chap 4 + Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ cảnh báo
-MY AU !!!
-Truyện không mang tính xúc phạm bất cứ quốc gia nào, tổ chức nào.
- Nếu bạn không thích nội dung của truyện hay OTP của tôi xin hãy thoát ra
- Bình luận văn minh, không chứa lời tục tĩu.
Văn chương khá kém, còn đang trao dồi có sai sót mang mọi người thông cảm ! Còn chút sai chính tả ....
Chú thích : - ... - dùng để giải thích nghĩa của từ hoặc câu trước nó
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !!

----------------------------------------------------------
Mùa hè oi ả lại đến, những tiếng ve kêu râm ran tạo nên bản tình ca mùa hè sôi động. Những ánh nắng tô thêm vẻ đẹp của những loài hoa thược dược, hướng dương sau ngôi nhà làm cho những loài hoa ấy trở thành bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp . Những ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa chiếu từ từ vào ngôi nhà xa hoa, tráng lệ nơi mà Serbia đang ở. Cậu từng bước nhịp nhàng xuống từng bậc cầu thang và dừng lại đứng trước bước tranh do cha cậu vẽ, bức tranh khắc họa một người có mái tóc màu đen xõa dài, làn da của người ấy có màu đỏ tươi, nổi bật nhất đó là năm ngôi sao ở rìa bên trái khuôn mặt bị che khuất một chút do tóc mái. Người ấy khoác lên mình một thứ gì đó giống váy của thượng lưu phương tây xưa nhưng đặc biệt ở chỗ nó có màu đen thẫm và hợp đôi mắt đen nhìn xa xăm ấy .Có lẽ đó là người quan trọng nhất với cha của cậu lắm, nên khiến ông phải mất bao nhiêu công sức để vẽ đến vậy. Bức tranh mà cha cậu sẽ tặng cho ai đó nhân dịp ngày sinh nhật nhưng ông đã không thể thực hiện được, vì vậy trước khi đi xa ông đã dặn cậu phải trao tận tay bức tranh và một bức thư cho người ấy - người ở trong bức tranh- . Nhưng đến giờ nó cứ nằm trên bức tường một cách cô độc. Cậu đặt tay bức tranh rồi thở dài, không biết khi nào sẽ thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của cha.... Trên chiếc xe dài sang trọng, Serbia ngồi suy nghĩ gì một cái gì đó có vẻ u ám hay tích cực có lẽ chính cậu cũng chẳng biết nữa, cuối cùng chiếc xe đã đậu trước cửa của trụ sở của Liên hợp Quốc. Bước xuống khỏi xe, cậu đã gặp người anh vô cùng thân thiết- Russia. Vẫn như mọi khi vẫn thần thái ấy nhưng từ khi Trung Quốc không tới để họp, nhìn anh ấy có vẻ gì đó chán nản và tức giận. Anh cùng cậu bước vào nơi sắp diễn ra cuộc họp. Hình như hôm nay hắn- China- lại không đến, điều đó khiến Russia khá khó chịu, bực tức đi về chiếc ghế của anh. Cậu cũng lững thững đi về hàng nghế của mình . Sau vài phút buổi họp đã diễn ratất cả chỉ là về kinh tế nhưng hôm nay khá là đặc biệt vì UN quyết định sẽ tổ chức một kì nghỉ đặc biệt ở trên biển vào 2 ngày nữa và mọi người đều phải đi. Có lẽ hắn- China- sẽ đi chứ ? ... Kết thúc buổi họp, Serbia trở về nhà và vào phòng của cha cậu để dọn dẹp, trước mắt cậu là nơi lưu giữ kỉ niệm tuyệt đẹp của gia đình cậu. Cậu bắt đầu công việc dọn dẹp của mình , từng chút một một cách nhịp nhàng. Những quyển sách, tư liệu được cậu sắp xếp gọn gàng, tỉ mẩn. Cuối cùng chỉ còn lại chiếc bàn làm việc của cha cậu, bước tới bàn làm việc của cha cậu lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau sạch đi những bụi bặm, lau từng ngăn tủ một nhưng thật kì lạ có một ngăn tủ được khóa vô cùng cận thận. Có lẽ Nam Tư quý trọng thứ đó lắm. Cậu khá là tò mò không biết trong tủ đó là thứ gì. Serbia nhớ rằng lúc cậu dọn dẹp có một sổ nhỏ như dày hơn so với quyển khác. Cậu đi tới giá sách nhẹ nhàng lấy quyển sổ một cách cẩn thận. Lật trang như bị "phồng " hóa ra không nằm ngoài dự đoán chiếc chìa khóa nằm trong cuổn sổ đó. Từng chữ trong quyển ấy đều là những lời tâm sự của ông về cuộc đời, nhưng thật kì lạ trong quyển luôn nhắc về một người tên China, Serbi bất ngờ hóa ra người quan trọng với cha cậu là hắn và người mà cha dành cả tâm huyết vẽ cũng dành tặng cho hắn.Giờ tâm trạng cậu rối bời không tin vào mắt mình nữa. Với bàn tay run rẩy lấy chiếc chìa khóa mở chiếc tủ ra. Trong đó không có gì ngoài một bức thư đã đọc xong được bọc vào một chiếc bao đỏ như một vật may mắn. Trên bao đỏ ấy có một bức ảnh của cha cậu và hắn chụp chung từ 20 năm trước .Bức thư trong bao lì xì đó có nhiều thứ khiến cậu cảm thấy bàng hoàng, bức thư là do hắn gửi để cảm ơn vì quà sinh nhật mà Nam Tư tặng từ 20 năm trước. Trong lòng cậu bỗng bâng khuâng, tại sao bức không bị cũ đi bởi thời gian nhìn như mới. Lẽ nào bức thư đó đáng trân trọng đến mức khiến cha phải giữ gìn đến mức đó sao ? Liệu cậu có nên đối diện với hắn để trao tận tay bức tranh không ?... Cậu cũng chẳng biết nữa nhưng chắc chắn rằng trong kì nghỉ tới hắn sẽ phải đi và cậu sẽ có cơ hội để hoàn thành tâm nguyện của cha.
" Choang" một tiếng lạ nhưng không quá to từ trong phòng của China, hôm nay hắn lại làm mình bị thương nữa. Những giọt máu chảy từ từ trên tay hắn rồi nhỏ xuống tấm thản tối màu, nó tối đến mức làm cho những giọt máu như biến mất đi. Bàn tay hắn đầy những vết cứa của mảng gương vỡ,giờ nó vẫn còn dỉ máu. Đôi mắt hắn giờ vô hồn, đen thẳm . Trong tâm can của hắn giờ chỉ một u tối không một chút ánh sáng nào có thể cứu được hắn. Những suy nghĩ u ám, ghê rợn của hắn trong đầu hắn bị cắt ngang bởi một cuộc gọi nhưng hắn đâu muốn nghe. Hắn để cho điện thoại kêu một hồi lâu rồi đừng dây bên kia tự tắt máy. Ngoài ra, còn gửi 1 tin nhắn, rồi 1 lời nhắn ghi âm bằng lời nói. Và hắn không phản hồi sau một hồi lâu, đường dây bên kia gửi một tin nhắn lời nói nhưng khi nó vừa mới được gửi thì đã phát ra nội dung của tin nhắn. Hắn ngạc nhiên, chắc chắn là UN gửi cho hắn rồi, vì chỉ mình hệ thống trong điện thoại của UN mới có chức năng này. " Lại phải đi hả?" Hắn ta lẩm bẩm, càu nhàu. Giờ China chỉ muốn được ở một mình không hề muốn một chút nào. Nhưng đích thân UN gọi là hiểu nó là bắt buộc rồi. "hazz, chết tiệt". Hắn ghét nó, ghét sự tồn tại của chính bản thân mình. Tay cầm lấy mảnh gương vỡ cứa tay của chính mình rất nhiều, máu chảy theo từng dòng. Cơ thể hắn không còn chút sức lực ngã thẳng xuống chiếc giường. Đôi mắt mờ dần, bây giờ trong đầu hắn bỗng nở ra những suy nghĩ "chắc đây là cách mình sẽ đến nơi đó chứ ? Liệu mình chết chắc họ- gia đình hắn- sẽ được tự do chứ ? Một cái chết cô độc! ". Rồi đôi mi hắn nhắm tịt lại tất cả chỉ một màu đen tối...
Nhưng xui thật hắn lại không chết, mà chỉ 1 ngày hắn lại tỉnh dậy, hắn chỉ ngất đi do mất máu quá nhiều. Đôi mi mệt mỏi lại mở, hơi thở lại đều đặn khiến hắn khó chịu vô cùng . Hắn cứ nghĩ mình đã tự do nhưng không số mệnh thật là trớ trêu. Hắn còn sống tức là hắn còn phải đi, ngày mai đã phải đi rồi ...
Bước tới nhà vệ sinh tắm rửa và rửa đi những giọt máu chảy dài đã khô lại. Băng chúng lại để không ai nhìn thấy. Đeo lên mình chiếc mặt nạ hạnh phúc để che giấu tâm trạng của mình, thay đi bộ quần áo bẩn thỉu. Sửa soạn những bộ quần áo dài tay, bộ đồ bơi kín đáo và một chiếc áo khoác mỏng để lúc đi bơi còn che đôi bàn tay băng bó. Hắn từ từ bước xuống nhà, căn nhà thật yên ắng, chắc bọn trẻ đi đâu rồi. Trong ngôi nhà còn mỗi Qing đang ngồi như đang suy nghĩ điều gì đó. Trông ông có vẻ u sầu và mệt mỏi.
-Phụ thân...
- C..h..ina con...
Cha cậu ôm chầm lấy cậu, đôi vai của ông run run, giọng nói của ông có lẽ vỡ ra vì xúc động, khiến cho tâm can của hắn bị giày xéo khiến hắn cảm thấy có lỗi vô cùng,đôi vai ông run run. Ông cứ nghĩ sẽ mãi mãi không gặp được đứa con trai của mình điều đó làm ông sợ hãi.
- Sao con lại không ra ngoài, con có biết cha lo lắng lắm không ?
- Con xin lỗi cha... Nhưng giờ con đã gặp cha rồi này ! * Đôi mắt hắn nhắm lại, nở nụ cười*
Nghe lời xin lỗi của con, tấm lòng ông vơi đi phần nào. Ông mới nhẹ nhàng buông ra
- Chắc con cũng đói rồi, ta sẽ nấu cho con món con thích nhé
Nói rồi, ông bắt tay vào bếp chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn. Bàn tay ông vô cùng khéo léo trong việc bếp núc. Từng đường dao uyển chuyển nhịp nhàng, tỉ mẩn trên miếng thịt hay rau củ cứ như đầu bếp chuyên nghiệp. Món ăn đã được nấu xong, bàn tay hắn run rẩy cầm chiếc thìa múc một chút thức ăn cho vào miệng. Nó ngon vô cùng khiến hai hàng nước mắt hắn rơi lã chã. Hắn cũng không biết là do hắn đói hay là do món ăn mà ông nấu ngon . Dẫu là lí do gì đi nữa thì đây là tình cảm phụ tử linh thiêng mà cha dành cho hắn. Hắn cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm một phần nào đó...
.
.
.
.
Thấm thoát 1 ngày trôi nhanh thật nhanh kỳ nghĩ đã tới. Mấy đứa em của hắn vô cùng háo hức nhưng trái lại hắn lại không như vậy. Hắn còn cảm thấy sợ hãi khi tới đó không biết hắn có bị chú ý không hay là sợ hãi đến mức ngất không. Hắn sợ hãi lo về tương lai. Nỗi lo lắng ấy được dập tắt nhờ cái ôm ấm áp của cha. Cái ôm ấm áp khiến hắn bình tĩnh lấy lại, ông luôn tạo cho hắn cảm giác an toàn
- Con đi đây !
- Đi cẩn thận nhé !
- Vâng
Thay vì ngồi xe cùng các đệ, hắn ngồi chiếc xe riêng. Chiếc xe tuy nhỏ nhưng nó khiến hắn yên tâm hơn hẳn. Đã đến nơi, hắn đã bị chú ý bởi mọi người . Từ đâu tên Mỹ đi tới chỗ hắn nói những gì mà hắn không thể hiểu được có lẽ do sợ hãi nên hắn không kịp hiểu gì cả,bỗng dưng Russia xuất hiện ngẫu nhiên chen ngang
- Tên kia, ngươi đang gây khó chịu cho anh ấy đấy
- Không liên quan gì đến ngươi
- Muốn chết không
- Rất muốn * tên Mỹ nói lên một cách giễu cợt *
- Thôi nào hai người, không nên đánh nhau trước mặt anh ấy như thế sẽ khiến anh ấy sợ hãi đấy * Serbia đã chú ý tới và vào căn ngăn *
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau
Rồi hai người hậm hực rời đi chỗ khác, nhưng hắn cảm thấy ánh mắt nào đó đang nhìn hắn. Đó là ánh mắt của Serbia, cậu ta nhìn hắn vì cái gì nhỉ. Cậu nhìn hắn xong rồi cũng rời đi theo 2 người. Tất cả mọi người tập chung trước những chiếc xe chuẩn bị khởi hành nghe những lời nhắc nhở rồi dòng người dần dần lên xe. Đối với hắn điều đó thật khó chịu nhưng không sao hắn chọn chỗ mà mà mọi người không để ý. Lấy chiếc tai nghe mở những podcast lâu rồi hắn không nghe và thưởng ngoạn cảnh vật bên ngoài . Bỗng như chiếc ghế hơn như hơi rung nhìn lại thì thấy Serbia ngồi cạnh cậu. Hắn bỗng quay mặt đi không thể nhìn đôi mắt của người con trai ấy. Serbia thấy khá kỳ lạ trong lòng cậu có một vạn câu hỏi tại sao . Trong suốt chuyến đi cậu thi thoảng liếc nhìn hắn khiến hắn sợ hãi đổ mồ hôi hột. Trong bụng thầm mong chiếc xe tới nhanh hơn. Xe đã tới nơi, mọi người xếp hàng để nhận phòng . Mọi người đều phải ở trong phòng chung nhưng hên thật UN đã vô cùng chu đáo khi chuẩn bị cho cậu phòng riêng . Kéo hành lý từ từ về phòng, căn phòng thật sạch sẽ, gọn gàng .Căn phòng chỉ vỏn vẹn một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc tủ, một phòng tắm sạch sẽ rộng rãi và một chiếc tủ sách nhưng hắn rất ưng căn phòng này vì nó tạo cho hắn cảm giác ấm cúng . Hắn sửa soạn mất một chút thời gian để sắp xếp quần một cách gọn gàng thay bộ quần áo kín đáo và đi ra ngoài thưởng thức bữa trưa. Bữa trưa của hắn chỉ nhanh gọn với chiếc bánh mỳ và cốc cà phê. Sau khi dùng bữa xong mọi người ra ngoài biển vui chơi. Ánh mặt trời chói chang với sự mát mẻ của biển thật tuyệt ! Ai cũng vô cùng vui vẻ, có người bơi trên làn nước biển mát rượi, người thì nằm ngoài tắm nắng,...Hắn thì ngồi một mình một góc cho chân vào làn nước mát, đôi mắt mệt mỏi nhìn làn nước cảm thấy như làn nước sưởi ấm tâm hồn hắn. Dòng biển nhẹ nhàng xô vào thảm cát rồi từ từ rút nước về mọi thứ như bức tranh tuyệt đẹp. Mọi người nô đùa, vui vẻ cho tới chiều rồi dần dần kín bóng người. Mặt trời từ từ lặn xuống nơi phía chân trời xa khiến người ta lầm tưởng rằng mặt trời lặn xuống biển. Những ánh sáng hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu xuống biển làm cho biển trở nên lấp lánh. Hắn ngồi một mình ở ngoài nhìn ngắm hoàng hôn . Thì có những tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cát. Ồ hóa ra là Serbia, cậu đã chú ý tới việc cậu không có ở trong phòng ăn, và cậu quyết định đi tìm hắn
- Tại sao anh vẫn ở ngoài này ?
Đáp lại chỉ là sự im lặng....
- Tôi có chuyện muốn nói với anh, nếu anh không phiền...
- Mời cậu nói
- Vâng, tôi hỏi một chút về anh và cha tôi được không ?
Hắn bỗng dưng giật mình, nhìn hắn
- Liệu nó có bất lịch sự không
- Không, cậu muốn hỏi gì ?
- Anh và cha tôi có quan hệ gì ?
- Chúng tôi chỉ là bạn, nhưng nó không hẳn là bạn. Nó giúp tôi cảm thấy hai người chúng tôi là anh em
- Vậy sao...
- À, phải rồi đây là món quà mà cha tôi tặng anh nhân dịp sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật tuy quá muộn...
Lòng hắn giờ có cảm xúc gì thật khó tả nhưng món quà này thật tuyệt chắc Nam Tư vất vả khi làm nó lắm. Đôi môi cậu nở nụ cười nhẹ nhàng
- Cảm ơn rất nhiều
Nụ cười ấy khiến Serbia cảm thấy trái tim mình rung động, nụ cười của hắn rạng rỡ như ánh mai, đẹp như màu sắc của những bông hoa nở rộ. Cậu quay lại phía ngôi nhà kia và nói
- Thôi tôi xin phép, anh nhớ vào dùng bữa tối đấy
Giờ tôi đã hiểu sao cha tôi thích anh rồi.... Cậu nở một nụ cười hạnh phúc vì vừa thực hiện nguyện vọng của cha vừa nhận ra một thứ quan trọng .
Hắn nâng niu, ôm bức tranh vào trong lòng mình một cách cẩn thận , nhìn về phía biển xa xăm...
-----------------------------------------------------------
Chào các bạn, mình đã trở lại xin lỗi vì ra chap muộn. Chap mình viết hơi dài một xíu vì nó là gộp 2 chap. Mình cũng khá bí ý tưởng cho nội dung ngọt vì mình giỏi viết truyện sad hơn. Nên mong mọi người thông cảm vì nội dung của truyện khá là u ám.
Truyện có chút sai sót mong mọi người rộng lượng bỏ qua
Cuối cùng
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện!!
*Số chữ : 2895

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro