#1: Thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu ở một đất nước châu Âu xa xôi. Thủ đô của Đức, Berlin, bầu trời ngày  hôm đó rất âm u, mây đen dày đặc, lâu lâu có tiếng vang rền của sấm báo hiệu một cơn mưa giông lớn.

"Quý ngài tới rồi, tôi đợi quý ngài mãi."

Một người đàn ông mặc một bộ vest đen sang trọng, gã đeo một chiếc mặt nạ cười, hành lễ cúi người chào một cách lịch sự. Nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài quý ông thì hắn là một tên buôn người có tiếng trong giới thương buôn.

"Ờ."-Nazi chỉ hờ hững đáp lại một câu.

Để nói về Nazi, kẻ cầm đầu phát xít, một tên độc tài thì chỉ tóm gọn bằng 1 câu "Ác thứ hai không ai chủ nhật". Một tên điên mất hết nhân tính, xem mạng người như cỏ rác, với tham vọng làm bá chủ thế giới thì bất cứ ai ngáng đường hắn thì đều phải chết, mà được hắn chú ý đến cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, sơ hở là chết lúc nào không hay. Muốn sống thì hãy tránh khuất mắt hắn càng xa càng tốt.

"Hình như món hàng trước không vừa ý ngài thì phải, đây lần thứ 3 ngài đến trong tháng rồi."-Tên đeo mặt nạ chống cằm nghiêng đầu than thở, sự thật Nazi đã đến đây nhiều lần rồi nhưng hắn chỉ tính trong tháng này thôi.

"À, trong lúc nóng giận ta không kiểm soát được nên lỡ giết tay thôi..."-Nazi thản nhiên nói như thể đó không phải lỗi của hắn, ai bảo xuất hiện trước mặt hắn lúc hắn đang tức giận làm chi."Mà sao cảm giác như ngươi không chào đón ta ấy nhỉ?"

"Sao có thể chứ? Ngài là khách V.I.P của tôi đấy, tôi mừng còn không hết nữa là."-Hắn cười khúc khích, giọng điệu rõ là giả trân.

"Giỡn đủ rồi! Còn không mau dẫn ta đi xem những món hàng ngươi đang có."-Nazi còn đống công việc chưa giải quyết xong không có thời gian đứng nhây với tên này.

"Hụ! Được, mời quý ngài theo tôi!"-Gã mặt nạ ho nhẹ để lấy lại sự trang nghiêm của một quý ông rồi cúi nhẹ người hành lễ.

Nazi cùng hai tên lính đi theo hắn tới một căn phòng, bên trong có rất nhiều lồng sắt giam người trong đó. Đàn ông, phụ nữ hay trẻ em, da trắng da đen da vàng gì cũng có hết, không phân biệt bất kỳ tầng lớp nào một khi đã bị bắt thì chỉ có chung một thân phận là nô lệ, ai cũng đều dơ dáy và ốm yếu. Một số thì bị bán, còn lại là bị bắt cóc, họ đến từ khắp nơi trên thế giới nên đa dạng đủ thể loại người.

Nazi nhìn lướt qua một vài người và chẳng ai đủ khiến hắn hứng thú, đàn ông đàn bà gì hắn cũng thử qua hết rồi, tính cách nào hắn cũng gặp hết rồi, tất cả chúng đều giống nhau, một lũ dốt nát nhưng lại không chịu cố gắng, ỷ việc được hắn chú ý hắn thì tỏ ra cao ngạo, tùy tiện muốn làm gì thì làm. Những kẻ như thế khiến Nazi vô cùng chán ghét và đã tiễn chúng xuống thẳng địa ngục rồi, tình cờ hắn chú ý cái lồng giam ở trong góc, một dáng người nhỏ bé, màu da đỏ như hắn, kí hiệu ngôi sao vàng năm cánh trên mặt, gương mặt ngây ngô tuấn tú nhưng đôi mắt màu vàng vô hồn, ngồi thẩn thờ và chỉ nhìn về một khoảng không.

"Một countryhuman?"-Nazi hỏi gã mặt nạ.

"Đúng rồi! Quả nhiên tôi biết ngài sẽ nhìn trúng đứa nhóc này nên đã cố tình không bán cho ai ngoài ngài ra."-Gã mặt nạ vỗ tay cho Nazi vì đoán đúng.

"Làm sao ngươi có được?"-Nazi tò mò thật, thường thì các countryhuman được người ở quốc gia đó bảo vệ nghiêm ngặt, gắt gao chứ đâu để bị bắt thế này.

"Ừm...đám bắt cóc chỉ nói chúng đã dùng chút mưu kế để dụ đứa nhóc sập bẫy còn cụ thể ra sao tôi không quan tâm lắm nên chỉ biết vậy thôi."_Gã mặt nạ nhún vai.

"Hừm....Vậy thằng nhóc này là ai, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu?"-Nazi nhìn kĩ người trong lồng đánh giá.

"Cậu nhóc tên Việt Nam, năm nay vừa tròn 13 tuổi, đất nước của cậu nhóc nằm ở phía Đông châu Á, cụ thể hơn là Đông Nam Á, một quốc gia phải nói cực kỳ nghèo nàn và lạc hậu nếu đem so với các nước châu Âu. Lão vua ở đấy tên là Đại Nam, có năm người con trai và đây là đứa con út trong nhà."-Gã mặt nạ rút ra cuốn sổ tay ghi chép hồ sơ đọc.

"Nói cách khác cậu nhóc này là một hoàng tử à?"-Nazi thì thầm tuổi của Việt Nam.

Cùng tuổi con trai hắn nhưng thể hình lại thấp bé và ốm yếu hơn rất rất nhiều lần, nhìn vô cùng mỏng manh, cảm tưởng không cần dùng đến súng hắn vẫn có thể dùng tay không giết cậu dễ dàng vậy.

"Chính xác, cậu nhóc được giáo dục đàng hoàng nên ngài yên tâm là sẽ không đần độn như cái đám trước đây. Cậu nhóc biết nói chút tiếng Nhật, ngài có một đồng minh là đại diện của Nhật Bản nên chắc cũng hiểu tiếng Nhật mà đúng không, ngài chỉ cần cho học thêm tiếng Đức và học thêm vài thứ nữa thôi thì đảm bảo tương lai sẽ giúp ích cho ngài nhiều lắm."-Gã mặt nạ giở giọng đa cấp giới thiệu Việt Nam thuyết phục gã Nazi mua hàng của mình.

Nazi không nói gì chỉ chăm chú ngắm nhìn Việt Nam, hắn đang nghĩ gì thì chỉ có hắn mới biết được. Suy nghĩ hồi lâu Nazi quyết định chấm con hàng này.

"Ta sẽ lấy đứa nhóc này!"-Biết đâu lại giống như lời gã mặt nạ nói, dù sao cũng là countryhuman, có thể giúp được gì đó cho hắn chăng.

"Ngài đúng là có mắt nhìn người! Vậy ngài đợi chút để tôi giải thuật thôi miên cho cậu nhóc này nhé?"-Gã mặt nạ rút ra một chiếc đồng hồ nhỏ bỏ túi.

"Ừ, làm đi!"-Nazi tránh một bên nhường chỗ cho gã mặt nạ làm việc.

Lí do giữa một rừng thương nhân buôn người Nazi lại chọn mua hàng, làm khách quen của tên này là vì hắn có tài thôi miên người khác, đầu tiên hắn sẽ đưa con hàng vào trạng thái bị thôi miên để chúng không phản kháng tìm cách bỏ trốn, sau khi được người mua hắn sẽ thôi miên khiến chúng quên mất mình là ai và như thế sẽ dễ kiểm soát điều khiển chúng hơn. Thật đáng tiếc cho một tài năng như vậy lại không phục vụ cho quân đội, rất tiện để tra khảo tù nhân nhưng bất kể là Nazi có dụ dỗ trả lương cao thế nào tên này đều từ chối, hắn thích tự do hơn là làm việc trong một môi trường bó buộc nhiều thứ như quân đội. Gã mặt nạ mở chiếc lồng sắt ra rồi ngồi quỳ xuống để có thể ngang tầm mắt Việt Nam.

"À, ngài có muốn đổi tên cho cậu nhóc không?"-Gã mặt nạ quay sang hỏi Nazi.

"Thôi khỏi!"-Nazi lười nghĩ tên lắm, hắn cũng không biết Việt Nam sống với hắn được bao lâu nên đặt tên làm gì cho mắc công.

"Vậy tôi bắt đầu đây!"-Nói rồi gã mặt nạ quay đầu lại, giơ chiếc hồ bỏ túi lên trước mắt Viêt Nam rồi lắc qua lắc lại.

"Việt Nam, ngươi hãy nghe cho kỹ những gì ta nói đây! Kể từ giờ phút này, ngươi sẽ không còn nhớ mình là ai và đến từ đâu. Ngươi chỉ cần nhớ mỗi tên mình là Việt Nam và chủ nhân của ngươi là ngài Nazi, người mà ngươi sẽ phải phục tùng và trung thành cả đời, hãy nhớ cho kỹ điều đó!"-Từng câu nói của gã mặt nạ rất đỗi ma mị, in sâu vào trong tâm trí Việt Nam, xáo trộn ký ức của cậu.

"Giờ hãy trả lời những gì ta vừa nói, ngươi là ai và chủ nhân của ngươi là ai?"-Gã mặt nạ vẫn giữ nguyên hành động và giọng nói.

"Tôi là Việt Nam và chủ nhân của tôi là ngài Nazi, người mà tôi sẽ phải phục tùng và trung thành cả đời"-Việt Nam trả lời trong vô thức.

"Hãy lặp lại một lần nữa!"-Gã giơ một ngón trỏ lên.

"Tôi là Việt Nam và chủ nhân của tôi là ngài Nazi, người mà ngươi sẽ phải phục tùng và trung thành cả đời"-Việt Nam ngoan ngoãn làm theo điều hắn nói.

"Tốt!"-Gã mặt nạ thấy hài lòng, giờ thì hắn đã chắc chắn thuật thôi miên đã thành công, hắn búng ngón tay một tiếng để đánh thức Việt Nam.

Việt Nam nghe tiếng búng tay liền lấy lại ý thức, đôi mắt màu vàng ảm đạm vừa rồi đã sáng rực trở lại, cậu ngửa mặt lên ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình mà chưa hiểu chuyện gì, trong đầu cậu cũng trống rỗng một cách khó hiểu.

"Ơ? Các người là ai và đây là đâu?"-Việt Nam cực kỳ hoang mang khi thấy bản thân ở một nơi lạ lẫm và hai người khác đang nhìn chằm chằm mình.

"Ta là ai, đây là đâu không quan trọng, ngươi có nhớ mình là ai không?"-Gã mặt nạ dùng tiếng Nhật để nói chuyện với Việt Nnam.

"Tôi là Việt Nam và chủ nhân của tôi là ngài Nazi..."-Trong đầu Việt Nam không có gì ngoài câu đó nên cậu nói theo, cậu không nhớ một chút gì hết về mình ngoại trừ cái tên và vị chủ nhân mà cậu không biết mặt(?).

"Đã xong rồi đấy, ngài xem chỗ nào còn chưa ổn. Nếu đã ổn rồi thì chúng ta có thể đi thanh toán liền ạ!-Gã mặt nạ xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, lộ rõ điệu cười hí hửng của hắn.

Việt Nam và Nazi bốn mắt nhìn nhau không nói gì, Việt Nam thầm ngưỡng mộ gương mặt đẹp trai và thân hình cao lớn của Nazi nhưng sự dữ tợn và khí tức hắn tỏa ra khiến cậu sợ hãi, cậu còn ngửi thấy mùi tanh của máu người thoang thoảng ở đầu mũi. Người này giết người sao?

"Cho hỏi vị đây là?"_Việt Nam cảm thấy không an toàn nên hơi lùi về sau chút.

"À! Người này là ngài Nazi, chủ nhân của nhóc đấy!_Gã mặt nạ giới thiệu.

"Chủ nhân của tôi?"_Việt Nam bất ngờ nhìn gã mặt nạ rồi nhìn Nazi.

"Hử? Ta chưa làm gì mà nhìn nhóc trông có vẻ sợ ta thế?"_Nazi nhìn phản ứng từ đầu của Vietnam cũng đoán cậu nhận ra điều gì đó rồi.

"Không có đâu ạ! Vậy ngài chính là ngài Nazi, chủ nhân của tôi?"_Việt Nam lắc đầu phủ nhận cố gắng chuyển chủ đề.

"Ngươi không nghe những gì tên đeo mặt nạ kia nói à? Hay ngươi không muốn ta là chủ nhân của ngươi?"_Nazi đen mặt lại, giọng nói đầy sự tức giận hỏi ngược lại Việt Nam.

"Tôi...tôi không dám, tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ ngài, do tôi không nhớ gì hết nên tô-"_Trước bộ dạng đe dọa của Nazi đã dọa Việt Nam như muốn khóc đến nơi, cậu vội cúi đầu xin lỗi nhưng chưa nói xong thì bị cắt ngang.

"Đủ rồi! Ta không muốn nghe ngươi nói xin lỗi, ngươi ở đây chờ với vệ sĩ của ta. Ta đi lát quay lại."

Nazi nói xong liền đi cùng gã mặt nạ làm một số thủ tục phiền phức, thấy hắn đi rồi Việt Nam lén thở phào nhẹ nhõm. Đứng trước hắn áp lực quá đi mất, trần đời sao lại có người đáng sợ như ác quỷ vậy chứ, cậu không thể tin là từ giờ phải sống chung với hắn. Việt Nam trong lúc đợi đã quan sát xung quanh, cậu vẫn chưa biết đây là đâu, cậu nhìn thấy những người bị nhốt trong lồng mà tự hỏi tại sao họ lại bị nhốt trong đó, họ là người chứ có phải con vật đâu hay là họ bị bắt về tội gì chăng. Cậu có hỏi hai người vệ sĩ nhưng họ không trả lời nên cậu cũng không nói gì nữa. Vấn đề đau đầu hơn là cậu đứng nghĩ nát óc nãy giờ cũng không nhớ ra thêm cái gì trừ tên, cậu không nhớ gì về quá khứ của mình cứ như thể cậu chưa từng được sinh ra trên đời vậy. Có lẽ hai con người vừa rồi sẽ biết, đành đợi họ quay lại rồi hỏi vậy.

-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro