Trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả....

Cảm giác này là sao

Như được..

SỐNG LẠI........

Chuyện quái quỷ gì đây? Đang ăn dở cơm chó của cụ Prussia với Russian Empire cơ mà? Cảm giác nào đây?

Chàng trai, người đang tự hỏi chính mình là NV 9 của câu chuyện này chứ ai: East Germany. Ờ, công nhận là hồi sinh lại cậu đúng lúc thiệt, không thì  bị ăn cơm chó đến cuối giai hạn ở trên thiên đàng mất thôi.

Cũng vì mới sống lại, nên cậu không biết trời đất đang ra sao. Chỉ biết rằng... Chỉ biết là mình chả biết cái gì cả... 'Trời ơi đây là đâu, tôi là ai??'- cậu tự hỏi. Tự nhiên, một tiếng nói vang lên:
???: Thưa Tác Giả! Số 779 đã hồi sinh thành công!

Cái chuyện quái quỷ nào đang sảy ra vậy? Sao tự nhiên thấy cứ lạnh lạnh sao ý nhỉ?

Đột nhiên, có ai đó đang bước chân về phía cậu, một tiếng //TÁCH// vang lên. Cảm giác cũng thấy ấm hơn. Cậu từ từ mở mắt ra, và điều đầu tiên cậu thấy là.. một cô gái trẻ, tóc đen ngắn ngắn... 'Hình như là người châu á?'- Cậu hỏi chính mình..

???: Chào anh East Germany! Sau hơn 60 năm ở trên thiên đàng, cảm giác sống dậy như thế nào ạ?

Cô gái đó cười rất tươi, cái nụ cười hiện ra cả một hàm răng trắng màu cháo lòng...

EastGer: Cô là ai, và "sống dậy" là sao? Cô đang ám chỉ gì?
???: A! Em tên là Ngân! Người Việt! Chào mừng đến với 2023!
East: Hả? Tôi đang sống á? Tôi tưởng rằng mình đã chết rồi cơ mà?
Ngân: Xời, sống dậy là vui lắm rồi. Còn vui biết mấy hơn là ở trên thiên đàng ăn cơm chó ý!
East: ... Sao cô biết?
Ngân: Đố anh đấy! Giờ mặc quần áo vào đi. Không biết lạnh à?

Cậu nhìn vào cơ thể mình, đang chỉ mặc mỗi cái quần đùi không..

Ngân: Anh mặc xong thì em giải thích cho.

Nghe xong, người bắt đầu hoạt động chân tay- Rồi xong... Cậu té ngã luôn....

Ngân: Ối dồi ôi cha ơi! Em quên chưa nói.. Khi hồi sinh xong thì phải tập luyện lại cơ thể, đầu óc-
East: Sao cô không nói sớm?! Giờ tôi mặc quần áo sao?
Ngân: Em quên.. Đợi em tí

Ok... Chuyện sống dậy đã lô díc lắm rồi... Giờ con bé đó còn mới búng tay một cái là quần áo automatic mặc vô người cậu.. THẾ GIỚI THẬT ẢO DIỆU- À thôi chết.. Nhân vật chính của chúng ta đã quá sốc.. Ngất luôn...

??: Mày làm cái qq gì vậy? Ng ta vừa được hồi sinh mà đã làm ngất rồi là sao??
Ngân: Ôi dồi ôi mấy cái dăm ba này tao xử nhiều rồi. Mày cứ làm việc tiếp đi Raito
Raito: Tao vừa mới thay thân thể thôi mà mày đã đối xử với tao như vậy là sao?
Ngân: Chuyện của thân thể cũ của mày, mày tự xử. Tao xử việc của tao
Raito: ....

Vâng vâng... vì tác giả lười quá nên khỏi viết chữ SKIP luôn. Nói chung là anh East tỉnh rồi, đầu vẫn mơ màng các thứ.. Ờ, cậu vẫn không tin được rằng mình đã sống lại, vẫn không thể tin... Không biết đây là thật hay mơ nữa.. Nhưng nếu là thật thì mình giờ... già hơn hay trẻ hơn West?! ỐI DỒI ÔI!!

Ngân: *mở cửa phòng* É lô anh. Anh có hỏi gì ko?
East: 1. Giờ tôi đang ở đâu?
           2. Thế giờ tôi trẻ hay già hơn West?
Ngân: Vẫn trẻ hơn anh ạ. Và anh đang ở trong nhà em
East: ... Cho tôi đi gặp anh ấy được không?
Ngân: Ko được anh ạ. Em muốn tạo bất ngờ cho anh Ger và ngài Naz
East: Vater cũng ở đấy à?
Ngân: Vâng thưa anh.
East: Haiz.. Được thôi. Nhưng giờ tôi liệt giường à?
Ngân: Tất nhiên là không. Em sẽ nhờ Katuchian để giúp anh hoạt động trở lại
East: Là ai?
Katuchian: Là tôi. Xin giới thiệu, tôi là Katuchian. 
East: Xin chào.

Cả hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Anh bạn người Nga cười nụ cười dở chứng, còn thanh niên người Đức thì.. Ừm... Cười không cảm xúc! À đúng rồi cười không cảm xúc luôn!

Ngân: Ok, vậy mày làm nhiệm vụ của mày đi tao đi chơi với con Thư đây :))

Và đúng thế, nó đã dùng một cái phép thuật nào đó mà bay màu luôn. Cậu nhìn sang Kat, Kat nhìn lại cậu. Cả hai nhìn nhau trong im lặng... 

Katuchian: Anh ơi ta nhìn nhau đến bao giờ nữa, đi thôi :||
East: Đi đâu? Đi lên thiên đường thì tốt-
Katuchian: A a anh im mồm giùm tôi cái được không? Nói tầm bậy không hay đâu... Và giờ.. Đi đến nhà trẻ thôi :]
East: Ok... Mà khoan.. NHÀ TRẺ? NHÀ TRẺ Á?!!
Katuchian: Tại con Ngân nó bảo tôi thế chứ tôi biết gì đâu...

Hồi tưởng của Katuchian...

Ngân: Ê Kat, sau khi anh East Germany hồi sinh lại thì mày cho anh đến nhà trẻ tập đi nhá
Katuchian: Ủa nhà trẻ á? Sao không phải chỗ khác mà lại là nhà trẻ?
Ngân: À thì.... Chỉ còn chỗ đấy là camera nguyên vẹn thôi... Con Ruvilia nó hát đổ hết rồi còn đâu-
Katuchian: À.. Cái vụ chơi UNO á?
Ngân: TẠI BỌN MÀY CHƠI UNO TRONG CÁI NHÀ CAMERA NÊN MỚI THÀNH RA NÔNG NỖI NÀY-
Katuchian: Bình tĩnh bạn êy...
Ngân: Tao vẫn ghim mày đấy :]]

Hết hồi tưởng...

Ờ thì hổi tưởng xong thì hai người ấy đã ở nhà trẻ.. Cũng may là cái nhà trẻ đầy những khuân mày "cute" này còn bình thường hơn cả cái nhà camera...

Khoảng 1 tiếng sau đó, cậu đã đi lại ổn định và đi lại bình thường. Rồi thằng Kat nó liền dẫn đi ăn bánh mì, há cảo, này nọ này kia....

???: Ủa? Germany-kun?


________________________________
HẾT CHAP 1

Thói quen của những thanh niên lười viết, ok? Xin lỗi nha :))

Chap sau mik hứa sẽ hay hơn chap 1, mấy pác đừng lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro