Chap 2: Điềm sao sao ý....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam mở mắt bật dậy, nheo mắt lại đôi lúc. Ngước nhìn xung quanh căn phòng xa lạ nọ, cậu khẽ nheo mày. Căn phòng khá tồi tàn, không có vẻ gì là nhà giàu. 

Thở hắt một hơi dài, cậu bước xuống chiếc giường bằng tre cũ kĩ, mở cánh cửa bằng gỗ. Cậu tiến từng bước nhẹ nhàng ra ngoài đường tối tăm, ồ, đang mưa sao? 

Cậu cúi xuống nhìn ra những đồng ruộng hoang vu xa thăm thẳm, cậu nhắm mắt lại bước đến gần đồng hơn thì......

"Việt Nam!"_Giọng nói hét lên tên cậu đầy thống khổ

Việt Nam từ từ ngước lên thì đột nhiên bị một sức nặng kì lạ xô ngã xuống. Cậu nằm đó, nước mưa rơi vào mắt khiến tầm nhìn mờ nhòa đi. Người đó chống tay lên, nước lại rơi thêm vào mặt cậu. Nhưng...nó sao lại mặn như vậy? Người đó đang khóc à?

"C-cha bị bắt rồi! France đã bắt cha đi mất rồi! Là do tên Indochina, hắn ta đã phản bội gia đình ta!"_Người đó lại hét lên với cậu

Cậu cố gắng gượng dậy, đối mặt với người đó. Dụi đôi mắt vàng sáng long lạnh tựa ngàn sao của mình, cậu đối thẳng mặt người kia thì cậu mới nhận ra, đó là.....Việt Minh mà?

"Việt-Việt Minh, sao anh lại..."

"Việt Nam! Nghe anh nói, hãy đến bến cảng sau bụi tre làng và trốn sang Liên Xô đi! Rồi hãy tìm ngài USSR! Chắc chắn ngài ấy sẽ giúp em mà, Mặt Trận có ở đó! Làm ơn, tin anh đi, việc còn lại hãy để anh và người trong gia đình lo liệu!"_Việt Minh lại hét lên 

Việt Nam ngớ người ra rồi lại bị Việt Minh kéo lên đẩy đi

"Chạy nhanh lên! Bọn chúng sắp đến đó!"

Cậu bị đẩy đi thì xuýt ngã do mất thăng bằng nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ mà chạy

Chạy thật xa thật xa, cậu chẳng biết đâu là đâu, cậu đang chạy về nơi nào nhưng vẫn chẳng dừng lại. Đôi chân như tê lại mà gần như mất cảm giác.

Chạy một hồi thì chợt cậu nhìn thấy xa xa đó là một thứ gì đó rất to lớn, là...một con tàu!

Cậu chẳng thèm quan tâm nó đi đâu về đâu mà chạy một mạch lên con tàu đó. Nhìn xung quanh thì thấy một góc tàu có một cái thùng. Chạy đến mở thùng ra, trong đó là rất nhiều rau củ quả xanh mơn mởn. Chả thèm quan tâm mà cậu chui thẳng và đó đóng nắp thùng mà ở đấy mặc cho số phận trôi theo làn sóng của biển cả.

Không lâu sau, tàu cũng khởi hành rời đi

----Ở đâu đó trên tàu---

Những tiếng nhạc xập xình, những ly cốc tail và rượu đắt đỏ

Không gì khác ngoài quán bar của con tàu USS Nimitz(*) và chủ nhân của nó không ai khác ngoài hắn. 

Trong một căn phòng nhỏ gần đó, bên trong là một vũ công thoát y đang trình diễn trên sân khấu, cố gắng phô ra những đường cong quyến rũ nhất của mình

Đám người bên dưới thì hò reo ầm ý với cô gái vũ công bên trên, còn ở một góc nào đó....

"Ngài America, liệu ngài có muốn làm với tôi một li không?~"_Giọng nói tựa mật ngọt rót vào tai nhẹ nhàng vang lên

"Ứ chịu đâu~ngài ấy phải làm với tôi một đêm đã~"

"Ngài đừng nghe họ, hãy để tôi giải tỏa ngài nhé, quý ngài điển trai~"

Gã-America hay USA-ngồi đó tận hưởng các cô gái với thân hình đồng hồ cát âu yếm lấy mình. Gã biết chứ, lũ đi*m này cuối cùng cũng chỉ nhắm đến cái ví tiền không có nổi 1 dolla tiền lẻ của hắn. Nhưng dù sao, chúng cũng chỉ là nhưng công cụ giải tỏa cái d*c v*ng to lớn của gã. Cứ nôn tiền ra là xong, còn đâu thì kệ.

America nhìn từng cô gái trước mặt mình, hắn khẽ cau mày. Tch, nhìn là biết chẳng nuốt nổi rồi. Chả hiểu thằng trợ lí thuê lũ phế liệu này về làm gì. 

Đang khó chịu trong dòng suy nghĩ của mình thì chợt một cuộc gọi được bắt đến máy gã.

Gã nhấc máy, nói

"Gì, nói lẹ"_America giọng lạnh tanh hỏi

"Dạ, thưa ngài là hiện tại có một kẻ khả nghi ở phòng bếp của chúng tôi! Hắn đang ngủ trong hộp đựng thức ăn. Mong ngài đến giải quyết cho!"_Bếp trưởng lo lắng nói với gã

Gã ầm ừ khó chịu, mẹ mỗi thế mà cũng phải gọi. Hắn mệt mỏi đứng dậy rời đi, bỏ lại mấy con đi*m ở đằng sau phụng phịu ngồi đó.

---------Một lúc sau--------

America bước vào nhà bếp của con tàu, trong đó các đầu bếp đang đứng vòng quanh một cái thùng nào đó mà bàn tán.

Gã chả quan tâm mà tiến vào đám đông đó, vào trong rồi, gã mới để ý đến thứ mà tên bếp trưởng lúc nãy nói đến

Đó có lẽ là một người con gái với mái tóc đỏ kì lạ, cô ta mặc một bộ quần áo rách rưới và gắn một ngôi sao trên đầu(*), gương mặt thì góc cạnh, rất xinh đẹp. Đôi môi hồng hào nhưng trông khá khô. Cơ thể thì gầy gò hơn gã nhiều.

Gã tiến đến chỗ cô gái mà hắn cho là xinh đẹp, bồng cô ấy lên. Nhìn cô nằm gọn trong lòng mình mà gã cảm thấy thích thú

"Dọn dẹp đi, người này để ta lo liệu"_Gã quay đi để lại lũ người ở đằng sau.

Chẳng biết được số phận cậu sẽ ra sao đây nhỉ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello các độc giả thân mến

Là tôi, Ota đây

Và đây là chap 2 của quyển truyện máu ch* nhất của tôi!

Ở đây tôi xin phép được giải thích một số từ nhé

(*): USS Nimitz là chiếc đầu tiên trong số các tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ và được đưa vào phục vụ năm 1975. Lần hạ cánh thành công đầu tiên diễn ra cùng năm đó. Hải quân Mỹ cho biết USS Nimitz là tàu sân bay hoạt động lâu đời nhất trên thế giới.

(*): Ở đây thì có thể nói dễ hiểu là tất cả CHs đều có một hình dạng CHs và một là con người.

Và đó là tất cả của ngày hôm nay, cảm ơn mọi người vì đã đọc!

<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro