Chap8. Thuyết "tán trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn t vừa mới đi chơi Hà Giang 4 ngày trước đây, giờ mới về viết truyện đc á >< (vẫn còn rất tăng động =)))Xong có hôm đi cái làng Mèo Vạc rồi gặp được một anh người Thụy Sĩ rất friendly, xin đc cả in4 của ảnh luôn á (người ta 13 tuổi, tại lúc ảnh lạc gia đình nên yep...) 

Với cả chị t đậu đại học ở bên Mẽo rồi đó, trường University of California, Berkeley á (chi tiết thì xớt gg dùm t;-;) mà có cả học bổng rồi nha:3 . Cả nhà vui quá xá luôn:) . Rồi chị t đậu cũng đúng lúc t phải thi cuối kỳ, cùng với mn nữa nè nên...

Cố gắng lên nha, để hè còn cày truyện của t nữa nè! Chứ cả hè mà phải học lại là hơi bị buồn đó nha:)

Ok viết nốt chap này cho mn để mai còn lo xử tiếp mấy bộ khác nữa =)))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi trở về ký túc xá thì cả hội CHs quyết định ngủ tại phòng ông thầy USSR cho đỡ sợ, chứ họ là hơi bị rén mấy thằng bắt cóc lắm rồi đó nha! Phòng ổng cũng rộng lắm, tầm một cái hội trường luôn chứ đùa, nên không phải lo việc chật chội rồi...

Sau khi sắp xếp chỗ xong thì họ (gồm hs lẫn USSR) ngồi bao quanh nhau rồi bắt đầu trò chuyện, nhưng có vẻ cuộc trò chuyện này hơi bị bất ổn thì phải, China mở đầu một cách khá...rùng rợn thì phải?:

- Bên nước tôi mấy cái vấn nạn bắt cóc rồi moi ruột, thận, ...Là hơi bị nhiều luôn á! Hồi Taiwan còn nhỏ nó còn suýt bị bắt cóc nữa là...

- China à, tôi khuyên anh nên khóa cái mồm vào trước đi Việt Nam phi hủy hoại nhan sắc của anh...;)

China nhìn sang Việt Nam, đúng là cậu đang chĩa cái cán chổi, vũ khí đặc biệt ở đất nước cậu để chuẩn bị "hủy nhan" mỹ nam nào đó bất cứ lúc nào. China cười thầm rồi nói:

- 操你妈老挝,你关心什么? (dịch thô ra là Đ*t mẹ mày Laos, quan tâm chi? đó mn=)

Trước đây Laos chưa bao giờ chửi. Đúng! Cậu là cái đứa hiền khô nhất trong cái khối XHCN này đấy. Nhưng không có nghĩa là Laos không được phép chửi, thậm chí cũng có những hôm Laos có thể thẳng tay đánh thắng cả Campuchia, một người hiếu chiến hơn Laos rất nhiều. Nên khi nghe China nói vậy thì trong lòng Laos vẫn có một chút tức giận, nhưng sau đó liền tự an ủi mình vì China quyền lực không hề nhỏ mà đành nói:

- ມັນບໍ່ດີ ຖ້າເວົ້າແບບນັ້ນ ຊັ້ນຄົນທັງຫຼາຍຢູ່ນຳກັນ! (Nói như thế là không tốt đâu, cả lớp đang ở cùng nhau mà!- Tiếng Laos nha mấy má=) 

- Уходите Китай,Вас никто не приветствует! (biến đi China, chả ai chào đón mày ở đây đâu! )

Russia tức giận xen vào, chửi thề là một điều cấm kị ở trường và China thì thực hiện nó bao nhiêu lần rồi? Hắn sống cùng China đủ lâu để biết, số lần ấy đếm không xuể,hắn đã mách thầy bao nhiêu lần rồi cũng chả có kết quả gì đáng nể. Hắn đây rất ghét những người vi phạm luật lệ, nên China tất nhiên được hắn ta đây đích thân ghi tên vào danh sách đen của hắn. Dù trước đây cả hai chung sống với nhau khá hòa thuận và giờ thì có chung tư tưởng với nhau nhưng chung quy Russia vẫn ghét hắn như ghét người yêu cũ=), và hắn còn cảm giác rằng China không đơn giản chỉ là học sinh của trường đâu mà có thể còn là...

gián điệp của trường bên kia nữa....

Nhưng thôi, hắn sẽ chả nghĩ ngợi gì nhiều về vấn đề này. Vì Russia không có bất cứ bằng chứng nào trong tay chứng minh điều đó, tất cả chỉ dựa vào một cảm giác chung chung xen lẫn hoài nghi chiếm lấy tâm trí

Mà chả hiểu sao, từ sau hôm họp gấp ấy cảm giác lại càng rõ rệt hơn...

Đang nghĩ ngợi thì Russia chợt tỉnh lại khỏi những suy nghĩ của mình nhờ giọng nói của Việt Nam:

- Nãy giờ căng thẳng quá nhỉ, chắc tôi hồi nãy cũng hơi quá, xin lỗi China vì hành động vừa rồi! Thôi thì giờ có ai muốn uống gì không, tôi có thể đi pha cho mọi người.

- Thế có hơi quá sức không vậy Việt Nam, dù gì thì cả ngày nay cũng thật quá mệt mỏi đi?

Weimar là người lên tiếng. Việt Nam khá bất ngờ vì theo người anh Mặt Trận của cậu thì Weimar thực sự rất nhút nhát với xã hội, có rất ít bạn và cũng chả trò chuyện nhiều, vì mối quan hệ của Weimar với gia đình thực sự tồi tệ đến thảm hại nên anh ta cũng có khá nhiều quãng ký ức tuổi thơ mà không muốn nhớ lại. Việt Nam cười rồi thốt lên:

-Không sao không sao, tôi thực sự cảm thấy không mệt, nhất là khi thấy anh đấy, Weimar! ^v^

- Ể...T...Thật ư? 

- À há, thế giờ...anh muốn đen đá có đường hay đen đá có tui nè <3?

- ;////; Cho tui đen đá có đường...

- Oki liền :3

Weimar ôm bộ mặt đỏ đến không thể đỏ hơn còn Việt Nam thì hỏi những người khác, chỉ là không thả thính như trước thôi. Thực ra thì không phải Việt Nam muốn rước con nhà người ta về đâu, tại tự nhiên thấy Weimar cute quá nên thả vài miếng cho không khí đỡ căng thôi ấy mà:))) . Chỉ là, không ngờ sau khi Việt Nam đi đến chỗ bếp ăn thì cả đám lại phản ứng hơi bị giữ dội tí...Đám học sinh dồn Weimar vào tường như kiểu sắp chơi "manysome" phiên bản xhcn rồi từng người tra hỏi như kiểu Nazi tra hỏi tù nhân vậy :), thề với UN Weimar còn thấy cả hình bóng daddy Nazi trong đó cơ:)))Cuba là người đầu tiên "test" thử độ can đảm của Weimar:

(Nazi: Tao đáng sợ lắm hở?

Au: Ngài tự nhìn cái chuổi thành tích của ngài là biết tới công chuyện rồi đó =_=

Nazi: Ờ, kệ bọn nó /húp cà phê/ mà khi nào tao mới xuất hiện hả con au lười chảy thây kia?

Au: Vài (trăm) chap nữa ạ, mà không biết cụ thể là chap nào thôi ạ... /chạy đi/

Nazi: Ơ ĐCM CON KIAAAAA /cầm cốc cà phê phang vỡ mặt au ;-;/)

- Nói đi, mày làm cách nào lại có thể khiến Việt Nam thả thính được ?! Hả Weimar?

- Gibt es so etwas? (Có chuyện đó sao?...)

Chỉ một câu nói, nhẹ nhàng, điềm tĩnh của Cuba mà Weimar đã phải sợ đến xanh mặt mà từ Tiếng Anh phổ thông lại phải chuyển sang tiếng mẹ đẻ của mình. Nó làm anh nhớ tới khi mình bị mắc sai lầm và bị Nazi "nhắc nhở nhỏ nhẹ" vì mỗi khi cái tông giọng đó mà cất lên là anh biết nó như kiểu "án tử hình" rồi ấy! Sợ lắm a T-T, đã thế China còn không tha, cứ dí cái mặt mình lại gần mà hỏi:

- Chắc Việt Nam quý mày lắm nhỉ? Bọn mày là bạn từ khi nào? Sao tao lại không biết mày sớm hơn ha? blablablabla

- Ơ...Tôi...Tôi...

- Перестань! (Dừng lại!)

- Ể thầy USSR, thầy-

- Em liệu hồn mà im lặng lại! Còn Weimar, thầy có một việc quan trọng cần nói với em, em theo thầy được chứ?

- V...Vâng thầy. 

Sau đó Weimar ngại ngùng mà cùng USSR rời đi, thực ra thì nãy giờ ông thầy này sẽ chả quan tâm tới bọn học trò này lắm đâu, cùng lắm chỉ nhìn rồi uống chai rượu vodka mà bố ổng tặng rồi lướt lướt mấy bài báo lá cải thôi... Nhưng hôm nay đang lướt thì nhận được một cái mail, khi đọc thì mặt USSR trông như kiểu trời vừa mới sập ấy, liền kéo Weimar đi. Đúng lúc Weimar và USSR rời khỏi phòng thì Việt Nam cũng vừa pha đồ uống về, không thấy Weimar liền nhăn mặt hỏi mọi người trong phòng:

- Weimar đi đâu rồi vậy?

- À, cậu ta vừa có việc gấp với USSR, phải đi gấp rồi! 

- Ồ thế sao, tiếc thật đấy...

Nói rồi Việt Nam đặt tách đen đá vốn là của Weimar lên bàn rồi nói:

- Thôi thì giờ có ai muốn uống của Weimar không nào! 

-Để tôi...

Campuchia nói rồi uống ừng ực một phát hết luôn cả cốc. Từng người trong phòng cầm lên đồ uống của mình...Nói chung, buổi tối đầu tiên ở khu xhcn quả là quá bất ổn đi, Việt Nam vừa than thở vừa cầm ly đen đá của mình lên uống rồi nghĩ đến những ngày sau nữa khi phải "nhập gia tùy tục" với cái trường này...

----------------------------Ở một nơi secret nào đó:))))

USSR dẫn Weimar vào văn phòng của mình, nơi này được cách âm với phòng của "đám loi nhoi" kia nên hai người không lo bị nghe thấy. USSR nói với cái giọng quá là nghiêm túc của ổng:

- Weimar, ta biết là em không muốn nghe điều này, nhưng nó liên quan tới vận mệnh của cả nhân loại sau này. Em...có sẵn sàng không?

- Vâng, em luôn luôn sẵn sàng ạ.

- Thế thì ta yên tâm rồi! Em vốn biết là em giả vờ bị mất tích để vào được ngôi trường này đúng không?Như...Germany...

Nghe đến đấy thì Weimar chợt nhận ra điều gì đó, hướng ánh mắt mang đầy vẻ tuyệt vọng vào USSR:

- Đừng nói là....

- Thầy rất tiếc, Nazi, ông ta đã tìm thấy tung tích của cả hai đứa! 

- T...Thầy đùa thế không vui đâu ạ...

Weimar rơi nước mắt, bao nhiêu năm anh trốn chui trốn nhủi để được tự do, chả lẽ giờ lại phải về lại tay của cái gia đình đấy?! Anh...Ngàn lần cũng chả muốn về lại cái ngôi nhà ấy, có hồi sinh lại trăm kiếp thì nhất quyết một lòng sẽ không vào lại nó! Thế mà...giờ sự tình lại như này? USSR thấy học trò mình ra nông nỗi này mà không khỏi xót xa, chỉ đành xoa đầu và buông thêm một câu an ủi:

- Em đừng lo, Weimar, hắn mới chỉ đang nghi ngờ về tung tích của hai đứa, giờ ta vẫn còn thời gian. Hãy cứ học tập bình thường với các bạn và đừng nói cho ai biết! Thầy chỉ nói thế để em đề phòng hơn thôi! 

- Vâng thầy...Vậy giờ em về được chứ?

- Ừm, buổi tối tốt lành.

- Thầy nữa ạ...

Chỉ khi Weimar rời đi thì USSR gục xuống bàn vì mệt mỏi với đống thông tin mà ông chưa kịp load này...Mà chả hiểu sao tối muộn mà chuông điện thoại của ông vẫn reo lên, ông thở dài bấm số điện thoại và chả kịp nhìn tiêu đề:

- Alo, USSR ta đây nghe...

- Hallo Freund! Nazi hier, Bist du tot? (chào anh bạn! Nazi đây, chết chưa đấy?)

USSR bất ngờ trong một khoảng lặng, cảm thấy thật may mắn vì Nazi đã gọi cho ông sau khi Weimar rời đi, không thì thằng bé sẽ ngất ra mất! USSR nói:

- Phiền phức! ngươi gọi ta có chuyện gì?

- À...chỉ là về chuyện Weimar và Germany thôi ấy...

Nazi dừng một chút rồi tiếp lời:

- Bọn nó đang ở đâu?! 

------------------------------------------------------------------------------------------To be continue

Hehe, chả muốn nói gì hết, chỉ muốn thankyou mn vì đã support t một thời gian quá là dài thôi! 

Rồi chap sau sẽ có Sofia nhé, yên tâm, drama còn dài cho mn hóng lắm, nên nhớ vote truyện nha! 

Giờ là giờ để au đi ngủ tu dưỡng nhan sắc rồi, nên bye bye mn nha!:3

tym tym chíu chíu pằng pặc <3~ 

List nhạc ôn thi + ngủ nghỉ các kiểu:)))

https://youtu.be/-TQKAGkOJ3o

Là mấy bài nhỏ lẻ đó nha, nếu muốn nghe trọn vẹn thì tên bài có sẵn rồi đó, cứ search vô youtube , spotify,...là có hết đó ha :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro