0.những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
Tỉnh dậy trong sự hốt hoảng của chính bản thân mình, Cuba mệt mỏi vuốt đi giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh mơ thấy giấc mơ này, cũng chẳng phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cô gái ấy thế nhưng cứ mỗi lần chạm mặt với cô, trong anh luôn cảm thấy gì đó cồn cào như sắp làm anh nổ tung. Một cảm giác khó chịu tột cùng.

Đặt tay lên trán, anh cố gắng nhớ lại nhiều nhất có thể về giấc mơ ấy, nhớ về cô gái trong bộ váy trắng kem cùng tạp dề màu xanh rêu và nhớ về đồng cỏ lộng tuyệt đẹp nơi anh và cô ấy được gặp rồi anh nghĩ về chính cái giấc mơ kì lạ đã ám ảnh anh.

Tuy nhiên nghĩ ngợi chưa được bao lâu thì anh chợt nhớ bản thân đã nhận lời chăm bé Nga từ chú Liên Xô. Mà bây giờ là ba giờ chiều trong khi đó anh hẹn chú ấy lúc hai giờ rưỡi. Anh chết chắc rồi.

Phóng đi trên con xe đạp không phanh của mình, Cuba lướt qua ngõ phố tấp nập người qua lại. Nhà của chú Liên Xô không quá xa nhà anh, chỉ cách vài ngã rẽ và thế là đã đến nơi. Tuy nhiên người đi trễ ba mươi phút thì không có quyền nói, anh đành ngậm ngùi xuống xe dẫn bộ khi tới trước cổng nhà người chú thân yêu của mình.

Nga là người ra mở cửa, thằng nhóc nhỏ nhìn anh với ánh mắt thương xót, đưa anh vào rồi khóa cửa lại. Ngôi nhà ấm cúng hằng ngày giờ đây mang một mùi kinh dị lạ thường. Anh nhìn Nga, Nga cũng nhìn lại anh, nó lắc đầu với anh rồi bỏ vào nhà để anh một mình cùng con chó ở ngoài sân trước.

Cuba chậm rãi bước vào nhà, để giày ở ngoài rồi rón rén đi lên phòng của Nga, cố không phát ra tiếng động nào để giữ an toàn cho tính mạng của bản thân. Tuy nhiên mọi nỗ lực hóa hư vô giây phút anh ta cảm thấy ai đó đặt tay lên vai của mình.

Liên Xô nhìn anh, đôi mắt nghiêm nghị dịu hiền của người chú già bỗng chốc trở thành ánh nhìn của đầu trâu mặt ngựa. Chú nhìn anh, anh nhìn chú, giây phút ánh mắt hai người chạm nhau cũng là lúc mà anh em Nga ngố phản bội anh, đóng cửa kéo rèm mặc xác người anh thân yêu của chúng chuẩn bị đối mặt với ác mộng đời mình.

-----------

"Nghe này đó chẳng phải là vấn đề của em nếu anh dậy trễ và bị cha đấm"

Nga nói trong khi Belarus đang bôi thuốc lên mặt Cuba, người thường sẽ bảo đây là bạo hành nhưng đối với anh thì nó cũng không tệ lắm. Đối với một người liên tục đi trễ, đập đầu con trai ông chủ và phá xe thì Liên Xô chưa đuổi anh đi cũng là quá khoan hồng rồi. Có điều lúc này anh vẫn cay nên việc than vãn với Nga là chuyện đương nhiên anh sẽ làm.

"Không! Mày không hiểu đâu, giấc mơ này nó ám ảnh tao hay gì đấy....Nga à, có khi nào anh mày có duyên âm không?" Cuba nói, đặt tay lên vai Nga rồi lắc nó trong khi đầu thì cứ nghĩ ngợi chuyện vớ vẩn linh tinh.

"Cuba đừng động đậy nữa! Em cần anh ngồi im!" Và thế là chỉ với một cú tát thẳng vào đầu, Cuba cuối cùng cũng chịu ngồi yên trả lại sự bình yên cho Nga và Belarus.

Đường phố Ogbert buổi xế chiều thật yên tĩnh làm sao, cũng may giờ là mùa hè nên chỗ này không lạnh lắm, không khí mát mẻ thoải mái cùng mùi hương hoa sữa đôi khi khiến anh có chút trầm ngâm.

Chim yến cứ mùa này là bay cả về khu vực nhà Chú Liên Xô làm tổ, bừa bộn cả sân vườn thế nên anh tốt nhất nên bắt đầu công việc dọn dẹp nhà của mình thôi.
.
.
.
Căn phòng rộng rãi mang mùi hương quyến rũ kì lạ của sách cứ thế bao trùm hai con người đang nhâm nhi tách trà hoa cúc. Sự tĩnh lặng mang đến yên bình cho con người ta nhưng khác xa với vẻ ngoài ung dung tự tại, bên trong Liên Xô và Trung Quốc bây giờ là một cảm xúc khó chịu nặng lòng cứ quẩn quanh, quặn vào nhau như một nút thắt khó gỡ.

"Vậy ý anh là Cuba mơ thấy ả ta?" Trung Quốc chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng của đôi bên. "Đúng vậy." Liên Xô xác nhận thông tin Trung Quốc vừa nhận được. Nổi tiếng là tên lưu manh gian xảo nhưng bây giờ Trung Quốc chẳng khác gì một con chó nhỏ co rúm lại trong chính vẻ ngoài hào nhoáng của mình.

Hắn và Việt Nam có tiền sử lâu đời với nhau, dù lịch sử giữa cả hai không tốt lắm nhưng vẫn biết rất rõ về mọi chuyện của nhau, nương tựa nhưng không dựa dẫm để cùng vượt qua chiến tranh. Tuy nhiên Nam không còn sống, đúng, Nam đã chết từ rất lâu về trước và việc Cuba mơ thấy một người con gái cậu ta còn chẳng biết là ai và đã chết từ rất lâu thì quả là không bình thường.

"Liên Xô, anh có giữ bức ảnh nào của cô ta ở đây không?" Sự yên tĩnh một lần nữa lại bị phá vỡ "có." Và rồi Y đưa tay lấy từ trong túi áo của mình ra một tấm hình, đó là tấm hình duy nhất còn sót lại sau chiến tranh của Y có mặt cả ba trong đấy. Nam đã cười rất tươi, nụ cười hiền dịu mà năng nổ của một cô gái trinh sát đường tuổi đôi mươi, Trung Quốc lại nhìn rất cọc cằn, một cậu trai trẻ năng nổ mà lại thiếu mất cái đầu lạnh của mình.

Mỗi khi nhìn lại bức ảnh này, kí ức của Y cứ ùa về như thác đổ. "...Liên Xô có khi nào cô ta thật sự kết duyên với Cuba không?" Trung Quốc nhìn Y rồi nhìn về phía bức ảnh. Nếu nhìn lại bức ảnh khiến Liên Xô trở nên hoài niệm thì đối với Trung Quốc việc nhìn thấy mặt Việt Nam là một chuyện cực kì khó khăn.

"Bình tĩnh đi Trung Hoa, chắc chỉ là trùng hợp thôi..." dù lời nói có rắn rỏi thế nào, sau vẻ ngoài sắt đá ấy Trung Quốc vẫn phần nào cảm thấy được sự lo lắng của Liên Xô, một sự lo lắng hiếm hoi cho người cháu nuôi không ai nương tựa của mình.

Tự nhận thức được sự hỗn loạn trong không khí, Trung Quốc đẩy lại tấm hình cho Liên Xô rồi nhâm nhi chén trà của mình. Chẹp miệng, hắn từ từ cảm nhận cái vị đắng lợ lợ từ chén trà của mình rồi nhìn lên Y một ánh nhìn đầy ám hiệu.

"......tự nhiên ra về, không tiễn khách."

Hôm nay là một ngày đẹp ở Ogbert, đẹp đến nổi màn đêm dường như chẳng buồn buông xuống, che lấp đi ánh nắng của mặt trời. Cuba vẫn thế, lau chùi, giặt giũ, nấu ăn, mọi việc trong nhà Liên Xô đều một mình anh quán xuyến. Chỉ khác rằng hôm nay đầu óc anh mãi trên mây, người con gái ấy...rốt cuộc là ai mà làm anh sống chẳng yên thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro