Chap 18. Cuộc gặp gỡ bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okey, tui bt rằng tui nói là tui sẽ drop a long time rồi đúng ko =D?

...

Ờm....tui ngoi lên đây để viết nốt cho mn một chap an ủi trc khi "từ trần" đây nè =)))

Cho nên...cứ enjoy the moment đi nhé ;D

-----------------------------------------------------------------

Needless to say, i'm keeping in check

She was a bad-bad, nevertheless

Callin' it quits now, baby, i'm a wreck

Crash at my place, baby , you're a wreck-

- Ê Việt Nam, có người muốn gặp cậu nè !

Hina ra gọi cậu trong khi Việt Nam đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình mà đứng dậy khỏi chiếc ghế bành quen thuộc, còn không quên uống một ngụm nước để làm cho bản thân thêm tỉnh táo:

- Ai thế? Là thầy USSR, WHO, hay....China? =_=

- À không, hình như đây không phải người trong trường đâu, anh ấy chỉ nói là có việc gấp muốn gặp cậu thôi à?

- Hửm....Thế hở?...

Việt Nam bất chợt trở nên thêm cảnh giác với người mà Hina nhắc tới. Cậu nhớ rằng trước đây chỉ quen với người trong trường và gia đình, còn những người phục vụ trong dinh thự của cậu từ nhỏ đến lớn thì đều không được có quyền rời dinh nửa bước, đến cả ông Michelle, quản gia thân cận nhất của gia đình thì cũng chỉ được đi theo cha Đại Nam thì còn ai nữa chứ? 

- Thôi được rồi, tôi sẽ đi gặp họ...

- Có cần tôi đi theo không ạ thưa chỉ huy?

- Không cần đâu, chắc chỉ là ít việc vặt thôi ^^ Người mà Hina nói ở đâu thế?

- Anh ấy đang đứng ở cổng sau trại á...

- Cái cổng đó hở?!Ai lại đi gặp ở chỗ đó, bình thường phải là ở cổng chính của trại huấn luyện chứ? 

- Ai biết được? Chắc là lần đầu tiên ảnh đến trường thôi à.

Việt Nam bắt đầu hơi rén vụ này rồi á nha, đừng nói là có người muốn hãm hại cậu

...

Mà thôi, cậu đường đường chính chính là chỉ huy một trung đoàn cơ mà, sao lại có thể thua một sát thủ tầm thường được cơ chứ?

Chỉ là, có vẻ lần này Việt Nam đã nghĩ sai về đối thủ rồi:

- Thế tôi đi trước nhé...

- Vâng, chỉ huy đi cẩn thận

Hina tạm biệt người chỉ huy mà mình tôn kính, đột nhiên thấy có gì đó không ổn:

- Mình tự nhiên thấy có gì đó không ổn ở cái người đó nhỉ? Mà thôi kệ đi, có phải chuyện của mình đâu.

Hina chỉ nghĩ một lúc về cái người bất ổn đó rồi lại thôi, lòng còn nghĩ rằng có nên rủ Neville đi mua kem cho cả đoàn không mà hớn hở rời đi, nhưng có vẻ cô sẽ không biết rằng tính mạng của vị chỉ huy nào đó đang bị đe dọa trầm trọng...

Đây là hình của Hina và Neville đây nhé ^^:

//tôi lấy tạm hai nhân vật trong Tamen De Gushi nha :D//

Việt Nam đi đến chỗ cổng sau, đúng là có một người đang ngồi trên một chiếc ghế đá, tay cầm Pizza mà ăn liên tục như bị bỏ đói cả một thập kỷ. Cậu bỗng chốc cảm thấy khinh thường người này, đây mà là sát thủ sao? Nhìn giống ăn xin thì đúng hơn:

- Anh là....

- Ủa, cậu là Việt Nam đó hở... =D?! 

- Ừ...đúng rồi đó, cậu là ai thế, tôi ko nhớ chúng ta từng gặp nhau?

- Haizzz, Đúng là =_= Lâu lắm rồi không gặp là cậu quên tôi luôn đấy à;)

- Thì nhìn cũng...quen quen chăng?

Tự nhiên Việt Nam nhớ ra một người bạn thời thơ ấu mà từng chơi với cậu, trước đây cũng từng khen món phở do nhà cậu làm rất ngon...

Nhớ xem nào...Itola, Itila, I...I

- Italy, là cậu đó hả ? 0-0

- Cuối cùng cậu cũng nhớ rồi ><! Tôi đây, Italy của cậu đây! 

Italy ôm chầm lấy cậu, Việt Nam chưa kịp định hình thì đã được một cái ôm đầy mạnh bạo, dù hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn bình tĩnh đẩy ra :

- Ủa, lâu lắm không gặp nhau rồi Italy! Cậu dạo này thế nào hở, ổn không?

- Ừm, khỏe lắm, còn cậu thì sao? Nhìn có vẻ gầy hơn rồi nhỉ?

- Tại trường tui học áp lực lắm nên bạn cậu mới gầy hơn nè! Mà thế cũng tốt nhở?

- Làm gì có, gầy thế này thì làm sao mà làm việc được tốt chứ >< nè, đây là Pizza mà tui tự tay làm đó, cậu ăn thử xem! 

- Được rồi được rồi ^^

Việt Nam gượng gạo đồng ý, vừa ăn từng miếng Pizza và Italy tự tay làm mà vừa nghĩ tới tình bạn trước đây của hai người...

Mọi chuyện cũng bình thường lắm. Chả là trước đây Việt gia nhà cậu có một cuộc hợp tác với Ý gia của nhà Italy nên mới có cơ duyên gặp gỡ nhau. Thực ra nói là hợp tác thì hơi quá, vì ngày đó nhà cậu đang khó khăn nên mới phải tìm đến Ý gia để vay một khoản tiền để phục hồi kinh tế đất nước và gia tộc. Và trong lúc mà bố cậu với I.E đang bàn bạc về chuyện tiền nong với nhau thì Việt Nam và Itali có chơi với nhau, dần dần thì trở nên thân thiết hơn. Nhưng đó chỉ là một tình bạn ngắn, sau khi hai gia tộc không còn hợp tác với nhau thì Việt Nam cũng chẳng nghe đc gì về Itali nữa. Đến giờ, khi gặp lại Itali, dù biết gia tộc của người bạn đó theo chủ nghĩa phát xít nhưng trong lòng Việt Nam vẫn cảm thấy biết ơn họ vì đã đồng ý giúp đỡ nhà cậu dù biết Việt gia từ trước đến nay đều theo phe cộng sản:

- Pizza cậu làm vẫn ngon như ngày nào ha ? ^^

- Xời tất nhiên! Công thức bí mật của nhà mình mà lị! :))) Mà....lâu lắm rồi mình chưa được ăn Phở của nhà cậu nhỉ, nhớ mùi vị đó ghê :D

- Lúc này không tiện đâu nha, thôi thì khi nào rảnh tôi sẽ làm một tô rồi gửi đến dinh thự nhà cậu nhé ^^! 

- Thế thì tốt quá đi! 

Đúng là Italy mà vẫn luôn tích cực và vui vẻ đến thế nhỉ ? Cậu thật muốn kéo dài cuộc trò chuyện này đến vô hạn quá mà...

- Mà sao cậu biết tôi ở đây vậy Italy?

- Tất nhiên là nhờ cha tôi rồi á, cậu không biết nhà tôi giỏi nhất là về mảng kiểm soát dư luận hả ^^? 

- Ồ, thế cậu giờ học ở đâu thế? Tôi không nhớ là từng gặp cậu ở trường tôi?

- Tôi học ở trường Fascist đó >< 

Việt Nam chợt ngộ ra. Trước đây khi ngồi trò chuyện với Serbia thì cậu ta đã từng kể về ngôi trường Fascist mà Serbia suýt phải vào. Đây là một ngôi trường có tư tưởng đối lập hoàn toàn so với trường mà Việt Nam đang theo học. Ở đây, mọi người đều được huấn luyện thành những thiên tài, nhưng không có cảm xúc với bất cứ thứ gì. Họ máu lạnh, tàn độc và là nỗi ám ảnh của biết bao người. Mà Italy lại học trường đó, có nghĩa là:

- Cậu- 

Chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì Việt Nam đã bị đánh thuốc mê bởi chính Italy....

Thêm chữ Emperor vào nữa =))

- Làm tốt lắm con trai ^^ Mãi mới thấy mẹ mày sinh ra mày không phải để đau đít . 

- Vâng vâng vâng ông già làm nhanh hộ cái, xì! Phiền phức! 

Italy bỗng lộ bản chất thật của mình, anh lạnh lùng nhìn về phía người cha già của mình mà lòng cảm thấy hận không thể giết ông...

Mãi mới được một nhiệm vụ ngon ăn như này mà đến phút cuối định chuốc thuốc Việt Nam lại bị cướp công, đúng là cay đỏ cả dái mà! (au: Há há há zừa =)))

- Thôi về nhanh đi không lại bị người ta phát hiện mất! 

- Xời, đừng có lo, an ninh trường này dạo này kém vcl ra, dạo này đúng là có thắt chặt hơn rồi nhưng chung quy vẫn kém trường mình hẳn.

- Chả hiểu sao cái trường này lại được mệnh danh là nơi an toàn nhất cái quả địa cầu này đấy! 

I.E vừa đi vừa càm ràm đủ thứ khiến Italy không thể chịu nổi mà phải đeo cái tai nghe B&O Beoplay H95 gần 29 củ mới mua vào cho đỡ ồn ào, trong thâm tâm còn giận dữ suy tính 1001 cách để tiêu hủy từng tế bào của người cha I.E thân thương.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Việt Nam tỉnh giấc trong một căn phòng nhỏ, ừ thì nhìn không giống mấy nơi trong tù mà cậu hay xem trong vài bộ phim kinh dị body horror là được rồi=)))) . Chưa kịp phân tích tình hình thì đã có một giọng nói cất lên:

- Ố ồ Việt Nam, em tỉnh dậy rồi đó hở?~ 

Uầy, nghe giọng này là cậu biết của ai rồi đó nha =)))

Thiệt tình, muốn làm chỉ huy một cách yên bình như bao người mà dòng đời cậu cứ không cho phép thế này thì Việt Nam muốn tự tử để chuyển server cmn luôn rồi đấy!

- Việt Nam....Lâu lắm không gặp...

Gì!?EXCUSE ME WUT DID U SAY?! Cậu nhớ là mới gặp hắn 2 tuần trước thôi đấy, lâu lâu cc:)

Việt Nam tức giận, Việt Nam đã căng =)))

- Thôi thì vào vấn đề chính luôn nhỉ ? ....Việt Nam à, hai lựa chọn: 1. Gia nhập Phát Xít và bọn ta sẽ thả Japan về, 2. Đầu của cả hai lìa khỏi cổ? 

VCL ạ, Đm chúa nếu chúa có hiện ra và đưa cho con một khẩu súng thì con xin bắn chết Nazi, J.E và I.E ở đây luôn ạ! Người gì đâu mà tử tế vãi ra, hai ông tướng kia đã mấy lần đột nhập vào phòng cậu rồi mà Việt Nam còn tha mạng là nhân từ lắm rồi đấy! Giờ lại bắt "ân nhân" rồi đe dọa tính mạng người ta nữa cơ à, đúng là láo éo thể chịu nổi được! 0-0

Biết thế Việt Nam nguyện sẽ giết hai con người này nếu có quay được lại về quá khứ bằng "vài" viên đạn chứa thủy ngân, "vài" quả bom nguyên tử, "vài" cái tát yêu thương và "vài" cú đấm uy lực nhất mà chỉ có những người như J.E và Nazi mới được trải nghiệm =)

mom nó, Việt Nam trù cho cả hai bị trĩ nội trĩ ngoại 4 thế kỉ luôn, đm chứ muốn chửi thề vãiiii ;-;

----------------------------------------------------To be continue

Vâng, tôi sẽ giải thích cho mn gợi ý của chap này mà trc tôi có nói:

2 con mèo= J.E và Japan (định japan vào nhưng...kệ đi ai quan tâm chứ?=)) 

1 con cá mập = Nazi (vì răng ổng nhọn vãi dù tôi bt cả nhà ổng đều nhọn=D)

1 cục đá nặng triệu tấn = I.E (nhìn chuỗi "thành tích" của ổng đi rồi bt, tui định để tỉ tấn nhưng nhớ là ít nhất ổng cũng có ích trong vài việc quan trọng nên để triệu tấn thôi :3) 

Ờm...có thể đây là chap cuối trc khi tôi bay màu một thời gian=)))) dù sao thì mong mn vẫn sẽ chờ tôi và khi tôi trở lại thì truyện của tôi vẫn sẽ đc ủng hộ rộng rãi ;D

Vậy nhé, cảm ơn rất nhiều, nếu có thời gian, dù chỉ một ít thì tôi vẫn sẽ lên đây check thông báo, còn nếu có nhiều thời gian thì tôi sẽ viết chap mới cho mn, không thể thường xuyên được nhưng ít nhất thì bộ truyện vẫn có chap để mn hóng =D

cre: Cung Tâm Chế

Cho ai chưa biết thì tôi vừa là fan CH mà cũng vừa là Blink, sắp tới dù ko có tiền mua vé thì vì nhà tui gần sân Mỹ Đình vcl nên tôi vẫn xem đc ~w~

Đúng là gần nhà cx có cái lợi của ló :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro