Chương 6. Nhập ngũ đột xuất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra lúc đầu tôi định đăng truyện đn Ragnarok trước cơ nhưng vào thấy thông báo vote truyện này nên quyết định tẩm bổ một tí...

Mấy chap trước là dạo đầu thôi nè, từ đây là bắt đầu cốt truyện rồi đó ><

Ngoài ra cũng đổi tuổi của Việt Nam từ 11 lên 16 ha. Và tôi đây xin chính thức công bố ngoại hình của Sophia ^^:

Đẹp thế này mà làm trà xanh thì hơi phí nhể, phải làm đ**m mới đúng...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nói chung chỉ sau cái tiết drama ấy thì cả ngày hôm qua đối với Việt Nam rất yên bình và bình thường...Trong giờ ăn tối lại có phần đặc biệt hơn một chút. Trừ các humans ra, các countryhumans đều sẽ được đặc cách ngồi ở phòng ăn riêng cùng với thầy USSR. Vì tiết thể dục và tiết Tiếng Nga hôm nay Việt Nam đều không có mặt nên đây là lần đầu cậu nhìn thấy mặt ông thầy chủ nhiệm của mình. Suy nghĩ đầu tiên là:

" Thầy USSR cũng đẹp trai phết, nhưng hơi già..."

Ừ thì Việt Nam thấy USSR già thiệt mà, dù sao nhìn nét của ổng cũng hơi trưởng thành hơn những người khác và có vài cái nếp nhăn trên mặt. Trong khi đó ngoài mặt USSR có vẻ khá điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Ổng thực sự rất muốn ôm Việt Nam và khóc như một đứa trẻ, nhưng đời ai lại thế ( USSR:Thực ra là đời ai lại như thk Nazi thì đúng hơn 0-0) nên ông cũng kiềm chế lại và mời từng người vào bàn ăn. USSR lúc ăn cũng có hỏi Việt Nam một số thứ, may mắn cậu là học sinh mới vào nên mọi người không nghi ngờ lắm, chỉ nghĩ đơn giản rằng ông thầy mình lo lắng cho học sinh mới thôi...

Nhưng chả ai biết sâu trong cái người mà họ luôn tôn thờ lại là một tình yêu dơ bẩn và USSR dù không muốn chấp nhận cũng phải nhận, không muốn nghiện cũng phải nghiện. Là một lời nguyền đáng rủa nhưng lại không thể nào ghét bỏ nó vậy...

Kì lạ thật nhỉ?

- Việt Nam, con đến đây thấy ổn không? Có cần ta giúp gì không? Có làm quen được với ai không?Học có ổn không? Mọi người không bắt nạt con chứ?Sophia nó có làm gì con không? Con có-

- Thôi thầy ơi, thầy hỏi con nhiều quá con trả lời không kịp đâu thầy ^^ . Con thấy không có vấn đề gì đâu ạ, thầy không cần lo lắng như thế đâu, không già hơn đó! 

- Việt Nam à có nhất thiết phải thêm câu cuối vào không vậy?

Triệu Tiên lịch sự nhắc nhở cho Việt Nam, dù sao thầy cũng là người quan trọng trong lớp, không nên nói như vậy. Việt Nam nghe thế thì cũng nhận ra được lỗi sai của mình và nói lại:

- À, cảm ơn Triều Tiên đã nhắc nhở! Thưa thầy, con xin lỗi thầy vì đã nói chuyện vô lễ, mong thầy đừng giận con nha?

- Không sao, ta không để ý lắm đâu.

- Việt Nam cứ cà khịa cha tôi thoải mái đê,chả sao cả ! 

- Russia à, từ khi nào con như thế này vậy?

- Từ ngày con được sinh ra đó...

- Ta không chấp con.

- Ai thèm chấp cha?

Hai người Russia và USSR cãi nhau mà bỗng chốc căn phòng trở nên nhộn nhịp hơn trước. Những người khác cứ vây quanh bàn ăn, người thì cười lấy cười để, còn một số người ăn thức ăn cho đỡ cười, điển hình như China, ảnh thực sự đang nhét một đống đồ ăn vào mồm để cái dây thần kinh tiếng cười đỡ phát tán, nhưng người thì cứ run run liên hồi, không dừng được. Nhưng vui được một lúc thì tiếng chuông điện thoại của USSR vang lên, khi ông bất máy thì lúc đầu khá điềm tĩnh nhưng lúc sau khi cúp máy đã vội vàng rời đi chỉ để lại một câu nói:

- Ta có việc gấp phải đi, mọi người ăn cơm vui vẻ! 

- Vâng ạ, thầy cứ yên tâm. /đồng thanh /

Sau khi USSR rời đi thì Lào tỏ ra quan ngại, không nhịn được mà hỏi một câu:

- Nè , thầy USSR chả bao giờ hành xử gấp gáp và vội vã như thế này cả, chắc phải có chuyện gì lớn lắm đây! 

- Ừm, tao cũng nghĩ thế...

China thôi nhét thức ăn vào mồm mà nói, Russia suy đoán:

- Tao thấy ổng chẳng lo gì nhiều bằng gia đình. Ông ấy chỉ coi trọng mỗi UN trong cái trường này là biết sao rồi á, chứ tụi mày có bao giờ thấy ổng đi mấy buổi học Latestarie của trường chưa?

- Ổng mà đi chắc tôi tự tử luôn quá. 

Cuba nói, vì USSR chả bao giờ đi dự mấy cái đấy đâu, bình thường ổng sẽ chỉ cho đại diện của lớp (Russia) đi thôi và còn không quên để một câu:

- Ai rảnh mà đi, nhà bao việc! 

Mà đúng thật là cái gia đình "hơi bị nhỏ" của ổng cũng có khá nhiều vấn đề. Có một số đứa con của USSR không có ý định theo phe Cộng Sản, nhưng đó chả phải vấn đề vì họ cũng vẫn có sự tôn trọng nhất định của một người con. Nhưng thằng con nghiện NATO trầm trọng của ổng tên là Ukraine thì cứ nói là đéo đi. Cả gia đình đã có điều luật là cấm gia nhập các tổ chức phương tây để tránh phiền phức rồi mà Ukraine trong những năm gần đây vẫn dai dẳng nộp đơn gia nhập . Mà đã thế cái vị trí của nước nó lại là cái vị trí quan trọng, rất chi là ba chấm, nên USSR lúc nào cũng phải rút đơn rồi mắng thằng con này một trận. Tất nhiên là Ukraine chả bao giờ nghe và luôn trung thành với một phương châm: "Có công mài sắt có ngày nên kim"

- Xì, có khi là "có công mài sắt có ngày nên c*t " ấy! Nhìn xem, mấy cái khoản viện trợ mà NATO cấp cho nó toàn là mấy cái từ thời thế chiến thứ nhất cũng nên >:/

Russia thở dài gục xuống bàn, sao anh lại phải là anh của thằng em mất nết này chứ, thà làm con rơi có khi còn sướng hơn. Việt Nam thấy thế thì lại gần an ủi anh, tay cẩm lon nước đang uống dở cho anh rồi nói:

- Anh áp lực đến thế sao? Uống đi , có lẽ sẽ đỡ căng thẳng hơn ...

- Oh, thanks /nhận lấy/ 

Russia uống thẳng một ngụm hết cả lon rồi cười với Việt Nam:

- Việt Nam nè,cậu có biết cậu đặc biệt đến cỡ nào không?

- Ủa, tức sao vậy?

- Hừm...nói sao nhỉ, USSR không bao giờ nói chuyện với một người mới đến niềm nở như này. Ổng chỉ hỏi có dăm ba câu rồi lơ luôn đi á, như Campuchia là một ví dụ.

- Ờ, ổng hỏi có vài thứ rồi mặc kệ tôi làm cái éo gì cũng được á. 

Campuchia im lặng nãy giờ trả lời lại. Nói thật từ hồi hắn quyết định vào lớp này là một sai lầm hơi bị lớn luôn. Trừ Lào thì chả ai coi hắn ra gì cả, biết thế vào lớp Asia của Sophia rồi, Campuchia thở dài. Rồi sau câu nói đấy thì vài người cũng trả lời ừ, ờ cho có và ăn bữa cơm của mình. Sau khi ăn xong thì họ chơi bài Uno cùng nhau, đúng lúc đó thì USSR về với vẻ mặt hốt hoảng và ra lệnh cho mọi người trong phòng:

- Các con mau theo ta đến phòng hội đồng! 

- Vâng ạ?! 

Nghe thế thì mọi người đều bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhưng vẫn giữ "thần thái" vốn có của mình mà đi cùng USSR. Đến phòng hội đồng, trên mặt mỗi người ai ai cũng nghiêm trọng tới mức có thể thấy UN còn không dự buổi hợp này. Việt Nam vì lần đầu vào nên có hơi bỡ ngỡ, cậu vừa đi vừa ngớ nghiêng xung quanh khiến bóng dáng nhỏ bé ấy bỗng trở nên nổi bật hơn hẳn (vì trong cả cái đoàn người mặt lạnh có mỗi Việt Nam là cute nhỏ bé các kiểu) Sweden thấy cậu bạn của mình như thế thì lấy cuốn sổ viết che cái mặt đang đỏ bừng của mình thì thầm:

- Vợ ơi là vợ, em mà nổi bật thế này thì làm sao anh rước về dinh được?! ;///;

(Au: Liêm sỉ rớt kìa anh ^0^

  Sweden: Rớt thì nhặt.)

Finland thấy người em của mình hôm nay hơi ngu ngơ nên hỏi:

- Sweden, mày có bị ốm không đấy, mặt đỏ như cái trài cà chua.

- Không, không có gì đâu ông già! 

Finland nghe thế thì liền nóng máu, nói với Sweden:

- Mày còn chưa đền cái bộ bài đấy cho tao đâu đấy, tiền triệu của tao ;-;

- Kệ ông, ai bảo giữ không cẩn thận? /thực ra là Việt Nam nói bộ bài đẹp quá nên Sweden tặng cmn nó luôn =) 

- M...mày được lắm, dám láo với tao cơ đấy! 

- Xì, ai thèm chấp?

Nghe thế thì Finland xông vào đánh Sweden luôn, mà Sweden cũng không ngần ngại mà solo với thằng anh quý hóa. EU thấy vậy thì đập tay vô trán rồi bảo Đức và Na-uy đi ngăn hai đứa này rồi nói thầm:

- Ôi trời ạ...

- EU, thầy có sao không vậy ạ?

- À, không sao, hai đứa nó nghịch quá! 

- Haiz, Finland thì con còn hiểu được, chứ Sweden thì đúng là chuyện lạ đó ạ! 

- Netherlands à, ta nhớ trước đây Sweden rất hiền mà, sao lại thế này?

- Con nghe nói là từ hồi chơi Việt Nam là cậu ấy bị vậy đó ạ.

- Chắc ta phải chấn chỉnh lại quá! /day day trán/ 

- Thôi ạ, thấy Sweden thế này còn đỡ hơn ấy chứ, trước kia chả phải ngài cũng mong Sweden chủ động hơn rồi còn gì?

- Thì đúng là thế, nhưng...nó không quá như này ;-;

- Hì hì, thôi ngài đừng nghĩ nhiều, phải lo chuyện trước mắt đây nè...

-Ừm, con nói chí phải.

------------------------------------------------------------------------

Sau khi tất cả các lớp tập trung đầy đủ thì UNICEF lên phát biểu:

- Thưa tất cả các thầy cô và các bạn học sinh. Thật xin lỗi vì đã gọi mọi người tới đây trong tình trạng tối muộn như này. Thực ra , hôm nay ta có một vấn đề cần được giải quyết triệt để! Đó là...Japan đã bị bắt cóc, và nước của cậu ta đang rất hỗn loạn ngay lúc này vì Japan vốn không có người thừa kế. Và hơn nữa là...ngài UN đã bị ho ra máu trong lúc làm việc! Dù đang được chữa trị nhưng tình hình này có thể cho thấy mạng sống của Japan đang rất mỏng manh. Có thể chết, có thể sống! Mà nếu một countryhuman chết mà không có người thừa kế thì ai ở đây chắc hẳn cũng đã biết hậu quả...

Việt Nam nghe thế thì liền hiểu tình hình. Gì chứ cậu đây là đọc bao nhiêu sách countryhumans đến ói rồi đây, hậu quả của việc đấy là rất lớn...

Đất nước ấy sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới, được coi là một "nước chết".Những nước nhỏ thì có thể còn xử lý được kịp thời, nhưng một cường quốc lớn như Japan, không ai ở đây dám chắc nó sẽ như thế nào...

Chỉ biết nếu Japan chết thì sẽ thật kinh khủng cho cả một thế giới đang trên đà phát triển...UNICEF ho vài cái rồi nói tiếp:

- Nên, sau vài giờ trò chuyện cũng các đại diện của từng lớp cũng như hội học sinh, tôi quyết định thành lập ra một tổ chức bảo vệ nền hòa bình thế giới tên là F.P.W (For a pieceful world, au chế :))) Khi tham gia vào đây, ta sẽ chỉ dùng mục đích quân sự để giải quyết vấn đề, trừ khi các cán bộ cấp cao như là các thầy cô giáo chủ nhiệm yêu cầu dùng sức mạnh chính trị thì mới dùng! Những học sinh năm nhất sẽ được bổ nhiệm đi làm các chỉ huy ở những cụm quân nhỏ và được huấn luyện 24/7 bởi FBI và Prussia. Năm trên sẽ được làm các phó chỉ huy để chỉ đạo các cụm quân dưới. Đại tá, tôi sẽ giao cho các thầy giáo. Từ giờ, hãy đồng lòng để giải cứu Japan thành công, vì nếu không thì nếu cậu ta chết tôi có thể dám chắc chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra đấy! 

Nói xong thì UNICEF rời đi, mọi người cũng dần tản ra, Việt Nam đen mặt lại và nắm chặt tay. Tsk, sao cứ nhất thiết phải là Japan chứ? Không thể là người khác ư, đúng là bọn bắt cóc điên thật rồi! Cuba thấy Việt Nam cứ run như thế thì tưởng cậu đang sợ hãi nên ôm cậu vào mà nói:

- Không sao đâu mà, chắc chắn Japan và mọi người sẽ ổn thôi Việt Nam à, đừng lo lắng quá! 

Nghe xong thì Việt Nam ôm lại và nói:

- Không,mọi thứ sẽ ổn thôi..

- Ừ, sẽ ổn! 

"Phát cơm tró lắm thế, muốn nôn! Nhưng thôi, vẫn phải ngầu, ngầu nào China!" China nghĩ. Anh nhìn ra xung quanh thì thấy ai cũng đều khó chịu, liền nghĩ "Việt nam quyến rũ bọn họ rồi sao, mị lực thật lớn nga~ Chắc...phải cẩn thận hơn thôi! " Rồi anh chạy đi chỗ khác để lại cái lớp Cộng Sản đầy bất ổn bên kia. China vừa đi lang thang trên đường về kí túc xá một mình, vừa cầm quạt che cái miệng đang nở một nụ cười rộng đến mang tai:

- Mọi chuyện dần trở nên thú vị hơn rồi nè...À mà, J.E hắn ta lại bất cẩn thật đấy! Ppf

- Ừ thì ta bất cẩn, ngươi làm gì được ta?

China quay đầu xuống nhìn bóng người đang tiến dần về phía anh, nói với giọng phấn khích:

- J.E à, ngươi đến nhanh thật đấy! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------To be continue

Hé hé, thấy cua gấp chưa, có cần đội mũ bảo hiểm không nè :)))

Yên tâm, mới là khúc cua đầu thôi, sau này còn nhiều khúc gập ghềnh hơn cơ, nhớ đón xem nhé =)

Chúc mọi người một ngày tốt lành...

Ảnh cuối chap :D

 Lúc đầu định cho Sophia cái profile chất lượng như này cơ. Nhưng mà thôi, thế này thì lại hơi quá, nên ... (cười mờ ám) =)))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro