(①).ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm dài trên chiếc ghế sofa vừa nằm vừa thở không ra hơi vì vừa nôn ra bọn chúng PHẢI . Chúng là những cánh hoa màu đỏ nhộm chút màu đen của máu
.
.
Hắn không ai khác chính là - Nazi
Hắn cũng không hề biết vì sao cơ thể mình bị như vậy nữa , vài ngày trước hắn lên mạng tra thì thấy triệu chứng rất giống với bệnh đơn phương còn gọi vơi cái tên
HANAHAKI
Vậy chắc hẳn là hắn đã thích đơn phương một ai rồi mà là ai mới được chứ ???
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi thì tiếng chuông cửa nhà lại vang lên tiếng " Dingggg donggggg " làm hắn bừng tỉnh giữa đống suy nghĩ lúc nãy hắn vội lên tiếng :
"Đuma đứa nào bấm hoài đợi chút chetma à" - giọng vừa dứt câu tiếng chuông cửa cùng ngừng theo
Hắn nhẹ nhàng mở cửa là ngồi cửa là UN và còn có USSR
Sáu mắt nhìn nhau im lặng một lúc UN liền lên tiếng phá tang sự yên lặng đáng sợ này . "Ngài Nazi tôi có một số chuyện quan trọng muốn nhờ ngài "- UN nghiêm túc nhìn Nazi nói thêm "Chuyện là ngài USSR đây đang sửa lại nhà nên không có chỗ ở nên tôi mong cả hai có thể ở chung được không vì nhà nào cũng có hai người rồi chh! " - chưa kịp nói xong liền bị Nazi phản đối ngang " Không ta không chấp nhận ta với nó là kẻ thù " - Nazi lớn tiếng nhưng trong tim lại đập loạn xạ
Nghe vậy USSR cũng không yên lặng nữa mà lên tiếng " Dù gì ta cũng là người quản thúc ngươi ở chung cũng sẽ tiện hơn "- vẻ mặt lạnh của y làm hắn toát mồ hôi lạnh
Một hồi lâu thuyết phục thì hắn cũng đành gật đầu đồng ý
Vừa tiễng UN đi thì lại suy nghĩ tiếp vậy chẳng lẽ hắn thích y sao , từ khi nào , tại sao lại thích , cả hai là kẻ thù không đội trời chung mà ??? Một ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu hắn bất chợt tỉnh lại sao cú lay người của USSR y hỏi hắn :
"Giờ ta phải ngủ ở đâu"- y hỏi với tone giọng trầm đến đáng sợ nhưng lại rất vừa tai với Nazi chắc vì hắn hay nghe chăng ?
Vừa nghe y hỏi xong hắn thản nhiên đáp trả lại " ở sofa "- hắn vui vẻ nhìn y cười cười nhìn như ngứa đòn lại nói tiếp
" Có phòng nhưng sợ ngươi lại chê " nghe vậy y liền nói
" Sao ta lại phải chê ? " - USSR thắc mắc hỏi
Nazi trầm ngâm một lúc rồi lộ ra vẻ cười gợi đòn nói " Vì...đó là phòng của ta nếu ngươi ngủ được cứ ngủ "
USSR thắc mắc lại hỏi tiếp
" Vậy ngươi định ngủ ở đâu ?"
Hắn khá sock nhẹ với câu hỏi đó vừa nãy là y đang quan tâm đến hắn à . Đuma nghĩ tới mà coan tim nhỏ pé của hắn đập loạn lên .
Nazi nhẹ nhàng nói thêm " Ở sofa " - vẻ mặt lãng tránh đi chỗ khác đánh lạc hướng con tim đang muốn nhảy ra ngoài của hắn
USSR không nói nữa chữ Ừ một tiếng rồi bỏ đi đem đồ mình cất vào phòng hắn .
.
.
.
.
.
.
B U Ổ I   T Ố I   C H I Ề U ~
Tối đến giờ ăn y gọi hắn ra nhưng mãi một lúc sao mới thấy hắn im lặng bước ra khỏi WC với cơ thể uể oải mặt đờ ra mệt lã người ngồi bịt xuống ghế ngồi ăn nhìn lại bàn toàn những thức ăn sang trọng mà USSR làm cho hắn vì ở nhờ mà phải làm thoi . Thấy đồ ăn ngon Nazi liền khỏe lại liền hai mắt sáng rực nhìn đống thức ăn trên bàn quyết tâm hôm nay phải ăn cho đã cái nư bị ăn đồ đống hợp lâu năm nên hắn không nói gì mà gắp đồ ăn lia lịa bỏ vào miệng một họng chiếc má được nhét vào đầy đồ ăn nhìn phúng phính như hai cái bánh bao vậy làm y bất giác đưa ta sờ vào lúc nào chẳng hay biết
Nazi bị sờ mãi khó chịu liền lên tiếng :
" Ỏ ay ưi a ( bỏ tay ngươi ra ) "- giọng nói chữ có chữ không làm hắn thêm phần đáng yêu những cũng đủ làm y ngừng lại y vừa tỉnh lại đỏ mặt mà quay sang chỗ khác ho khan vào tiếng rồi lên tiếng " Xin lỗi ngươi " - USSR nói càng ngày càng nhỏ những hắn vẫn nghe được vì từng là Quốc trưởng cơ mà nên tay rất thính là đằng khác .
.
.
.
Nghe những lời này mặt hắn cũng hơi dần dần đỏ nhẹ lên hắn liền ngượng quá mà quay qua thốn cả đống thức ăn vào mồm xém nghẹn cứng họng không nuốt được USSR liền nhắc nhở hắn " Ngon lắm à , Ăn từ từ thôi không ai ăn của ngươi đâu " - y nhìn hắn thở dài một cái với cái tính đáng yêu như vậy sao mà chịu cho được hắn nhìn y rồi gật gật đầu tỏ vẻ như là đã hiểu
.
.
.
.
Ăn xong hắn liền bưng bê đống bát dĩa đem đi rửa còn USSR đã vào phòng ngủ bỏ lại hắn đang suy nghĩ cách để chữa khỏi căn bệnh quái ác này rửa xong hắn phủi phủi tay rồi nằm lên sofa tra mạng cách chữa bệnh này . Quả thật bệnh này rất hiếm ít người mắc phải những vẫn có cách trị .
Bệnh này chỉ có hai cách chữa một là cắt bỏ đi mầm mống của những cánh hoa ở trong cơ thể để chúng không còn có thể sinh sản được nữa đây là cách triệt để những cũng mang nhiều tác dụng phụ như hắn sẽ mất khả năng yêu và một một số cảm xúc đặt biệt khác v.v
Còn cách thứ hai khác bảo nhưng vẫn có rủi ro thành công là 50% vì cách này người mắc phải tỏ tình người mà mình thích để bệnh này biến mất một cách tự nhiên nhất còn 50% rủi ro mà ban nãy là không thành công vì rất có thể sẽ bị người ấy từ chối và sẽ chắc chắn là chết vì khi đó những cành hoa sẽ bám đầy lên phổi và dân lên tới cổ họng làm tắt đường thở và dần dần chết trong sự cô đơn và đau đớn .
.
.
.
Hắn đọc xong mà há hốc mồm kinh ngạt những vẫn chọn cách thứ hai vì 50% thành công cơ mà nếu thành công chắc chắng sẽ hạnh phúc nghĩ đến đây bỗng chốc hắn lại nghĩ nếu không thành công thì...nghĩ đến đây hắn rùng nhẹ mình rồi tự chấn an bản thân rằng " Sẽ ổn x3,14 "
Rồi lăn đùng ra ngủ . Tiếng mưa róc rách làm hắn như được mùa ngủ ngon hơi mà lăn đùng xuống sàn nhà .
.
.
Tiếng lăn khá lớn làm cả USSR trong phòng mà nghe thấy liền bước ra ngoài xem hắn như thể nào rồi thì thấy hắn nằm dài trên sàn nhà mà ngáy ngủ ngon lành
Sợ hắn lại cảm lạnh nên y bế hắn lên theo kiểu tông túa rồi đem về phòng ôm ngủ ngon lành hắn không khán cự mà cũng yên liềm ôm lại y mà ngủ tới sáng .
.
.
.
.
.
.
             END CHAP ㊀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro