(⑤).ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người tôi xin lỗi vì đăng chap trễ nha vì tôi mấy nay không ổn ba mẹ tôi cãi nhau kéo thêm tôi nữa nên tôi khong cầm điện thoại đăng chap được rất mong mọi người thông cảm cho việc này . . . Và cảm ơn người đầu tiên đã an ủi tôi khiến tôi bớt tủi thân đi một phần dubede2010
Nếu bạn kia ơi có đọc được chap này thì tôi xin cảm ơn vì đã an ủi cũng như động viên tôi thú thật khi đọc được những dòng đó tôi đã xém khóc vì rất lâu rồi tôi chưa bao giờ cảm nhân được an ủi từ ai cả . . . Để cảm ơn bạn có thể nói một OTP tôi sẽ làm tặng bạn
.
.
.
.
❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅
Quay lại phía cặp chính .
Y vội vàng bế  hắn đến bệnh viện vừa đến nơi đã hô to tìm WHO làm cả bệnh viện từ trong ra ngoài vô cùng náo loạn . WHO từ đâu xuất hiện để rồi bế  Nazi vào phòng cấp cứu gần nhất chữa trị . . .
USSR ngồi ngoài đợi mà không yên chân tay không ngừng đi tới đi lui mặc cho UN và các người khác khuyên nhủ
1 Tiếng đã dần dần trôi qua nhanh như cơn gió y vẫn đứng ngó ngiêng chờ WHO nhưng ông trời không phụ lòng y tới phút định xông vào thì đèn đỏ của phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh lá cây WHO từ phòng bước từng bước tiến về phía USSR rồi lên tiếng nói
" Ngài Nazi đã không sao ngài không cần phải quá lo nữa tí nữa sẽ có người đưa ngài Nazi xuống phòng bệnh nằm "
" Nhưng tôi còn một số thắc mắc không hiểu ngài USSR là quản thúc của ngài Nazi vậy nếu không bận thì có thể theo tôi một chút được không tôi cần hỏi một số chuyện liên quan đến ngài Nazi ? "
USSR nghe câu đầu thì đã yên tâm hơn phần nào nhưng khi nghe đến câu sau thì hơi trầm ngâm một lúc rồi mới nói " Được ta cũng không bận quá "-WHO nghe vậy liền đáp " Được rồi vậy mời ngài đi theo tôi và mọi người có thể xuống dưới thăm ngài Nazi được rồi đó " Vừa dứt câu USSR liền đi theo người phía trước .
.
.
...
" Ngươi lúc nãy muốn hỏi gì giờ thì hỏi đi "-USSR nói
" Chuyện là khi nãy tôi có khám cho ngài Nazi nhưng khi khám đến vùng phổi thì tôi thấy có điểm gì rất lạ "- WHO đưa cho y tấm hình chụp Xquang hai lá phổi của hắn . Mới nhìn sơ qua y đã rất sốc vì phổi hắn có...hoa . Y dụi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa xem đúng không quả thật cũng vậy là phổi hắn có hoa nhìn một lúc y mới  trả lời WHO
" Sao phổi hắn lại có nhiều hoa vậy ? " - " Theo như tôi tìm hiểu được thì đây là một căn bệnh rất hiếm gặp nó xuất phát ở Nhật Bản khi người bị mắc bệnh thì sẽ bị hoa nở ở phổi và một số nơi khác...hình như bệnh này do đơn phương một ai đó mà ra "
" Vậy có cách nào chữa dứt điểm  bệnh đó không ?"- Mặt y nhăn nhẹ lại tỏ vẻ khá là sốt ruột
" Cách điều trị thì...e là ngài nên hỏi JE hoặc Japan sẽ rõ hơn tôi chỉ biết nhiêu đó thôi mong ngài thông cảm "
" Ừ không sao "
Nói vậy chứ trong tâm trí y bây giờ đang rất hỗn loạn rồi sợ mất hắn sợ ai đó sẽ cướp hắn đi mất nói chung là y sợ mất hắn vì y đã mất hắn một lần rồi không thể để chuyện này diễn ra thêm nữa nên y quyết định sẽ quan tâm lo lắng cho hắn hơn nhầm điều tra thêm về căn bệnh quái ác kia
.
.
.
Phía hắn lúc này đang rất ồn ào chắc phòng hắn là náo nhiệt nhất cái bệnh viện này rồi . Nhưng sao hắn vẫn chưa tỉnh lại vậy nhỉ ?
Hắn lúc này đang bị gặp ác mộng thứ mà hắn sợ nhất hắn đang bị những câu nói chỉ chít chửi bới thậm thêm " hahaha đồ phát xít độc ác cút đi " - " thứ phát xít máu lạnh chó chết "- những câu nói ấy cứ lập đi lập lại rồi lại cười đùa hắn . Hắn sợ rồi la lên trong mơ một tiếng " CÂM HẾT ĐI IM HẾT ĐI CHO TA " . . . Nazi hét lên đồng thời cũng tỉnh táo lại nhìn xung quanh thấy rất nhiều con mắt nhìn mình mà hỏi thâm liên tục " Boss ngài có sao không làm bọn tôi lo quá trời "- giọng một con mèo trắng có hình lá cờ của Đế Quốc Nhật Bản cất lên đúng vậy đó là JE đang lo cho boss của mình " Ng...ngài có sao .... K..không "- Poland rung rẫy hỏi thăm hắn nhưng lại không dám nhìn mặt vì còn ám ảnh những chuyện trước kia " Ta xin lỗi vì lúc nãy có hơi quá lời với ngươi "- Tên Tư Bản cuối mặt nói . . . Mọi người ai cũng hỏi thăm hết nhưng hắn lại không đáp lại có phần nhìn mọi người với ánh mắt sợ hãi rồi hét lên trong sự sợ hãi " CÚT ĐI T...TA KHÔNG QUEN C..CÁC NGƯƠI ASHHH"- mọi người liền nhìn Nazi với vẻ mặt bất ngờ mà chưa hiểu kịp... Nhưng may mà y đến đúng lúc
    
.
.
.
.
                  .              END CHAP ㊄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro