(➊).BỎ LỠ 1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người nha . Chắc tôi off khá lâu rồi nên bây giờ tôi sẽ viết một chương chuyện ngắn gọn để bù lại nha , mọi người thông cảm cho tôi vì tôi khá bận việc học! Nếu có thời gian tôi hứa sẽ viết tiếp mạch chuyện chính . Mọi người đoán xem nha rồi cho tôi góp ý cho tôi nha!!
LƯU Ý: không dính đến lịch sử nhiều!!!
...................................................
Mùa thu năm 1723, ta với em gặp nhau ta còn nhớ rất rõ. Em lúc ấy không nổi trội lắm mái tóc màu đen đỏ đứng ngay giữ lớp học . Em không cao nhưng rất vừa nhìn . Gu ăn mặc khá thoải mái, thú vị chiếc ảo cổ lọ đen bên ngoài khoác thêm chiếc khăn màu đỏ có kí tự chữ thập nằm nghiên ... À nhưng ấn tượng với tôi nhất chắc có lẽ là khuôn mặt sắc nét đầy sức hút của em đôi mắt màu máu đầy chết chóc , nụ cười đầy sát khí nhưng vẫn tỏa nắng...nụ cười ấy đẹp như ánh mặt trời vậy những tia nắng đâm thẳng vào tim tôi...khoảng khắc ấy làm tôi nhớ mãi nhưng những thứ ấy chưa đặt biệt bằng chỗ ở giữ khuôn mặt em có một chữ thập nằm ngang khá to nhưng rất đẹp nó làm tôn lên vẻ sang trọng của em . Tôi còn nhớ rõ là lúc ấy, tôi đi đến lớp em dạy em , em bảo mọi người đứng dạy giới thiệu về bản thân của mình cho tôi hiểu vì tôi là giáo viên mới được bổ nhiệm làm người đứng lớp và giản dạy cho lớp em. Đến lúc em giới thiệu giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn khá trong trẻo vang lên :" Chào thầy tôi tên là Nazi ". Ôi giọng nói cử chỉ ánh mắt cuốn hút làm sao em là lớp trưởng của lớp nhưng mỗi tội em đẹp lung linh nhưng hay chửi tục lắm .
Có hôm tôi đang đi ở hành lang thì thấy em bị một cậu bằng tuổi rượt , tôi định né ra thì bị em đụng trúng. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe em chửi nguyên một câu :" Đm bố thằng già đi đéo biết nhìn đường à đồ mù?" em chửi khá căng tôi nghe mà đơ ra một lúc sau nhìn lại thì em mới biết người em chửi từ nãy đến giờ chính là tôi. Khi thấy tôi em vội vàng xin lỗi rồi chạy một mạch đi thật nhanh . Khi Nazi chạy đi tôi còn thấy em ấy mặt đỏ bừng lên miệng thì cứ lẩm bẩm lảm nhảm " má nó quê vãi lon" . Tôi nghe xong cũng phì cười ... Nazi em làm tôi bận tâm về em lắm đấy .
Những ngày sau đó lúc nào tôi với em cũng nói chuyện với nhau cùng nhau học tập, trò chuyện tôi xem em là người yêu còn em xem chỉ xem tôi là một người bạn thân, một người thầy không hơn không kém... Tôi và em đều sống dựa vào nhau qua những ngày ở trường tôi ngỡ sẽ được cùng em , bên em lâu hơn nhưng ngày ấy đã đến... Cái ngày mà em với những em khác phải tốt nghiệp. Tôi ráng cố gắng lờ đi việc ấy nhưng nó đến nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng. Em lúc ấy vui như hoa nhưng chỉ có mình tôi khóc ở trong căn phòng mà tôi với em đã từng vui vẻ bên nhau... Hm hôm ấy tôi thật ngu ngốc vì đã tránh em , vì tôi là người hèn nhát chẳng dám nói với em.....Sau một tuần em tốt nghiệp thì tôi cũng đã ổn hơn nhưng không đang ở phòng tôi nhận được một lá thư được chuyển đến, nhìn lại tên thì mới biết đó là do em gửi đến. Nó không quá dài cũng không quá ngắn nhưng vẫn mang đủ đầy nổi mong chờ gì đó từ tôi nói ra. Tôi nhớ rất rõ từng lời nhắn ấy nó đau đớn đến tận cùng, đến giờ đọc lại vẫn vậy .
" Chào thầy em là Nazi đây! Thầy nhớ tôi chứ cũng đã một tuần rồi nhỉ? Thầy vẫn ổn chứ...chắc có lẽ thầy ổn khi không có tôi nhỉ? Nay tôi viết lá thư gửi thầy một phần là để hỏi thăm một phần là để trách móc thầy đấy! Tại sao vậy tại sao lúc đó thầy không đến gặp tôi lúc đấy thầy lại để tôi chờ trong vô vọng vậy hả...tại sao vậy . Tôi cứ ngỡ thầy sẽ đến ôm tôi vào lòng rồi nói rằng " sẽ nhớ tôi lắm và chúc tôi sống tốt chứ" . Vậy tôi đã lầm rồi à . Thầy có biết lúc ấy tôi...à thôi bỏ đi. Thầy biết gì chưa tôi đã thích thầy rồi đấy. Không phải thích mà là...yêu . Tôi đã biết yêu thầy từ lúc chúng ta kết thân rồi , thầy điềm đảm nhưng tinh tế. Em ước lúc ấy tôi có thể nói ra nhưng em lại sợ hãi những ánh mắt khinh miệt ngoài kia sợ gia đình chê cười, sợ bạn bè kì thị. Những nỗi sợ ấy dần hiện lên làm ta đã bỏ lỡ nhau rồi. Em mong thầy sẽ sống thật tốt và cũng cảm ơn vì thầy đã cho mìnhem những năm tháng thật đẹp của tuổi nhà trường."
Những lời nói ấy làm tôi bị sốc , đau khổ , đúng hơn là tuột vọng tại sao vậy nếu lúc đấy cả hay mạnh mẻ thì sẽ chẳng bỏ lỡ nhau rồi sẽ chẳng lạc mất nhau rồi ... Là do cả hay vô tâm mà lướt qua nhau. Chắc kiếp này chẳng may rồi. Vậy tôi sẽ đợi em nhưng vào kiếp sau nhỉ?. Nói xong tôi uống một ngủm thuốc lớn. Lúc ấy tôi cảm giác mình sắp chết rồi cơ thể thì bất động tôi cũng chẳng còn ý thức nữa...thật đau nhưng đấy cũng là cách giải thoát cho tôi. Cơ thể dần bất động mắt thì dần khép lại có lẽ...là đi rồi.
.
1:06 AM
#10/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro