Chap1. Golden Hour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam, cậu là người nhỏ nhất trong gia tộc của mình. Cha cậu là Đại Nam, người đứng đầu gia tộc. Tiếp sau đó là người chú Tây Sơn đáng kính, chú chịu trách nhiệm quản lý đất nước khi cha cậu có việc phải rời nước. Cậu cũng có hai người anh trai. Anh cả tên là Việt Hòa, anh ấy đối với cậu rất tốt nhưng ít khi về nhà vì phải đi học nội trú và cũng như là đi giao lưu với bạn bè quốc tế để học hỏi cách trị vì một đất nước. Anh Ba Que là người anh thứ hai mà cậu yêu quý, vốn dĩ gọi là Ba Que vì có 3 cái sọc như cái que trên mặt:)))anh ta tuy ít bận hơn Việt Hòa nhưng ảnh lại hay trù ẻo cậu lắm nên cậu cũng chả ưa gì anh mấy....Cậu giờ đã 11 tuổi. Thật ra thì cậu đã phải đi học nếu tính cả mẫu giáo từ hổi 2-3 tuổi cơ nhưng vì nhà cậu giàu nên mời gia sư về học không như những người khác. Nhưng khi đến tuổi 11 thì phải đi học một ngôi trường đặc biệt vì đây là truyền thống lâu đời của gia đình. Thực sự là cậu rất buồn a, sao không để hẵng 12 rồi đi sau? Nhưng cậu vốn là người hiền lành, lại hay nghĩ cho người khác hơn bản thân mình nên vẫn sẵn sàng đi. Đến ngày rời phủ, cậu bị cha và chú cậu nắm tay mãi không rời mặc cho quản gia khuyên ngăn, tay cứ cầm cái khăn mùi xoa mà lau lau nước mắt mãi, thấy thế thì cậu ngán ngẩm mà nói:

- Thôi cha à, chả phải là cha nói con phải đi sao?

- T...Thì đúng là thế nhưng...T...ta sẽ nhớ con lắm! Đừng để ta ở một mình với thằng cha nội ở bẩn này! ;-;

Hóa ra người chú Tây Sơn của cậu có thói ở bẩn, giờ mới biết nha! Tây Sơn vội che mồm cái thằng anh mất dạy mà nói với người cháu mà ông quý mến nhất:

- Ha ha ^^, bố cháu nói đùa đó mà! Ta ở rất là sạch sẽ, không bẩn đâu! 

-Vâng -_-Cháu bt rồi...

Việt Nam bất lực, Việt Nam không muốn sống nữa. Hai con người này mà làm đất nước giàu mạnh thì đúng là một kì tích đấy! Thôi kệ đi, hôm nay phải đi rồi, cậu nhất định phải đi thôi...

Nghe nói ở đó có nhiều người giống cậu, Việt Nam không biết là họ sẽ thế nào, ra sao...Mong là cậu sẽ tìm được bạn sớm...Đang chìm trong suy nghĩ riêng thì cô người hầu nhắc nhở cậu:

- Cậu chủ à, đến giờ đi rồi, cậu nhanh lên dùm tôi! 

- À được thôi! Cha, chú ,hai người nhớ bảo trọng nghen! 

- Ừ...ừm, ta chờ ngày con/cháu về...

Dù hai người ủ rũ lắm nhưng biết sao bây giờ, nếu không uốn nắn cho thật nề nếp thì sau này biết làm sao? Thôi thì cứ chịu khó một chút, mai đây chắc chắn sẽ thành tài và khiến đất nước thêm phát triển! 

Trên chiếc xe mui trần dát vàng:))), Việt Nam hỏi anh Việt Hòa, thật trùng hợp vì ngày Việt Nam vào trường cũng chính là ngày mà Việt Hòa phải đi học lại:

- Anh ơi, vào đấy có áp lực không anh?

- Nếu em học tốt và cố gắng cần cù, chịu khó tí thì sẽ không khó đâu!Có gì khó thì đừng ngại hỏi người khác, ở đây ai cũng sẵn sàng giúp em thôi, trù một vài thành phần củ chuối nào đó...

- Mấy cái thành phần ai nói là thế nào hở anh?

- Sau này em sẽ biết thôi! Còn gì muốn hỏi nữa không?

- À có ạ! Trường đấy là mình chỉ học kiến thức rồi về nơi ở người ta sắp xếp thôi ạ?Thế thì đúng là thật chán quá đi....

- Không em, đây là một ngôi trường đặc biệt dành cho những người như chúng ta, những gia tộc countryhuman đến độ tuổi nhất định đều sẽ học ở đây. Mỗi nơi mỗi khác, ví dụ như nhà ta là 11 tuổi, thì những nơi khác có thể học muộn hơn, miễn là không từ 13 tuổi trở lên là được, vì học như thế là quá muộn rồi! Chủ yếu là từ 10 đến 12 tuổi, không hơn không kém. 

- Tính ra anh biết nhiều thứ quá ha! 

- Vì anh học ở đây cùng thằng Ba Que từ tầm tuổi em rồi mà! Trường này chia ra 2 chi nhánh, hai cái đều có 2 kiểu giáo dục riêng đó, không same nhau đâu. Mình là theo kiểu giáo dục Đồng Minh, trong kiểu này thì chia ra các chương trình riêng. Đừng lo, đến trường rồi em sẽ được chọn theo ý của mình! Và một kiểu nữa là giáo dục Phát xít, cái này thì nghiêm hơn nhưng là ở chi nhánh bên kia, và cũng chia nhiều chương trình như kiểu của mình. Đấy là những gì mà anh có thể cho em biết, trường mình quy định về việc thông tin bảo mật cao lắm nên không thể nói thẳng toẹt ra hết được đâu! Nếu muốn biết nhiều hơn thì đến trường em sẽ được giới thiệu thôi à! 

Ngồi trên xe một lúc thì cả hai đến trường. Công nhận cái ngôi trường này to thật, có khi còn hơn cả dinh thự nhà cậu nữa chứ, nhìn mà trầm trồ luôn ấy! Chắc học ở đây mấy năm đầu phải mang bản đồ trường quá >< . Sau đó cậu được dẫn vào văn phòng hiệu trưởng và được Việt Hòa trấn an các kiểu. Sau khi thấy bóng dáng của ai đó đã khuất khỏi tầm nhìn thì cậu liền gõ cửa , một giọng nói trầm trầm phát ra từ đó:

- Vào đi! 

- Vâng ạ. 

Khi vào thì cậu thấy một người cao...cao hơn cậu rất nhiều. Xin thưa cậu 1m53 còn ông ta dám chắc là hơn 2m. Cậu nuốt nước bọt, ông này đã uống bao nhiêu hộp sữa mỗi ngày vậy?! Ông ta nhìn thấy tôi thì mặt giãn ra trông đỡ căng thẳng phần nào rồi nói:

- Con là Việt Nam, học sinh mới chuyển đến đúng không?

- V-Vâng ạ, con chào thầy!

- Ta tên là Liên Hợp Quốc, nhưng cứ gọi ta là thầy hoặc thầy hiệu trưởng đi. 

- Thưa thầy, con sẽ học ở lớp nào ạ? 

- Thầy sẽ không sắp xếp đâu, đây là chính con chọn đó. Đây là tờ giấy chọn lớp, con thấy lớp nào ưng nhất thì chọn đi. Nhưng mà chú ý là bây giờ lớp Châu Âu của thầy EU quản lý chật rồi nhé! Thầy đi pha cà phê chút, con cứ suy nghĩ tự nhiên nha. 

Nói xong thì Liên Hợp Quốc rời đi. Cậu thầm nghĩ: lúc nào cũng thấy cha và chú uống cà phê. Giờ lại đến cả thầy hiệu trưởng nữa, bộ cà phê có gì ngon à? Trừ cà phê mà có pha sữa đặc ra thì mình thấy nó đắng chết đi được, có gì ngon đâu nhỉ? À mà mình đang chọn lớp mà, tỉnh táo lại tí đi Việt Nam!!! >-<Nghĩ ngợi xong rồi cậu nhìn vào,Wow, đúng là nhiều lớp như anh Hòa kể luôn!

+ Lớp Đông Nam Á (Thầy Asean - Đã chật )

+ Lớp Đông Á ( Thầy EAEC, theo nguồn tôi tìm hiểu được thì là cộng đồng kinh tế đông á đó)

+ Lớp Tây-Trung Á (Thầy SCO, Tổ chức hợp tác Thượng Hải - Đã chật)

+ Lớp Châu Úc (Thầy AEPC - một tổ chức thành lập trước sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng giữa các nền kinh tế ở Châu Á-Thái Bình Dương)

+ Lớp Cộng Sản (Thầy Ussr)

+ Lớp Châu Mỹ (Thầy OAS - Tổ chức các quốc gia châu Mỹ)

+ Lớp Châu Âu (Thầy EU - Đã chật)

- Trời ạ, mấy lớp như Đông Nam Á thì lại chật hết  rồi...Mình định học ở đấy mà. Thôi thì, chọn lớp Cộng Sản của thầy Ussr đi, dù sao anh cả cũng bảo lớp thầy ấy học ổn....

Đúng lúc đấy thì thầy Liên Hợp Quốc cũng vừa pha cà phê xong, thản nhiên húp một ngụm mà hỏi:

- Em chọn xong lớp chưa?

- Em chọn xong rồi ạ. 

- Đưa ta xem nào. Hừm...Lớp của thầy Ussr sao? Em cũng chọn tốt phết ấy chứ. Được rồi được rồi, chờ ta tí, ta sẽ tìm cho em một partner...

- Partner là sao hở thầy?

- Đây là trường nội trú nên ở đây sẽ có ký túc xá. Em sẽ được học với một partner, hằng ngày cả hai sẽ có hoạt động tương đồng với nhau. Đi học cùng một tiết,.... kiểu thế. Và em cũng hãy nhớ chú ý thời khóa biểu nha! Từ thứ hai đến thứ tư là học kiến thức , thứ năm đến thứ bảy là học về quân sự và chủ nhật thì sẽ có một trận đấu ngẫu nhiên test năng lực của mỗi người đó. 

- À mà thầy tìm được partner của em rồi đây! Đợi một chút, nó sẽ đến ngay! 

Sau khoảng 10+50 phút ngồi chờ mòn cả trinh đuýt thì cuối cùng Việt Nam cũng thấy partner của mình. Hừm...nhìn cũng đẹp trai phết ấy chứ? Không biết sau này người ta nằm trên hay nằm dưới nhỉ??:)))Người kia nói:

- Em chào thầy hiệu trưởng, cái bạn mà thầy nhắc đang ở đâu rồi ạ?

- Đây nè! Việt Nam, đây là Cuba. Còn Cuba, đây là Việt Nam. Cả hai đứa từ nay sẽ là partner của nhau đấy, hãy làm quen dài dài để sau này còn giúp đỡ nhau. 

- Hello Cuba, tôi là Việt Nam. Tôi mới chuyển đến đây thôi nên chắc có gì phải nhờ Cuba đây chiếu cố rồi nhỉ?

- Ồ không, không cần phải khách sáo đến vậy đâu, dù gì môi trường ở đây cũng rất dễ để thích nghi lắm! Ở được 2 3 tuần là quen thôi à! 

- Được rồi hai đứa, tâm sự với nhau thì về phòng mà nói. Giờ thì Cuba dẫn Việt Nam đi tham quan đi, ngay ngày mai là hai đứa phải học kiến thức bổ trợ rồi đấy. À, đây là thời khóa biểu mới của Việt Nam và Cuba nhé, đừng quên tiết đấy! 

- Vâng ạ. 

Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng thì Việt Nam và Cuba cùng mở thời khóa biểu ra xem thử. May quá! Cả hai đều là học sinh lớp thầy Ussr, thế là có thêm đồng minh rồi. Cuba sung sướng ôm lấy Nam, vì partner cùng lớp thì luôn đỡ cô đơn hơn là khác lớp mà nhỉ? Mà...cái quần què gì đây?! Cuba đổ mồ hôi hột khi nhìn vào thời khóa biểu của mình. Vì tò mò nên Việt Nam cũng nhìn sang hỏi:

- Ủa có chuyện gì hở?

- Có đó, còn rất chi là vấn đề nữa nè! 

Nói rồi Cuba chỉ vào ô tiết 3 buổi sáng ngày thứ hai mà nói:

- Mai có tiết tiếng Nga của thầy Ussr dạy nè, rồi tiết 4 còn có cả tiết Kinh Tế của thầy Pháp...

- Ủa rồi sao?

- Tôi học cực dốt tiếng Nga, không biết cậu thế nào chứ...

- À không, nhà tôi ba đời đều phải học tiếng Nga, được gia sư kèm từ nhỏ rồi. Nếu muốn tôi sẽ giúp cậu học! 

- Thế thì may quá đi! Nhưng mà tiết Kinh Tế thực sự là ác mông đó. Ông thầy Pháp đó, ổng biến thái lắm, ổng còn từng công khai hiếp dâm 5 chị nữ sinh khối trên cơ. Nhưng mà ổng cũng chấp cả con trai cơ á, nên sợ lắm. Ai bị ông thầy này nhắm là coi như số chỉ có đen với xui thôi, huhu! 

- Trước đây cậu học Kinh Tế thầy nào?

- Trước đây có học của thầy Asean , chỉ có mỗi hai thầy đấy là dạy môn này thôi. Giờ lại thay ông Pháp là chết dở rồi...

- À há! Nhưng thôi nào Cuba, tích cực lên đi, nếu thầy ấy mà làm hại tới cậu thì nói với tôi đi! Tôi nguyện đi giết ông thầy ấy cho bằng được luôn! 

- Nhưng tớ vẫn lo lắm! Thầy ấy toàn ra đề khó, ít ai giải được lắm.

- Thế thì cứ để đấy tớ xử lý :)

Lí do tại sao cậu lại tự tin đến thế ư? Từ nhỏ đã phải làm hết 40 cuốn sách bài tập kinh tế trong một ngày , lên năm 6 tuổi đã học kinh tế dành cho mấy đứa cấp hai, thử hỏi Việt Nam còn sợ cái môn Kinh Tế này nữa không? Cuba ngạc nhiên hết sức, không ngờ partner của mình lại là một đứa học bá, đã thế còn vượt trội về cái môn mà bị đa số học sinh của trường nguyền rủa, đúng là quá siêu rồi! Cuba mắt sáng như hai viên kim cương mà lôi Việt nam về ký túc xá:

- Nào Việt Nam, chúng ta hãy cùng về phòng và ôn bài trước nhé ~ 

- Ủa zì z-

Thế là chiều đấy có hai partner cute đi trên hành lang, và khổ nỗi là nhìn họ nổi bật quá nên ai cũng phải ngoái lại nhìn. OMG XẤU HỔ VL Ạ! Việt Nam thề, về phòng chắc chắn sẽ cầm cái cây phóng lợn mà đâm Cuba một nhát, tình bạn như cc ;-;

Thế là một ngày tham quan trường rất chi là BÌNH THƯỜNG của Việt Nam diễn ra như vậy đấy! ^^

--------------------------------------------------------------------------------------To be continue

Hơn 2000 từ, cái chap dài nhất tính cả bộ trước của tôi:)))

Không muốn nói gì nhiều nữa đâu, chúc mọi người có số điểm thi giữa kỳ tốt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha! 

Tim~ 

Ảnh cuối chap: >///<

Tôi thấy đẹp với chill nên cho vào thôi, không liên quan tới chap sau đâu:))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro