#3 TÔi ChƯA ChẾT ĐÂu >:0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này nhá, mị chx chết đâu nhưng mị sắp rời watt rồi TnT, lấy một chap tặng các bác vậy ❤

------------------------------------------------------------------------------------

"!!!" - ???

"Đứa bé này...Tại sao..?" - ???

Người đó liền bế đứa bé lên, tức tốc chạy lên cầu thang và đặt cậu lên chiếc giường ấm áp. Người ấy gọi điện thoại cho Đại Nam. Nhưng gọi mãi gọi mãi vẫn chưa thấy phản hồi...Người ấy lại tìm định vị của ông. Và lái xe tới chỗ đó. Khi tới nơi, người ấy bước vào, liền gặp một cô y tá. Có lẽ người y tá ấy là người đã đưa lại đứa bé cho Đại Nam. Cô ấy liền cúi chào và hỏi đến đây vì mục đích gì... Khi hỏi xong người ấy đập cửa và...

"ĐẠI NAM" - ??? 

"Ồ...ai đấy?" - Đại Nam giọng ông còn ngái ngủ khi phải canh hai đứa nhỏ.

"Hmm..? Liên Xô à..?" - Đại Nam ông thấy mập mờ một người cao ráo có một chiếc ushanka mềm mại. Liên Xô chạy tới và nắm cổ áo ông.

"Đứa bé trong phòng gác là ai!?" - Liên xô gần như muốn hét vào mặt Đại Nam. Mặt hầm hầm sát khí tỏa ra xung quanh phòng. Hai anh em Mặt Trận và VNCH phải đổ mồ hôi hột, lăn qua lăn lại để ngủ...

"Ồ cái thằng đó hở? Con tôi đấy" - Đại Nam, Mặt Liên Xô có vẻ tức giận nhưng không muốn bộc lộ ra vì có rất là nhiều người ở trong viện đang nghỉ ngơi... Ông trừng mắt đến Đại Nam nhưng Đại Nam vẫn thãn nhiên mắt đối mắt với Xô.

"Tại sao con ông mà ông lại cho nó vô căn phòng lạnh ngắt thế kia?" - Xô nắm chặt bàn tay lại, run run trong sợ tức giận...

"Đơn giản là ta không thích nó thôi" - Đại Nam cầm cốc trà và uống rất thản thiên, yên bình như có chuyện gì xảy ra trước đó... ( Đừng hỏi mị cốc trà ở đâu :v )

Khoan... Xô đang cười? Ông ấy đập bàn ngước mặt lên Đại Nam và ra điều kiện... Đại Nam thấy nó khá hay nên trả một khoảng tiền lớn cho Xô. Xô đi ra viện và tiến tới nhà Đại Nam...? ( Chi vậy... đừng hỏi mị :Đ )

Khi ông tới nơi, ông nhẹ nhàng bước vào căn phòng mà "cậu" đang ngủ. Ông bế cậu lên, và nhe răng D:  Ông bế cậu đi đến chỗ chiếc xe, rời đi khỏi căn nhà lạnh ngắt kia. Ông bảo người chạy đi đến tòa "lâu đài" của ông. Chiếc xe cứ mãi lăng bánh... Lăng luôn hi vọng của cậu ở 'tòa lâu đài' cổ kính...

Vậy...

ĐIều Kiện ấy là gì ấy nhỉ...?

Đại Nam cảm thấy rất nhẹ nhõm trong người và tiếp tục ngủ, cho đến sáng ông ấy quay về nhà cùng Mặt Trận và VNCH. Cuộc sống trở lên xung túc khi 'cậu' rời khỏi ấy... Liệu 'cậu ấy' có biết chuyện gì xảy ra không?

Hãy đón đọc vài ngày,tháng,năm,thế kỉ sauu :))

Tạm biệt các độc giả thân iu :D

------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro