Chap 6: Người mới trên tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam khẽ mở mắt, nhăn nhó ngồi dậy trên chiếc giường vẫn còn vương vấn "chiến tích" ngày hôm qua. Thở dài vài cái, cậu bước xuống giường với một tâm thế uể oải hết sức

Nhưng chưa đi được hai bước thì cậu đã ngã dập l*n. Bỏ mẹ mày đi, ra gốc cây đợi tao nhé.

Ngồi dưới chiếc giường, cậu thầm đếm xem bao giờ mấy người kia đến và...

"Mày cút mẹ mày ra! Con mẹ nó đâu hả?!"_Tiếng nói cọc cằn làm cậu chợt giật mình

"Nè nè! Đừng có tự tiện vào đó! Phòng tui mà!"

"Im! Không lẽ mày giấu nó dưới tầng hầm! Lolicon ít thôi! Giả bình chứa t_inh cho bố!"

"Không! Của tui mà! Mà ai là con anh!"_Tiếng nói uất ức vang lên

Nhưng chưa đầy 2s sau, cánh cửa như đã được an bài sẵn đang nằm im lặng dưới sàn nhà lạnh lẽo như tình người cảm động

"Giờ mày giải thích xem!"_America tức giận quát

"Giải giải cc! Bố thích thì bố chịch!"_Philippines cũng chả kém gân cổ lên nói lại

"Ý tao không phải thế! Ý tao là sao mày chưa tắm cho nó! Mày biết thế là mất vệ sinh, mà tao không thích chịch người bẩn!"

"Kệ ông! Đéo quan tâm! Anh em tao chịch là đủ! Đéo đến lượt mày!"

Việt Nam ngồi đó, đôi mắt vô tree bất lực nhìn hai con người trước mặt

"E hem!"_Việt Nam họ một cái

Cả hai im re nhìn cậu, Philippines tỏ ra bản mặt "cậu dậy hồi nào?", còn America vẫn còn khó chịu liền bày ra bộ mặt "cút đi tắm cho bố!"

"V-Việt Nam! Cậu dậy rồi à! Để t-"

"Bế bổn đại nhân vào tắm nhanh!"_Cậu nói tỉnh bơ

America nghe thế thì tức sôi máu nhưng quay qua quay lại đã thấy cả Philippines lẫn Việt Nam đều mất tích hết trơn. Bộ tập làm ninja với nhau hết rồi à?

Trong lúc đó, Philippines đang xả nước xuống bồn, nơi hình bóng người nào đó chần chuồng ngồi ở giữa.

"Cậu thấy thoải mái không?"_Philippines dịu dàng hỏi

"Ờm...."_Cậu phũ phàng trả lời

Khoảng không gian giữa hai người bỗng rơi vào một sự im lặng đến ngạt thở. Hơi nước nóng bốc lên phả vào mặt cậu khiến cậu càng thoải mái hơn. Thậm chí Philippines còn rất cẩn thận, ngồi hẳn ở đây chỉ để xem America có dám xông vào không.

".....Nè Philippines, cậu biết gì không?"_Cậu chậm rãi mở lời

"Hả? Cậu không nói sao tớ biết?"_Philippines quay qua gằn lại

"....Tôi nghĩ cậu không cần cố gắng tỏ ra thân thiện làm gì đâu. Trông kinh lắm"_Việt Nam vô tư nói

Philippines có chút bất ngờ, đồng tử thoáng giao động vài phần nhưng rồi lại trở về bình thường

"Ha, tôi hiểu ý cậu, nhưng không phải như này rất tuyệt sao? Nếu không thì chắc tôi đã không dụ nổi cậu mất~"_Philippines cười trêu ghẹo

"N-Nè! Tôi làm vậy cũng vì...."

"Ừm hưm, cho là vì một lí do nào đi. Nhưng thú thực tôi cũng chẳng muốn như này..."

"Gì? Ý cậu là sao?"_Việt Nam khó hiểu nghiêng đầu

"Tôi....đáng ra sẽ giống anh tôi, nhưng cha tôi muốn có một người con gái nên...tôi cố hành xử trông đáng yêu, dễ mến nhất"_Philippines thở hắt một hơi dài

Việt Nam nhìn anh một lúc rồi lại quay đầu đi, nhìn xuống cơ thể chi chít vết đỏ, tím của mình, cậu thầm cười phì

"Nè, cậu có muốn vào đây tắm với anh không?"_Việt Nam cười nhẹ quay sang ngỏ lời

(Đoạn này tôi chuyển xưng hô nha, vì dù sao Philippines cũng nhỏ tuổi hơn Việt Nam mà)

"H-Hả? Vào tắm chung á! Không được đâu!"_Philippines ngại ngùng quay đi

"Ủa gì, giống đực với nhau, ngại cái chó gì?"_Việt Nam tò mò hỏi

"V-Vì.....tôi không muốn đè anh ra thêm lần nữa, tối qua do tôi hơi hăng nên..."

Việt Nam có chút bối rối khi nói chuyện gượng gạo như này, đụt có ai hôm qua vừa đè mình ra xong giờ kêu sợ đè mình thêm lần nữa. 

"....Cúi xuống đây, Philip"_Việt Nam ngước mặt lên nói

"...Ừm"_Philippines ngần ngại cúi xuống

Chụt!

Philippines bất giác đẩy Việt Nam ra, tay chống xuống nền sàn lạnh lẽo của phòng tắm. Còn Việt Nam thì chống tay trên thành bồn, cười trêu trọc cậu nhóc đang ngồi mếu máo trên sàn nhà

"Đây là lần thứ 2 cậu bị lừa rồi đó~"_Việt Nam chống tay nhìn xuống

"Đ-Đồ...đáng yêu chết tiệt!"_Philippines ngại ngùng hét lên

Việt Nam nhìn vậy chỉ biết nghĩ

"Là chửi dữ chưa? Mà nhìn cũng đáng iu ghê..."

.

.

.

.

America mặt nặng mày nhẹ ngồi cắn mạnh chiếc ống hút đang thương trong miệng mình

Vì sao ư?

Thử hỏi xem có thằng nào không cay khi nhìn mấy thằng bên cạnh phát cơm chó cho ăn không?

"Philippines~Đút cho đại ka ăn mau!"_Việt Nam phụng phịu nạt Philippines

"Dạ! Anh nói 'Ah" đi"_Philippines cũng rất biết lễ làm màu cùng

"Ahhhhhhhh! Ùm...!"

Đụt má America cay nhưng không làm gì được.

"Nè mấy pé ơi~"_Martial Law không biết từ đâu bay vào

"Ôh! Ông anh từ đâu ra đây?"_Philippines nhăn nhó hỏi

"Nè ăn nói cho đàng hoàng, anh mày cũng lớn tuổi rồi nha!"

Việt Nam ngồi đó nhìn một màn chí chóe của hai anh em nhà kia thì cũng ngán ngẩm mà im lặng. Ngước sang bên cạnh thấy America quay đầu đi, tai còn đỏ đỏ, chắc pé bự này dỗi gòi~

"A-ME-RI-CA! Khi nào tàu rời đi dọ?"_Việt Nam giựt giựt áo hỏi

"...Éo đi nữa, chẳng phải mày đang rất vui bên mấy thằng kia sao?"_America nhăn nhó quay sang

Việt Nam biết mình làm cho gã giận rồi, vậy chắc chỉ còn một cách thôi

"America...."_Cậu cúi gằm mặt xuống, giựt giựt áo gã gọi

"Đéo g-"_Gã bỗng chốc giật mình

Trước mặt gã là Việt Nam mặt đỏ nhẹ hồng hào, hai má hơi phình ra trông là chỉ muốn nựng. Mắt to tròn lại hơi dưng dưng như muốn khóc

"Đừng như vậy mà, pé chin nhỗi~"_Cậu khoác lấy tay hắn dụi dụi vào làm nũng

Gã quay đi, tay che mặt, bất lực thốt ra một chữ

"Được"

Việt Nam vui vẻ bật dậy ôm lấy gã cười hì hì

Đúng là có nhan sắc mà biết tận dụng có khác...

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, Philippines tỉnh dậy sau một ngày đầy cực nhọc. Nói là cực nhọc cho sang chứ thực ra là chửi nhau tứ lung tung với thằng anh nên mệt thôi. Cậu chống tay, vò nát mái tóc rối mù của mình, thầm nghĩ 

"Nay....anh ấy đi rồi"

Philippines chầm ngâm, Việt Nam với cậu cũng không có quá nhiều tương tác, cùng lắm làm "làm" nhau một lần thể hiện tình đồng chí. Nhưng ở cạnh cậu, anh như có thể bộc lộ con người thật của mình, chẳng cần lo sợ người ta đánh giá. 

Anh cứ ngồi đo, nghịch tóc rồi lại thở dài mà vì thế không biết rằng có người đang ngôi ngay trước mặt mình

"...E hem"_Tiếng ho khàn khàn như lôi hồn Philippines từ nơi chín suối về

"Nè, ông anh vào không thèm gõ cửa luôn!"_Philippines cau có nạt y

Martial Law chả quan tâm thằng em nói gì, chống tay lên cằm, nghiêm túc nói

"Tao thấy mày có vẻ có tình cảm với thằng nhóc Việt Nam nhỉ?"_Martial Law thẳng thắn nói

"....Ừ, rồi sao?"

"Tao không có ý cấm cản gì nhưng tao khuyên là nên cẩn thận, vì theo tao nó sẽ còn thu hút thêm nhiều sâu nhiều bướm đấy...trong đó...có lẽ có tao"_Martial Law nói bé

"Hả! Ông anh nói gì đây! Nè, tôi đây éo ngán ai. Nên là khôn hồn đừng có động vào anh Việt Nam!"_Philippines tức giận bật dậy khỏi giường

"Nè, mày thì biết gì, tao đã theo dõi em từ lâu, tại sao tao lại không có quyền!"

"V-vì....Tôi yêu anh ấy nhiều hơn ông!"

"Má t-"

"THÔNG BÁO! Tàu sắp rời cảng, những ai chưa lên xin vui lòng nhanh chóng di chuyển"

Cả hai khựng lại khi nghe xong thông báo, mắt hiện lên tia nguy hiểm

"...Anh mày phải đi rồi, ở lại canh giữ đất nước đi"_Martial Law quyết định đánh bài chuồn

"Nè! Ai cho, tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi với anh ấy!"

"Nè, thế chuyện đất nước thì sao!"_Martial Law mất kiên nhẫn nạt

"Kệ, em phải đi theo tiếng gọi của con tim(chim) trước đã cơ!"

Vừa nói hết câu, anh đã phi cái bụp ra khỏi phòng, Martial Law thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. Cả hai như hóa thành các Racing boi đang bận cháy phố ở Việt Nam, chằng thèm nể nang ai mà cứ cắm đầu chạy. 

Đi ngang bà cô bán chuối đang mang rồ chuối ra thìm "bùm", mất luôn rổ chuối. Đi qua chỗ bà bán sầu riêng đang gọt vỏ thì "bùm", thằng nào lỡ dẫm luôn vỏ quả sầu riêng

Cứ thể cả hai đuổi nhau không dừng cho tới khi thấy bóng chiếc thuyền đã hiện rõ trước mắt. Và kia là...bóng Việt Nam đang vẫy tay với hai người!

Như được buff thêm 1000000000% sức mạnh, cả hai lao đi với vận tốc nhanh hơn cả bé Lan đạp xe tới trường hằng ngay chỉ với mong muốn được lên tàu và....

"Đéo lên đôi, lên một thôi!"_America từ đâu đến túm lấy cả hai thằng

"...Ủa! Bố mày đang đua xem thằng nào lên mà!"_Cả hai đồng thanh

"Mất thời gian, kéo búa bao đi cho nhanh!"_America nạt

Như được giác ngộ, cả hai đứng xuống, mỗi người thủ một tư thế hết sức....ngầu lòi?

Tay nắm chặt như hai hòn bi ve sắp được bắn ra

"Kéo....Búa....BAO!"

.

.

.

.

.

"YAHOOOOOOO!"_giấy phút định đoạt người chiến thắng kết thúc và kẻ đước phép lên tàu là....Philippines

Martial Law như đã được an bài sẵn đang vùi đầu trong lồng ngực Việt Nam với lý do "cần được an ủi"

"Thôi lần sau cố lên"_Việt Nam vui vẻ nói

....còn có lần sau sao?

Và thế là chuyến đi lại được bắt đầu

.

.

.

.

"Tạm biệt mọi người nha!"_Philippines vui vẻ vẫy tay, tay còn lại ôm chặt eo Việt Nam

Việt Nam bất lực đành để im cho con mắm này ôm mình

Còn America á...Cay quá nên đi xả giận rồi

Từ phía bờ biển, Martial Law khoanh tay nhìn người thương bay màu theo bóng tàu dần khuất, lòng ngậm ngùi rủa

"Con chó Philippines, về đây chết với ông..."

.

.

.

.

"Philippines...sao trên đầu cậu lại có quả chuối nát vậy...."_Việt Nam ngơ ngác hỏi

"A rể!?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết rùi

Tui lặn quá thể là lâu rùi

Lười quớ

Mà nói nha, Martial Law là tui xây cho ổng cái cốt chuyện kiểu:

Ổng làm việc dưới quyền Mẽo, khi mà kiểu Mỹ đang giúp Pháp chiếm Việt Nam thì Mỹ giao cho Law là phải đi làm thám thính ó. Thì trong một lần bị thương thì được Việt Nam-lúc đó là chưa xuyên zô-giúp. Thế là pằng chiu chúng tiếng xét ái tình

Đó, mà cũng do tui viết hơi chán, tui mất tờ kịch bản rồi nên nhớ gì việt nấy còn đâu là thích chi tiết gì thì cho vào thui.

Nên đừng hỏi tui tại sao nó phèn hen

<3333333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro