, thầy chả bao giờ thấy nó thể hiện cảm xúc ra rõ mồn một như này đâu .

- Ể...thật á hở?

- Chứ sao không?

Việt Nam tự hỏi. Mình có làm gì cho Russia đâu mà để cậu ấy lo lắng đến thế. Từ đầu đến giờ nếu nói xuông ra thì cũng chỉ coi nhau là bạn cùng lớp. Vậy cớ gì mà cậu ấy phải khóc vì Việt Nam bị dầm mưa chứ???

Đúng là khó hiểu thật đấy...

WHO thấy Việt Nam trăn trở như thế chỉ đành vỗ vai cậu vài cái:

- Mọi người ai cũng đều quan tâm đến em đó. Đừng vì mấy cái mục tiêu dở người đó mà lăn ra ốm như vậy. Cố thì đừng có cố quá ha...Được chứ?

- Vâng....

Thầy WHO à, thầy ko biết là vì cái khác đâu. Chứ không ngày mai Việt Nam định cho cả đội luyện tập bằng bài "lấy tạ đè người" đó =_=

Thôi thì vì thầy nói hay quá nên Việt Nam không để thầy mất mood làm gì. Cậu chỉ thầm tỏ vẻ biết ơn rồi gật đầu vài cái cho có lệ

Nếu thầy WHO mà biết chuyện này thì chắc hẳn thầy USSR sẽ không chỉ đơn giản là bị trách móc vài cái đâu, vốn dĩ thầy ấy rất thẳn thắn mà =D :

- Thôi thì ngồi chờ xíu để thầy kê mấy đơn rồi cho em uống thuốc. Xem nào, paracetamol là quan trọng nhất nè, phải uống mới khỏi được đó ha, panadol nữa nè, còn cả thuốc co mạch mũi nữa. Cứ dùng liên tục vài ngày là khỏi nha. Ngoài ra còn phải ăn nhiều đồ chứa vitamin và chất xơ, với cả uống nhiều nước vào nhé, càng nhiều càng tốt. Mà, em có dị ứng với gì không?

- À...không, em không có...

- Thế thì tốt rồi! Đỡ phải xem thành phần từng cái. Thôi để thầy đi pha thuốc cho em uống nha...Trong thời gian này em cứ ngồi đọc sách hoặc làm mấy việc vặt linh tinh. Nhưng tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC RA KHỎI ĐÂY NGHE CHƯA?

- Dạ, thầy cứ quá lên à ><

- Sống với em đủ lâu khiến thầy biết em hay lo lắng là công việc mình làm sẽ bị chậm tiến độ rồi. Haiyaaaa có hôm em bị ốm mà vẫn xin thầy làm nốt phần bài tập của cha em giao đấy thôi! Công việc của em đã có người thay rồi, đừng có lo thừa! 

- V...vâng

Tự nhiên Việt Nam thấy WHO giống mẹ mình hơn là thầy mình rồi đó

Thầy gì mà toàn lo lắng không đâu =_= đã thế còn lo thái quá. Để xem ai mới là người hay lo thừa đây nhỉ?

 Thôi thì hôm nay bị bất ngờ đổ bệnh nên cậu cũng chả còn sức để rap battle với thầy WHO nữa, chứ không đời nào cậu lại chịu thua chuyện này cả! 

-----------------------5 phút sau ~~~

- Đây, trước tiên em cứ uống paracetamol đi ha ^^

WHO để một cốc nước trên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế canh giường, tay còn cẩn thận gọt từng miếng xoài. Việt Nam cầm lên nhìn cốc nước

Tự nhiên, câu có một dự cảm đ*o lành tí nào cả...

Nó...nó lạ lắm?

- Đây là paracetamol đúng không ạ?....

- Ừ đó, em hỏi gì lạ vậy?

WHO thắc mắc, Việt Nam chỉ cười cho qua rồi uống cốc nước ấy

Chắc cậu lo quá ấy mà, phấn chấn lên nào Việt Nam! 

- À....tại tự nhiên hôm nay em hơi stress ấy mà :)

- Cứ tự nhiên đi nhé, không ai trách em cả...

Thì chuyện nó cứ thuận buồm xuôi gió như bình thường. WHO và Việt Nam cứ ngồi chơi với nhau, đôi khi có cà khịa một số CH's khác. Khi đang nói về việc Sophia mất dạy vcl thì Việt Nam tự nhiên thấy người mình nóng lên vì một lý do nào đó...Liền thở gấp và bảo WHO bật điều hòa lên:

- Hể? Thầy mà bật điều hòa lên là em càng cảm đó, không được! 

- Nhưng..nhưng...hộc hộc...em nóng quá...

Việt Nam cởi áo mình ra khiến WHO cảm thấy nghi ngờ nhân sinh vcl. Tự nhiên nhớ ra một điều gì đó, liền đi lục túi của mình:

- Ôi đùa nhau à :D ?! 

- Ý thầy là sao ạ?

Cậu thắc mắc, ủa chứ đừng nói là cái thuốc đấy ko phải paracetamol mà là cái loại khác nha >=) WHO khẽ nói, môi còn run run:

- Thầy nhầm paracetamol với thuốc gợi dục rồi....=_=

- Gợi dục...ờm...thuốc gì cơ ạ?

Việt Nam hỏi. Ừ thì nói thật cậu chưa bao giờ nghe qua cái loại này bao giờ luôn ấy. WHO giải thích:

- Là cái kiểu...nói thế nào nhỉ...ờm...

- Thôi thôi thôi nói tóm lại bây giờ có thuốc giải không ạ ?! ><

Cậu đang nóng vcl đây nè, thề là có đổ mấy xô nước vào đầu thì Việt Nam vẫn không hết nóng như thế...

Thật là, thuốc gì mà kì quá vậy, cậu đang rất muốn kiện nhà sản xuất đấy! 

-Ừ thì nó có...nhưng....

- Thôi thầy lấy nhanh thuốc giải đi >=) Mấy cái tế bào của em nó chuẩn bị tan chảy cmn luôn rồi đó! 

- Thế thầy xin lỗi ha...

- Thầy xin lỗi gì-

WHO đánh vào gáy cậu làm cho Việt Nam bất tỉnh rồi nhìn cậu với ánh mắt phức tạp

Đúng là WHO có đơn phương thật và cũng...nói thế nào ta? Cũng muốn một lần được "thưởng thức" cậu thật...

Nhưng với cái hoàn cảnh này thì đúng là ông trời cũng quá ác độc đi?

Thôi thì....xin lỗi em...

Chỉ hôm nay thôi, hãy để thầy thỏa mãn dục vọng bấy lâu nay của thầy...nhé?

Lưu ý  : Tôi không phải người viết H, là một au khác viết hộ vì tôi éo thể viết nó một cách tử tế đc ...=)))

(nói thật, đã xem vài bộ hen đam mẽo chỉ để cố viết cảnh này nhưng đã 2h trôi qua và vẫn éo thể nghĩ đc cái j trong đầu nên...thế nhé=)))

Hãy cùng đến với màn thể hiện của Kin7122007 =)))

À mà trẻ sơ sinh hay đàn ông mang thai đừng có mà xem, trầm cảm đấy >=D

Ờm...ờ....trẻ dưới vị thành niên đừng có xem, ngủ ngoài ống cống ko tốt cho sức khỏe đâu=)) 

Gạt bỏ cảm xúc tội lỗi của mình sang một bên, WHO nhìn vào khuôn mặt đang đỏ lừ vì tác dụng thuốc của người con trai, sau đó ánh mắt lại không nhịn được mà lia xuống từng tấc thịt trên cơ thể cậu.Nhìn đến yết hầu nhỏ ở dưới cần cổ người con trai mà không khỏi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, mặt hắn ta vô thức đỏ lên từng giọt mồ hôi lạnh lăn trên má.

Có lẽ là hắn nên làm tiếp việc của mình. 

 Bàn tay to lớn mò mẫn chạm vào từng tấc thịt nóng, hắn ta cúi xuống khẽ hôn lên cần cổ nhỏ nhắn. Lưỡi di đến yết hầu mà cắn nhẹ một cái, hành động này đã thành công khiến người con trai đang bất tỉnh nọ phải cau mày vì cơn mẫn cảm truyền lên đại não mà không khỏi khẽ rên rỉ một tiếng. 

ah~... 

 Hệt như tiếng mèo kêu vậy, với WHO thì cảm thấy thật êm tai. Dù cho đang bất tỉnh đi chăng nữa thì cơ thể cậu vẫn có phản ứng với những hành động ái mộ của hắn. Hôn dọc lên cần cổ nhỏ trượt dần xuống hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, sau đó hạ thấp xuống răng cạ vào hai hạt đậu đỏ ửng trước ngực, không ngừng ngầu nghiến, ấn mạnh răng lên khuôn ngực phập phồng khiến cho nhũ hoa đỉ ửng rồi cương cứng run rẩy. 

Sau khi làm đủ trò dày vò khiến cho hai hạt đậu nọ cương cứng thì hắn mới dừng lại, ánh mắt vô thức nhìn trúng đôi môi đỏ mọng căng bóng như trái chery mà không khỏi buộc lòng xà xuống đặt lên cánh môi đó một nụ hôn sâu. 

Khẽ cậy hàm răng nhỏ ra, chiếc lưỡi của hắn ta luồn lách trong khuôn miệng ấm nóng. Khao khát nuốt lấy từng ngụm nước bọt của người thương, đối với WHO thì đây đích thị là mật ngọt mà hắn hàng đêm chỉ dám mơ tới.Chỉ có chính hắn mới biết được bản thân đã mong chờ ngày này lâu như thế nào... 

 Hai bàn tay to lớn kia cũng không chịu yên, cứ dung dăng dung dẻ trên người cậu học sinh nhỏ. Mò xuống eo nhỏ mà véo nhẹ, trong lòng không khỏi cảm thán làn da này thật mịn màng.

Trượt dần xuống hơn nữa, hắn chạm đến cạp quần của cậu, trực tiếp mà lột bỏ nó vì cảm thấy thật vướng víu. Tay áp lên cự vật nhỏ của người con trai kia, xoa nắn rồi trêu đùa không ngừng khiến vật nhỏ phải nhóc đầu dậy trong trạng thái bán cương.

-ưm... 

 Việt Nam bị những hành động của hắn làm cho run rẩy cả người, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền lại không thể mở ra được. Cậu vừa bị tác dụng của xuân dược khiến cho cơ thể nóng như lửa đốt, vừa không thể tỉnh được do đã bị WHO đánh ngất. 

 Quả là hành xác nhau mà, nhìn vào đôi lông mày đang cau chặt lại của cậu. Có vẻ như đang chịu một trận dày vò đến khốn khổ hoặc có khi là một cơn ác mộng...

Rời khỏi đôi môi đã bị bản thân dày vò đến sưng húp của học sinh nhỏ. Hắn chuyển sự chú ý của mình đến phần thân dưới của cậu, tay tách hai bắp đùi non ra nhìn vào hậu huyện đang mấp máy kia. 

 Đáy mắt dần trở nên đục ngầu, dần mất đi tiêu cự. Môi hắn nhếch lên nở một nụ cười hình bán nguyệt đầy gian xảo.Ngón tay thon dài của hắn chạm vào cửa hậu huyệt, lập tức cảm nhận được sự run rẩy co giật của vách thịt mềm. 

Thích thú ấn ngón tay vào sâu bên trong vách thịt mềm, động thịt hé mở sau đó bao bọc cả ngón tay của hắn. Xúc cảm mềm mại ấm áp của vách thịt từ ngón tay chạy lên đại não khiến cho WHO không khỏi cảm thấy phấn khích.

Nhìn kìa, hắn chủ vừa mới có ý trêu chọc một chút thôi mà cái lỗ nhỏ này đã chảy nước mấp máy nước mà co giật bao chọn lấy ngón tay hắn rồi nè. 

 Thật muốn bỏ bước dạo đầu mà lập tức hành hạ cái động thịt dâm đãng này mà-...

 -Không biết vị của nó như nào nhỉ?... 

 WHO bỗng dưng cảm thấy có chút tò mò, hắn ta thật muốn biết hương vị của người thương a. Dùng tay cũng được đấy...Nhưng sao không thử dùng miệng nhỉ?

Chỉ vừa nghĩ đến đây, hắn ta cúi người xuống đặt đầu lưỡi áp lên cửa huyệt đang mấp máy chảy nước, hắn làm ướt đẫm miệng huyệt sau đó từ từ đưa lưỡi vào bên trong vách thịt ấm nóng, cọ quẹt khám phá hang động nhỏ.

 -hưm... 

 Việt Nam khẽ run rẩy, cơ thể phản ứng mạnh với từng hành động của hắn. Hai bắp đùi run rẩy theo phản xạ của cơ thể mà muốn khép lại cự tuyệt hành động của người đàn ông.Nhưng còn chưa kịp khép lại, đã bị hai bàn tay to lớn của WHO đã chặn lại. Hắn bấy chặt lấy hai bắp đùi non mềm mịn, kìm lại cho hai chân dạng ra. 

 WHO làm ấm huyệt khẩu, cảm giác ướt át mềm mại phía trong như từng cơn điện giật lên não khiến cho Việt Nam không khỏi rên rỉ.

Sau một hồi mân mê hắn ta vẫn là không nhịn được nữa mà kéo khóa quần xuống, để lộ ra con cá chà pặc đầy gân guốc. Nếu Việt Nam hiện tại mà không bất tỉnh có khi cậu cũng phải khiếp sợ trước kích thước của nó, đặt đầu cự vật trước cửa huyệt nhỏ, sau đó từ từ mà nhấn vào trong. Chìm vào trong vách thịt mềm mại đang nhiệt tình co bóp chào đón dị vật, như đang vui mừng khôi siết vì được chăm sóc.

 Cắn chặt môi cố gắng kìm chế bản thân, bàn tay hắn vô thức siết chặt lấy cặp đùi non mềm ngăn bản thân khỏi bị mất lí trí trước khoái cảm mãnh liệt bên dưới. Hắn phải nhẹ nhàng nhất để có thể tránh việc cậu tỉnh lại giữa chừng dù sao cậu cũng là đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê không biết lúc nào sẽ giật mình mà tỉnh khỏi cơn mơ mộng.

Khẽ chuyển động hông nhẹ nhàng đưa đẩy cự vật ra vào bên trong huyệt nhỏ, hắn nghe thấy bên tai là tiếng tiếng rên rỉ nỉ non của cậu trai dưới thân. Tay Việt Nam nắm chặt lại túm lấy lưng hắn mà thở dốc, từ giọt hồ môi chảy dọc từ cổ xuống thân người hồng hào của cậu trai. Trượt qua từng đường cong trên cơ thể, trượt qua bụng mềm mại nuột nà rồi xuống bắp chân rơi tọc xuống sàn nhà lạnh lẽo. Việt Nam thở hổn hển, cơn trướng đau ở dưới khiến cho cậu hít thở không thông, xúc cảm kì lạ khiến cho cậu đau đớn đến độ ứa nước mắt.

-Ha...ah...-Hức!_....!

 Nghe thấy tiếng nỉ non mĩ miều bên cạnh tai khiến cho WHO kìm không nổi mà bắt đầu tăng từng nhịp đưa đẩy cự vật vào sâu hơn mạnh hơn bên trong huyệt nhỏ, hắn mơ hồ đầu óc, dần mất đi lí trí mà ra vào dần mạnh bạo trong vách thịt non mềm cố chạm đến nơi sâu nhất bên trong cậu.Sự va chạm mạnh bạo giữa nơi giao hợp khiến cho nơi đó bắt đầu đỏ ửng lên vì rát, từng tiếng va chạm da thịt vang lên liên tục tạo ra những âm thanh lạch bạch cùng với tiếng thở dốc của gã đàn ông và tiếng rên rỉ trong cơn khoái lạc mơ hồ của cậu trai trẻ.-AH!...nya..hức...!Hắn ta vô tình đụng trúng điểm G bên trong khiến Việt Nam giật mình rên lơn mà suýt nữa tỉnh lại, mắt hơi hé mở ra đôi đồng tử như bị phủ một tầng sương mỏng mà mù mịt trở nên trắng xóa. 

Đầu óc tê dại, cả cơ thể run rẩy theo từng cái đụng chạm của người đàn ông. Lỗ nhỏ bên dưới vẫn đang nhiệt tình co bóp bao trọn lấy cự vật gân guốc to lớn, còn tiết ra dịch vị khiến cho việc ra vào ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Hắn cũng vì thế mà liên tục nhắm vào tuyến tiền liệt mà ra vào lút cán, theo đà đó mà thưởng thức chất giọng ngọt ngào của người thương. Việt Nam trong cơn mơ hồ mà rên lớn hơn, nước mắt chảy tèm lem trên khuôn mặt, theo đó là từng lọng tóc bám dính trên khuôn mặt vầng trán cậu con trai.Môi nhỏ đang bị sưng húp mở ra hờ hững mấp máy lưỡi thì vô thức lè nước miếng chảy khỏi khóe miện rồi lăn xuống cằm , gò má khuôn mặt bỏ bừng lên. 

 -Cốc cốc

 Tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến cho WHO đang chìm trong cơn khoái lạc mà không khỏi giật mình, hắn ta quay đầu lại đưa mắt nhìn ra phía cửa. Bàn tay to lớn kia buông bắp đùi nhỏ của cậu ra mà đưa lên bịp lại cái miệng nhỏ, ngăn cho từng tiếng rên lớn buột ra khỏi miệng cậu mà khiến người trước cửa phát hiện.

 -WHO ngươi có ở đó không? 

 Một chất giọng nam nhân quen thuộc vang lên, là giọng của USSR.

 -Tôi đây, có vấn đề gì à? 

 Hắn ta điềm tĩnh đáp lại y, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên dưới vẫn không ngừng ra vào bên trong cậu, nhưng từng chuyển động nhẹ nhàng hơn vừa nãy một chút nhằm tránh tao ra tiếng động bất thường. Việt Nam bị bàn tay to lớn kia chặn miệng lại thỉ có thể kêu làm vài tiếng ư ử vô nghĩa.

 -Ngươi làm gì trong đấy vậy, ta thấy có vài tiếng động lạ...

 -Không có gì đâu, có khi cậu nghe nhầm đấy...

 USSR im lặng, có vẻ như vẫn còn hoài nghi chưa hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của đồng nghiệp, nhưng sau đó ý cũng rời đi vì còn có việc phải làm. 

 Cho đến khi tiếng bước chan xa dần đi, chắc chắn rằng người nọ đã rời đi WHO mới yên tâm mà tiếp tục công việc của mình. Bàn tay đang bịp miệng cậu của hắn thả ra, đổi lậu òa bóp lấy hai bên má của cậu. Rồi đặt một nụ hôn ở cổ, hàm răng cắn mạnh xuống làm da thịt của cậu trai bật cả máu.

 -Gur!!!...ah...! 

 -Em rên to quá đấy...

 Hắn cười nhếch mép rồi thơm nhẹ lên một bên má của cậu vang lên một tiếng chóc vui tai, sau đấy tăng tốc độ va chạm với vách thịt mềm. Cái miệng dưới háu ăn của cậu khiến hắn sướng đến điên, miệng dù nói như vậy nhưng cự vật vẫn cứ cố tình tông thẳng vào điểm G khiến cho người con trai dưới thân lâm vào cảm dục tiên dục tử. Thở gian cứ như vậy mà trôi qua, trong bầu không khí đầy ái muội là những tiếng rên rỉ mĩ miều và tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt ra chạm tạo nên một khúc giao hưởng nhuốm đầy mùi nhục dục...

Các bạn nghĩ là ổng làm đến cùng hở?
Hai au say no=)))

- My hopeless romantic all my life~~~
-.....
À vâng, tiếng chuông điện thoại của WHO đấy=)
Đừng bất ngờ, ổng còn simp Nam thì cái bài Cupid này đã là j?=D
WHO dừng chuyện mà mình làm lại, ko quan tâm đến những thứ "dơ bẩn" mà mình vừa làm mà vơ lấy chiếc điện thoại: 
- Alo?
- WHO, NGƯƠI ĐI HƠI LÂU RỒI ĐẤY! NHANH LÊN, SOPHIA CON BÉ NÓ ĐANG BỊ GÃY CHÂN! 
- Tức là nó bị bong gân...?
- KO CẦN BIẾT, NHANH LÊN! 
À, lại là cái thk đồng nghiệp chó má France gọi đến, thực ra WHO ko đến cx đc nhưng nếu ko đến chắc con Sophia đấy nó lại bắt WHO nhục mặt trước trường mất
Đúng là làm thầy mà vẫn không được yên phận! 
- Xin lỗi Nam....lần sau em nhé? (au: có cái nịt anh êi :v)
Ừ thì cuối cùng nó kết thúc rất bth, dọn dẹp tắm rửa này nọ phi tang chứng cứ thôi...? (chứ đoạn này mn muốn au miêu tả thế nào cho sang??:v)
Sau khi Việt Nam tỉnh dậy thì tất nhiên nó vẫn ko có cái j đặc biệt cả, cậu không nhớ j và còn cảm thấy biết ơn WHO khi thầy đã chăm sóc cậu trong suốt thời gian cậu cosplay thành "công chúa ngủ trong rừng" cơ=D
Ừ thì....đúng là "chăm sóc" thật đấy, nhưng mà theo kiểu j thì mn tự hiểu đi nhé :D
----------------------------------------------------------------------To be ko tình yêu <3
Chap này đc thực hiện bởi hai tác giả <3 
À, thực ra tui cx cảm ơn và Kin đã giúp tui viết đoạn H và thảo luận ý tưởng với nhau, respect ;)))
Ờm...tuần này có một chap vì viết cái này dài vãi ra :D
Định chỉ ăn thịt băm nhưng cuối cùng thành thịt nướng =)))
Vậy nhé, chúc mn có một ngày bất ổn như chưa từng bất ổn ;3

Có một sự thật bất very ngờ là tui cop thiếu đoạn của bả Kin nên giờ tôi lôi nó ra đây, cảm ơn vì đã lắng nghe=))))

https://youtu.be/BIVeWy_npEM



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro