Chương 9. Bút Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó, vì có Phóng ở cạnh chăm sóc và giúp thay băng cho vết thương, ngày nào như ngày nấy, y đều bị "giám sát", nếu y không uống cái thứ thuốc đó, anh sẽ không chịu rời mắt.

"Bà nội cha nó... Khó... Khó nuốt thật..."

Lần sau y sẽ chú ý, khi nào sắp đến giờ uống thuốc thì sẽ kiếm nơi để trốn!!

Dù sao thì hiện tại vẫn nên để tâm đến việc chính, đó là tìm đường xử lí kẻ phản bội China.

Vietnam nhân lúc gã không có mặt trong phòng mà đi vào trong, y lục lọi khắp căn phòng vẫn không tìm ra bất kì thứ gì có giá trị. Y tin rằng một kẻ khốn nạn như China sớm đã có lòng không trung với ngài ấy. Vì thế y quyết tâm phải tìm được!

Vì không tìm được gì, y bắt đầu dựa lưng vào tường, khoanh tay đắn đo suy nghĩ.

Không lẽ là có một cơ chế hay mật thất ẩn nào à? Nếu không thì hắn giấu chứng cứ ở đâu?

251: [Ngài muốn tìm thứ đó sao? Tôi e là thứ đó đang chưa tồn tại thưa ngài.]

Tại sao?

251: [Để tôi cho ngài xem thứ này, chứng minh China không phản bội Ussr]

Hắn ở thế giới của ta đã phản bội Boss!!

251: [Ngài bình tĩnh. Tôi cho ngài xem.]

Một bảng nội dung hệt như "cv" hiện lên trước mặt y. 251 không để y xem gì nhiều, lập tức kéo đến phần cuối cùng. Ở đó là hàng loạt các thang dài với mức độ mỗi thang khác biệt. Ở trên cùng có dòng chữ to lớn:

ĐỘ HẢO CẢM.

Y: Cái quần gì đây?

251: [Thật ra chức năng này không có được chính thống cho lắm. Ngài đã chơi Otome game bao giờ chưa?]

Chưa bao giờ, ta chỉ nghe qua.

251: [Đại khái thì trong loại game đó, nếu ngài khiến một người có độ hảo cảm dành cho ngài lên 100, thì ngài đã thành công tán đổ người đó. Loại chức năng này không nằm trong thế giới Otome Game, tôi càng không phải Hệ Thống Chinh Phục, tôi chỉ tổng hợp để có thể sử dụng nó, nên là cái này... Gọi là tôi hơi gian lận ấy. Thế giới này cũng không phải loại thế giới đó, nên các thông số không thể hoàn toàn chính xác, nhưng vẫn sẽ bám sát với thực tại. Ngài hiểu chưa?]

Dài quá.

251: […]

251 bình tĩnh tiếp tục giải thích: [Chỉ số hiển thị mà về 0 là hoàn toàn ghét bỏ, về âm thì nghĩa là sẵn sàng tiêu diệt, lên 100 là mức độ yêu, lên 200 là mức độ của một yandere điển hình. Ngoài lề, con số 500, chính là con số xuất hiện ở tất cả các người cấp dưới đối với Ussr, con số này gọi là "Tín Ngưỡng" A.k.a tôn sùng đó thưa ngài.]

Sao nữa?

251: [Đây cũng là con số xuất hiện ở China. Với chỉ số này, China không thể nào phản bội Ussr được.]

Con số này là giả.

251: […sao ngài cố chấp vậy?]

Rõ ràng China, tên khốn nạn đó đã phản bội ngài ấy!!!

251: [Ngài nên suy xét lại, vì đây không phải thế giới gốc của ngài, thế nên không phải mọi người đều giống như ngài biết.]

Đây là tình trạng mà đa phần những người giao kết cũ đều dính phải, đó là ám ảnh với thế giới gốc, nó cũng sớm đã quen.

Nhanh thôi, ngài ta sẽ quen và chấp nhận sự thật ấy mà—

Vậy tức là thời điểm này hắn chưa phản bội Boss, sau này mới làm chứ gì? Nói vậy thì ta hiểu rồi, tuy nhiên, trước hay sau gì cũng vậy. Giờ không có chứng cứ giả thì ta tự mình tạo cho China một cái!

251: […]

Sau khi trở về, Vietnam cầm theo một bản viết tay mà China đã vứt, y cười nhẹ, cầm theo sổ tay và bút, bắt đầu học phỏng theo nét chữ của gã ta.

Thứ đầu tiên nên tạo ra, là một bức thư tay nhỉ?

"Ôi trời... Cái tên này, nét chữ hoa mĩ tỉ lệ thuận với độ giảo trá của hắn."

Trước đây Vietnam cũng đã học viết hán tự, nôm tự, vì được cha dạy bảo, thế nhưng nét chữ của China quá hoàn hảo đi, như chữ được in, chữ nào chữ nấy, không lệch dù chỉ một li.

251: [À, về chuyện này, trước đây Qing—]

"Cái đó ta biết. Ta biết, rất rõ là đằng khác."

Kí ức của gần 400 năm trước, có thứ chẳng còn gì, có thứ lại nhớ vô cùng rõ.

Vietnam ngày còn trẻ đã từng chăm sóc đôi bàn tay đó. Cơ bản thì những người trong khối thay phiên chăm sóc lẫn nhau, chẳng ai để ý gì nhiều, chỉ biết, đó là người cùng khối.

Đôi bàn tay China trừ những vết sẹo từ dao súng, vết chai, vết rạn, còn có những vết đã bị in hằn kéo thành những đường dài. Y vẫn còn nhớ bộ dạng đáng thương hiếm có của China khi đó.

China không bị ám ảnh bởi chiến trường tàn khốc hay những vết thương bất kì lúc nào cũng có thể hoại tử, nhưng lại vô cùng thảm hại chỉ vì... Những đòn kẻ tay.

Lâm thời, Qing là kẻ vô cùng khắt khe. Lão ta quý trọng con trưởng, chứ không quý trọng China với tư cách là một đứa con. Lão ta đặt China vào một khuôn khổ, khóa chặt lại, kể cả nhúc nhích cựa quậy một chút cũng không thể.

China rất sợ bị biến thành kẻ thất bại trong mắt Qing, hoàn toàn bị Qing biến thành con rối.

Hán tự gã ta viết ra không đủ hoàn hảo thì từng roi quất xuống bàn tay, một chút khoan nhượng cũng không có.

Nghĩ đến đây, cây bút trong tay Vietnam ấn mạnh, kéo một đường dài rách cả giấy.

"Ngày ấy nếu không nhờ ngài Ussr, làm sao mà China có thể thoát ra khỏi vũng bùn kia? Vậy mà hắn dám quay ngoắt cắn người giúp đỡ mình một phát thật mạnh..."

Luyện tập hai ngày trời, Vietnam cảm thấy chúng trông đã tương đối giống nhau, nhưng không làm sao mà khiến chúng giống hơn được nữa.

Vietnam không hiểu. Khả năng sao chép nét chữ của y vốn không tồi, kể cả chữ in đánh máy y còn sao chép được, tại sao lại không thể sao chép hoàn hảo nét chữ của China?

Nếu bức thư tay bị phát hiện ra giả, vậy thì không chỉ thất bại trong tố cáo China, gã ta sẽ biết có người nhắm vào gã ta, càng đề cao cảnh giác.

Vietnam đã định sẽ "úp sọt" gã bằng một loạt đủ loại chứng cứ giả y tạo ra, chỉ bằng một lần khiến China không thể nào ngóc đầu dậy được.

Trước mắt không thể gấp gáp. Phải thật thận trọng, y tự vấn như thế. Vì vậy...

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ờ... tại sao cậu lại ở đây?"

"Hì." Vietnam nhè răng, híp mắt cười.

Không có cái cách cười nào có thể ngây thơ vô tội hơn cách này được nữa.

"Tôi... không có việc gì làm hết á. Tôi có thể ở đây một lúc không? Hứa sẽ ngoan, không quậy cũng không làm ồn đâu."

"Nghiêm túc hả?"

"Ừm!"

"Đây là chỗ của tôi! Đừng có mà—" China dường như chợt nghĩ về gì đó, bất giác không còn phản đối nữa.

"Thôi được. Cậu có thể ở đây."

"Cảm ơn nhé!"  Vietnam thầm nghi vấn, mả cha thằng này dễ đồng ý thế? 

"Quả nhiên China cậu vô cùng tốt bụng! Tôi đã biết thế từ cái lần cậu giúp tôi thoát khỏi người của America."

"Tốt bụng gì chứ? Vớ vẩn, tôi chỉ tội nghiệp Việt Phóng thôi. Tôi sợ anh ta sẽ ôm theo nghi vấn đó mà xuống mồ."

"Hì."

Vietnam ngồi trên ghế, bắt đầu đong đưa chân, lúc nghía trái nghía phải, lúc lại ngước lên cuối xuống, dáng vẻ cực kì trẻ con. Bởi vì China vẫn còn chưa động bút, vẫn mải tay sắp xếp tài liệu.

Vietnam biết gã ta đang quan sát mình, nhưng y cũng rất tự tin về khả năng diễn xuất của bản thân. Huống hồ gì, China năm 17 tuổi trong mắt y chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém.

Chờ cả tiếng đồng hồ China mới bắt đầu động tay cầm bút, Vietnam liền chú ý vào gã. Nếu quan sát thế này quá lộ liễu, chi bằng...

Y rời ghế, lon ton chạy đến trước bàn làm việc, dùng cặp mắt tò mò lấp lánh lấp lánh nhìn chằm chằm vào gã.

China: "..."

...chi bằng cứ cho ngươi biết rằng ngươi đang bị quan sát một cách công khai.

"Đừng nhìn tôi như vậy."

"Được rồi, sẽ không nhìn cậu nữa!"

Vietnam chuyển sang nhìn chằm chằm bàn làm việc của gã, nhìn vào đôi tay và đống giấy tờ kia. Gã đưa tay chặn lên những trang giấy kia: "Đủ rồi, mấy thứ này không thể tùy tiện nhìn."

"Keo kiệt. Tại sao chứ... A! Tôi hiểu rồi! Tôi trông rất khả nghi, và cậu thì không thể để người khác nhìn thấy những tài liệu quan trọng thế này, phải không!"

Vietnam nói là những lời đề cập về sự khả nghi của chính y, nhưng lại mang thái độ có phần vui thích. Làm sao mà China có thể nghi ngờ nổi bộ dạng này. Dáng vẻ ấy, quá hoàn hảo đối với một con cừu nhỏ vô tư.

Có điều, không ai biết đó là một con cừu đen.

"Đây không phải tài liệu quan trọng gì cả. Chỉ là mấy chuyện linh tinh vặt vãnh thôi. Có gì để nhìn chứ?"

"Vì hai năm nay, tôi có học hán tự, nhưng nó khó quá nên tôi lười biếng, không học nữa. China, nét chữ của cậu thật đẹp."

"Ừm." Gã qua loa đáp lời.

"Đẹp như cậu vậy."

"Ừ— cái gì cơ??"

"Hì."

Vietnam hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn.

Mặt đẹp thế này mà chủ nhân gương mặt thì thật ba chấm. Rạch ra cũng tiếc.

"Cây bút trên bàn cũng rất đẹp, nhưng tại sao cậu lại cầm cây bút cũ kĩ kia?"

"Là đồ của Vietnam."

"Hả?" Cái gì cơ?

Ta dễ dãi đến độ tặng hắn cây bút???

251: [Tặng bút chứ có phải tặng thân đâu mà ngài chê là dễ dãi? Ngài quá khắt khe rồi.]

"V-Vietnam tặng cậu thứ này?"

"Nói tặng thì không hẳn. Lúc trước có mượn cây bút, cậu ta liền quăng cho tôi cây bút cũ này."

Vietnam thầm yên tâm. May thật, chỉ là một sự tùy ý của thân chủ mà thôi.

Vietnam chợt giật lấy cây bút, sắc mặt China thoáng thay đổi, y tinh ý nhận ra, gã dường như có chút tức giận.

"Trả đây."

"China. Cậu nên vứt nó đi. Nếu thấy tiếc quá thì có thể cất gọn ở đâu đó cũng được, đừng lôi ra ngắm nữa."

"Trả đây. Đồ của tôi, đừng có động vào."

Y vừa lùi về sau một chút, China lập tức bắt lấy cánh tay y, siết chặt khiến y có chút đau nhói, khẽ nheo mắt.

"Cậu nói cái này của Vietnam mà? Sao lại thành của cậu rồi?"

"Trả đây!"

Xem kìa, 251 ngươi suốt ngày cằn nhằn ta chấp niệm quá sâu với China. Hắn còn chấp niệm với ta hơn cả ta nữa. Hah...

Vietnam thầm khinh bỉ.

"Đừng tưởng cậu mang gương mặt của Vietnam thì tôi không dám làm gì cậu." Giọng nói gã tức giận lộ rõ.

"Vậy á? Tôi chỉ nói với tư cách đồng cảm với người đó thôi. Tin tôi đi, cậu không nên dùng nó."

"Xích Ma, cậu có tư cách gì mà nói..."

"Có chứ, Vietnam đã chết. Tôi cũng vậy mà? Đây là đồng cảnh ngộ đấy. Tôi đã chết một lần rồi, cậu có muốn biết suy nghĩ của người chết thế nào không?"

"..."

Bàn tay China buông ra, gã cũng tự giữ khoảng cách với y. Suýt nữa gã đã quên người trước mặt chết rồi.

Vietnam xoay cây bút trên tay, lơ đễnh đi, có chút vô tư tùy ý: "Người sống rất thích giữ lại mọi thứ của người đã chết, vì sẽ mang lại cảm giác dễ chịu hơn, âm thầm tự ám thị bản thân yên tâm, người đó thật ra vẫn chưa chết. Dù cho là ảo tưởng thì cũng tốt."

"Ngày xưa, hồi tôi còn sống ấy, tôi đã cố gắng giữ lại mọi thứ từ anh trai đã khuất của tôi. Chiếc nón cũ, quần áo, vật dụng linh tinh, chỉ cần thứ gì từng là của anh ấy, tôi đều giữ lại, cất cẩn thận. Ngày ngày nhìn ngắm. Tôi biết anh trai không còn nữa, nhưng cứ tự ám thị chính mình: Ah, anh trai chắc là đi tưới cây rồi, sau giấc ngủ trưa, đợi khi mình dậy thì anh trai sẽ về nhà ấy mà."

Có lẽ đây là lời nói thật đầu tiên của Vietnam trước mặt China.

Y không thể thoát khỏi ám ảnh năm đó.

"Sau khi chết rồi tôi mới biết, hóa ra người chết rồi không thích người sống giữ lại đồ của mình, xem như kỉ vật. Người chết ấy, ngoại trừ thứ thật sự quý giá muốn người sống lưu giữ, còn lại thì cái gì cũng không muốn. Họ chỉ muốn những thứ vô dụng ấy sớm bị vứt đi, hay bị vùi chôn ở cái xó nào đó thôi."

Vietnam cười nhẹ, mang theo tâm tình vài phần chấp niệm nhưng lại như gió thoảng mây bay.

"Cam kết với danh dự người chết, đừng dùng nó nữa, nhé? Vietnam ghét lắm đấy."

Y nhẹ nhàng đặt nó vào tay gã.

"...ừm."

China cất nó vào ngăn tủ, rồi trầm lặng nhìn y: "Xích Ma, cậu thật kì lạ. Đến cả một người xa lạ cũng đồng cảm, cũng thương hại cho người đó được. Tôi hiểu lí do cậu chết rồi."

"Ừm hửm??"

"Chắc cũng giống Vietnam. Quá yếu đuối."

"..."

Bà nội cha mày.

251: [Ngài không thể trở về dáng vẻ thanh lịch điềm đạm kia quá 3 phút luôn à?]

Tại hắn chọc vào chỗ đau của ta.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro