Chap 1 Gương vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi là ai?

- Đã chết hay đang sống?

- Là kẻ thủ ác hay nạn nhân?

.

.

- Họ bảo đôi mắt chu sa của ngươi rất đẹp..

-Họ bảo rằng ngươi có nét rất giống "kẻ đó" là đẹp nhưng chẳng phải là thiên sứ. Là giống nhưng ngươi chẳng nhận được những phúc lợi từ họ như "kẻ đó" ...

- Bất công thật đấy..

- Người có ghen ghét đố kỵ "kẻ đó" không ?

-haha.. Rõ ràng ngươi là người chứng kiến bao sự cố gắng của "kẻ đó" để có được hôm nay cơ mà...

______Retttttttttttt____

Âm thanh chói tai vang lên ... Tiếng vật nhọn đi dài trên mặt gương trong, cái âm vang làm không gian lại trở nên buốt giá ,cái lạnh ngấm sâu vào xương tủy khiến con người ta như rơi xuống màng đêm của biển sâu không lối thoát.

Sắc chu sa mang mác bi ai cứ long lên từng hồi chứa đầy nỗi niềm sâu lắng. Áng đèn vàng như hòa vào cảnh sắc tuy êm dịu nhưng lại có chút u buồn đến lạ.
Nhìn châm chọc vào tấm gương trước mắt . Đôi tay đã bấu chặt đến bật máu, đưa bàn tay rỉ máu chạm nhẹ lên mặt gương lạnh.

Nở một nụ cười đầy chua sót, bao lời muốn nói cứ nghẹn ứ lại trong cổ họng chẳng thốt ra được lời nào. Như nuốt lại bao nhiêu ngẹn ngào, quay lưng đi ra phía cửa nhanh chóng tiến ra ngoài, đóng chặt cánh cửa lại không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Bóng lưng đã khuất sau cánh cửa từ khi nào, còn lại là ánh đèn vàng lập lòe, một căn phòng lớn và một tấm gương khung bạc vô cùng sang trọng.

Bỗng dưng từ những vệt máu đỏ xuất hiện những vết nứt vỡ, loang ra toàn bộ mặt gương ,là những vết nứt lớn trải dài.

Áng đèn đã dần tối lại ,bóng tối như đang nhăm nhi từng vệt sáng cuối cùng của căn phòng .Như ẩn như hiện, từ những mảnh gương nứt đã in lên bóng người áo đỏ, nở một nụ cười đầy quái dị kéo dài đến mang tai, đôi con ngươi đỏ rực như lửa hiện rõ trước khi ánh đèn vụt tắt để lại là thứ bóng tối nhuốm màu tàn ác từ sự ghé thăm của địa ngục.

------------------------------------------------------------

Ngày 13 tháng 4 năm 2030

Lúc 3h05' sáng .

Ngã lưng xuống giường mà tự cười nhạo chính mình, cứ lạc trong mớ bòng bong mà mình tạo ra. Lững lờ nhìn vào hư không hồi lâu, như lạc thần chẳng có ý nghĩ gì trong tiềm thức.

Choang --

Tiếng đổ vỡ làm kẻ ngẩn ngơ kia bừng tỉnh , tìm kiếm nơi tiếng vỡ kia phát ra.
Nghi hoặc tiếng mình vừa nghe được, ngẫm nghĩ :

- ' Quái lạ trong khu này làm gì có ly thủy tinh mà vỡ ' .

Liết mắt nhìn qua đồng hồ để cạnh giường

3h15 pm

Ngẫm ' Cũng chẳng còn sớm nữa có gì thì mai tính sau vậy! '

Kéo chăn lên không quan tâm đến tiếng động đó nữa, đang lim dim ngủ thì cảm thấy cả người bất động, nặng trĩu, chân tay cứng đờ chẳng nhấc lên nổi. Khó khăn mở mắt, trước mắt là một bóng đen cao lớn đang nghì chặt tay chân mình. Hô hấp khó khăn khiến cả người như mềm nhũn ra. Bóng đen đó dần sáp mặt lại gần Y, rúc đầu vào hõm cổ Y, hơi lạnh phà ra khiến Y run rẩy, bóng đen kia thều thào thứ gì đó vào tai Y nhưng chẳng biết nó nói gì, đúng hơn là thứ ngôn ngữ nó dùng như không thuộc về thế giới này. Được một lúc thì chân tay Y nhẹ bẫng đi, hơi thở cũng dần ổn định trở lại.

Quay đầu liếc nhìn về chiếc đồng hồ đã điểm đúng 3h30' sáng.Y nhanh chóng ngủ thiếp đi, lúc bật dậy thì trời đã sáng. Hôm nay, Y cũng chẳng có cuộc họp nào nên chẳng bận rộn gì.

Trời đã sáng hẳn từ lâu. Ngồi tại phòng làm việc mà đầu bần thần, cứ nghĩ về chuyện tối qua. Nhìn về nơi xa, Y bỗng đứng dậy bước đi như bị câu dẫn không có chút ý thức nào, mê mang dão bước.
Luồng gió lạnh lướt qua làm đầu tóc rối tung cả lên. Đôi mắt chu sa vô hồn chẳng biết nhìn về nơi nào.

Trời cao trong như ngọc, chỉ muốn hòa vào trời xanh để trốn tránh những ý niệm dơ bẩn, để thể xác này vĩnh viễn tan vào đất trời. Xin đừng ai nhớ về kẻ xấu xa trong lời kể của họ nữa, xin để ta được quên lãng, để ta là thứ vốn chẳng tồn tại, để đại dương trong ta ngừng dao động. Cho ta xin chút bình yên nơi cõi người đơn độc.

Đứng trên lang cang tầng thượng. Dưới kia là mây trắng, dầy cộm chẳng thể nhìn xuyên qua màng mây kia để thưởng cảnh. Xé tang làng sương trong mộng cảnh. Lần nữa mở mắt, đã thấy thân mình đứng trên ranh giới sinh tử. Một bên là trọng trách, một bên là giải thoát. Đúng là làm khó người khác mà. Cứ đứng chôn chân ngay tại chỗ chẳng biết làm gì cho phải, biết bước tiếp thì khổ mà không thì lại ấy náy. Thèm khát sự giải thoát đến tột độ nhưng trách nhiệm cứ ghì chặt.

Có một lực mạnh đẩy Y lại, làm Y bừng tỉnh khỏi cơn ảo mộng, tuột khỏi nanh vuốt trong tít tắc. Bừng thừng cả người, mồ hôi lạnh đã túa như tắm, chân tay lạnh toát run bần bật. Chẳng biết mình đang làm gì, làm sao mình ở đây? Hoang mang từng câu hỏi mà mình không thể đưa ra câu trả lời.

Dự cảm không lành cứ phừng lên như ngọn lửa, đốt cháy cả ruột gan, sự lo âu khiếng từng hơi thở trở nên ngắc quản.



"Cầu nguyện với trời cao, con xin chút an lành. Để dập tắt ngọn lửa đang thiêu rụi con, để con vươn đôi cánh thoát li ra khỏi xong sắt lạnh buốt. Kiếm tìm sự giải thoát nhẹ nhàng, sự tự do ở thế giới bên kia".

_Lời cầu nguyện với trời cao_

_CHINA_
(0013)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Lưu ý: đây là bộ truyện được viết ra từ trí tưởng tượng ,không có thật.
Chỉ đọc để giải trí. Tuyệt đối không được dùng làm tư liệu.
Đây là bộ 'CHINAHAREM' nếu ai không thích thì xin hãy dừng lại ngay tại đây và đừng để lại những lời không hay.

-Xin cảm ơn -

Tác giả: _Zero_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro