Chap 2: quen biết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lạnh quá-
.

.

Gì đây?tuyết sao"


Chàng trai nhỏ bé ấy lờ mờ mở mắt đôi phần mơ mơ ảo ảo trước khung cảnh trắng xóa và cái lạnh buốt từ ngoài da thịt chuyền đến như nằm trong một bát đá bào vậy.Cậu trống tay ngồi dậy tát nhẹ vào hai bên má để lấy lại tỉnh táo sau khi trải qua những chuyện kì lạ khiến cậu không tiêu hóa kịp nhất thời rơi vào hoang mang.

"Cái gì vậy,sao tự nhiên...".       ' kẻ bị nguyền rủa...'

"Tch,nguyền gì chứ nghe điên thật kẻ đáng bị nguyền là tên Tàu đó mới đúng...hm~nơi này là đâu vậy toàn là cây cỏ với tuyết lạnh chết ta rồi đi xung quanh xem tình hình cái đã"

.....

  Vừa đi vừa dòm ngó xung quanh cũng đã gần một tiếng đồng hồ rồi có ai mà lại chịu được trong cái thời tiết âm độ  như này chỉ với lớp vải mỏng manh của chiếc áo dài chứ,cái lạnh này làm cậu có cảm giác như đang ở Moskvo vào mùa động gió rét của mấy trăm năm trước ấy.( tất cả đều nằm trong sự trém gió của Tác giả dù không biết thời đó lạnh đết mức độ nào.)

*sột soạt sột soạt*

"!!!,ai đó?"tiếng nhốn nháo từ buội cây phía sau làm cho cậu không khỏi giật mình cảnh giác nhăn mày đưa cơ thể vào chế độ phòng thủ theo bản năng lâu năm" Mau ra đây..." giọng nhấn mạnh ra lệnh.

Người phía kia cũng không hiểu vì sao mà bước đôi chân nhỏ khỏi nơi nấp ra mặt để lộ con ngư màu xám xanh,đôi má phập phù đỏ hồng đáng yêu,đội chiếc mũ to tướng.Biểu cảm lạnh nhạt đưa tay ra sau thắt lưng cằm chặt con dao răm thủ sẵn.

"Em là... Rusky!?" Cậu hoang mang tột độ không khỏi sững sờ trước đứa trẻ 8 tuổi đang có ý định thông cậu một phát bằng cây dao sau lưng nó' vậy là quay lại quá khứ rồi sao'

   Cậu buông lỏng cảnh giác nhìn với đôi mắt một phần chiều mếnh một phần yêu thương còn nó thì thấy cậu dị vl:

"Này"

' à thằng nhóc này khi bé đáng yêu làm sao không giống Rusky của tương lai một chút nào....Mà phan cảm giác này lâu lắm rồi mới cảm nhận được đấy --"

" Này Thằng Kia"

Khoang dừng khoảng chừng vài giây....

' xin rút lại những gì vừa nghĩ cảm giác đó nữa thằng nhóc này lúc bé còn bố đời hơn con gấu trắng trầm tính,yêu Vodka kia nữa" ánh mắt hối hận hiện rõ trên gương mặt lóng như kem .

" Nhóc con sao dám gọi người lớn như thế hả"

"cần ngươi quản?"nó nhứng một bên chân mày hết sức láo láo.

Lần này cậu wạo thật rồi cậu tiến đến thật nhanh cũng làm cho thằng nhóc giật nảy rút dao ra nhưng bị cậu khống chế vào đấp nhẹ một phát vào đầu đầy thân thương đối với đứa trẻ ngoan nên nhận lấy từ mẹ.

*Bon* (diễn tả âm thanh sao cho hợp lý nhỉ 🤔)

"Oaaaaa" tiếng la vang dội khắp khu vực như nghệ sĩ hát một vở Opera.

" Thằng nhóc này, còn giám nữa không 💢"

*Vụt*Bóng ai đó chạy về phía cậu sau đó dùng lực đánh thẳng vào đầu khiến cho cậu ngất liệm:

*bụp*
" cái *** thằng Lo—" cậu ngã gục xuống nhưng lại đc tên kia đở. Sau đó vát cậu ta lên vai đưa đi cùng Rua.

Ở đâu đó chỉ có người đánh Việt Nam và con tác giả biết nhưng Việt Nam Nevers biết ( ͡° ͜ʖ ͡°).

"ay-" tay xoa gáy.

"Tỉnh rồi?"

"giọng nay..." quay mặt nhìn qua tiếng nói vừa dứt phát ra từ người đang ông cao ráo đội chiếc mũ ushanka không khác gì Russia lúc đầu đang chấp tay sau lưng ,xung quanh lần lượt là những người lính thân cận đang tò mò ngó về phía cậu'đã bao lâu rồi~'

"Ngài là Bo-"'!!!'

"Ta là Soviet cứ gọi là Ussr cũng được" khí thái điềm đạm đôi mắt vàng kim lạnh lùng cơ thể nhìn ngoài cũng không che đậy nổi những cơ bắp cứng cáp kia,này cũng có thể được tuyệt sắc nam nhân đấy" vậy,tại sao cậu lại đánh con trai ta?"

"Hả?!" cậu tròn mắt ngơ ngác, nhưng sau cùng cũng thản nhiên kể lại nhìn người khác bằng nữa con mắt,biểu cảm ung dung vô đối" Tại con ngài hành xử kém"

" chỉ vậy thôi"

"vâng"

"cậu là ai? Đến từ đâu?Quân phát xít?hay tử tù chạy trốn?"

"......."

Vài phút trầm lặng

Cái không khí này thật khiến cho người khác ngột ngạt,hàng khí lạnh từ hai con người này quả là quá lớn dù trời đã lạnh rồi giờ lại lạnh hơn làm ơn ai đó nói gì đó có được không thế.

" Cậu còn phân vân cái gì không nghe người khác hỏi sao không muốn trả lời cũng được nhưng cũng đững có im lặng như thế" một cậu trai mặc quân phục mày xanh lá lên tiếng trước cái không khí này.
Một số người trong đấy'tạ ơn thần linh cuối cùng cũng có một lời cứu lấy bầu không khí này.Mặt Trận à chúng tôi biết ơn nhiều lắm(╥ᆺ╥;)'

" tôi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam"

"XÃ HỘI CHỦ NGHĨA??!!" Tất cả mọi người hét toáng lên trừ Ussr,Mặt Trận và một ai đó thích ôm boom đi ngủ.

' Gì vậy sao không ai biết mình à,lúc đó là bảo quay về quá khứ mà? Tệ rồi đây"Cậu hơi bị quang ngại về việc này Russia có thể không nói vì cậu chỉ gặp thằng nhóc ấy khi bé cũng chỉ hai ba lần lướt qua hoặc nhờ vào lời kể của Soviet.

" Ta chưa từng quen biết cậu làm sao có thể"Ussr tuy hơi ngạc nhiên nhưng lại không nhớ gì về người này liệu có phải lơ là mà không nhận ra cậu ta hay không.

" À..thực ra là một người khác đã công nhận là Cộng Sản thưa ngài"sau cùng thì cũng vạch áo cho người xem lưng,quả là ấn kí của Cộng Sản còn nằm ngay bên trái.

"Được rồi, ta hiểu rồi cậu cứ nghĩ ngơi đi Việt Nam tôi sẽ nhờ Lào kiếm phòng cho cậu"Anh quay mặt sang hướng khác lấy tay che chắn đi một nữa mặt do mấy vết hồng hồng đáng nghi sau đó rời đi mà không quên dặn dò cậu trai tên Lào vừa được nhắc đến thấp bé hơn Nam nữa cái đầu .

'ngài chả hiểu gì cả'

-------
Ố là la mn nghĩ đây là xuyên không sao không phải chỉ giống sương sương thôi nên đừng cắt tiết tôi đi hầm canh :'>
Và mn nghĩ tôi thích bình chọn hơn sao ừ thì mn người đúng một phần rồi thức tế tôi thích bluận của và cảm nghĩ hoặc hảo khịa nv hơn thôi(ღ˘⌣˘ღ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro