Chap 7:Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Sau khi nén lại trò chuyện cùng Ussr cho hắn đở áp lực công việc  cậu đi theo vài người lính đang đến khu tập huấn xem cho đở chán.

'Tuyệt!chưa gì mà đã được Boss tin tưởng như vậy rồi cứ tưởng là bị từ chối cơ đấy dù sao cũng mới gặp nhau được một hai lần thôi....hay là thấy mình đẹp quá nên Boss lụy rồi *chát*Việt Nam ơi là Việt Nam suy nghĩ cái gì vậy Boss nhà ta là tảng băng cực kì cứng sao mà thích một người con trai mới gặp được'
" haiz,tự nhiên xung phong đi như vậy có khác nào tự đẩy mình vào han chó không cơ chứ,nhưng mà lỡ hứa rồi đây sẽ là lần cuối cùng thật ra mình không muốn thêm thù với ai chỉ làm trong im lặng là được còn về Mặt Trận chỉ cần đến đúng ngày anh chúng đạn thì chạy theo bảo vệ là được mọi chuyện quá dễ dàngy như học toán hình vậy he"Việt Nam

    Đối với Việt Nam Ussr là một thủ lĩnh tài giỏi không gì có thể ngăn cản được ngài(Finland:chắc chưa?).Cậu hâm mộ,thần tượng,kính trọng,tin tưởng Ussr.Cậu không chỉ coi ngài là Boss là cấp trên của cậu ngài như một hy vọng sống nhỏ nhoi,anh sáng chiếu rọi dẫn lối cho cậu .Tình cảm mà Việt Nam đối với Ussr vượt xa cả tình đồng chí,giai cấp nó chính là ↱tình huynh đệ sắt thép.

"Này anh bạn mới cậu là cái người hôm qua Cuba đem về đúng không"???

"hả à..đúng vậy"Việt Nam'vậy ra Cuba là người đánh đầu mình lúc đó'

"Tôi là Philippines cậu cứ gọi là Philip hay Phil cho dể cũng được còn hai người sau tôi là Campuchia và Indonesia"Philip

"Ồ,tôi là Việt Nam"Việt Nam

"Nam cậu đến từ đâu vậy?nhìn cậu không giống người Châu Âu"Philip

"Tôi là người Châu Á và xin lỗi cậu có thể gọi đầy đủ tên tôi không với lại chúng ta cũng mới quen biết"Việt Nam

"Nhưng tên tôi thích gọi ngắn gọn"Philip

Anh chu mỏ hai tay đặt ra sau gáy,cái tính trẻ con này Việt Nam cũng từ chối hiểu không biết chú Katipunan và cô Perla nuôi dạy thế nào mà ra một người thì như thằng bị điên(martial law:*hắc chu*)còn một người thì thân xác chàng trai nhưng tâm hồn thiếu nữ như này đúng là gia môn bất hạnh.
  Campuchia và Indonesia xin phép tàng hình trước biểu cảm của thằng bạn thân.

  'tên này có bị liệt về nhận biết ngôn từ sao còn cái biểu cảm khinh khủng đó nữa ở tương lai thì không nói đến nhưng ngay cả quá khứ cũng có cái tính như này là thế nào?'
"Vậy đừng gọi tôi là Nam vì tôi không thích người khác gọi như vậy đâu tôi sẽ  cho phép cậu có thể gọi tôi là Việt hoặc Vivi..."Việt Nam

"Vậy Vivi,cái tên này giống con gái phết ấy"Philip
*Bụp*
"Việt cậu đừng để ý đến mấy lời trêu người của thằng này nhé lâu lâu cậu ta hay bị chập mạch xíu ấy mà"Indonesian

" Này đừng có đánh tôi quá đáng thật đó~hứ"Philip

"à không sao tôi cũng có một người bạn như vậy nên cũng không bận tâm gì lắm"Việt Nam

   Cậu cười gượng gạo với cậu chàng Indo theo những gì Việt Nam nhớ về anh thì anh cũng thuộc kiểu người khá ngầu lòi và tăng động trong hội Asean anh cũng rất cởi mở và tự tin ấy chứ.Lâu lâu lại rủ cậu đi chơi mấy trò chọc phá các thành viên khác nữa nhưng vì bản thân cậu hay mệt do đống việc chất chồng nên luôn bị từ chối là nhiều.

".........."Campuchia

"thôi thì chúng tôi đi trước nhé chúc cậu một ngày tốt lành"indo

"Vậy tôi cho tôi hỏi nhà bếp đi hướng nào vậy, lúc đầu tôi định ra đây xem các đồng chí tập luyện nhưng sáng giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng nên..."Việt Nam

"từ đây đi thẳng quẹo trái đi một lúc nữa thì quẹo trái lần nữa rồi đi thẳng thấy hai cánh cửa nhỏ bằng gỗ màu xanh nhạt bên phải là nhà bếp"Campuchia
   Nói xong thì anh đi trước bỏ lại sau Indo và Philip,thanh niên này lạnh lùng ghê.

"Campuchia ở đây tính lạ thật đó....kệ đi giải quyết cái bụng đói đã"Việt Nam

---------Cắt cảnh( bí quá không hiết ghi gì)

"Anh hai chúng em đói bụng quá đi nhanh lên đi"litvia vào Kazakhstan

"biết rồi mấy bước nữa là đến rồi"Russia

"A ngay phía trước kìa chạy đua nào Estonia hahha"Ukraine

"Đợi em với"Estonia

Bọn trẻ đẩy cửa vào loi nhoi chạy về phía căn bếp đang tỏa mùi hương thơm nòng nàng đánh thức khứu giác mà mùi này có gì đó hơi kì....

"AAaAAAAAAAAAA CHÁY"Việt Nam

  Tiếng hét thanh thoát cùng hành động luống cuống trong căn bếp từng sạch sẽ của cậu thanh niên cờ đỏ,sao vàng y như cái nồi có ngọn lửa đang bùng cháy trong tuyệt vọng (ủa tả gì vậy ◉‿◉???)à nói chung là bạn Việt đang nấu cháo ăn đại mới bỏ lên đợi năm phút rồi lâu quá nên cậu bật hết ga để cho nó nhanh chính ấy mà.

  Trước giờ lo tình hình phát triển của đất nước tmấy cái thứ bếp nút cũng không có thơi gian toàn cô giúp việc dể thương đem đồ ăn tận phòng hoặc là cậu nhịn luôn nên lâu lâu vào bếp có chút bở ngỡ .

"anh Việt Nam"all

"Sao mấy đứa ở đây? Mà không quan trọng nữa mau giúp anh dập lửa không cháy cả cái bếp đấy"Việt Nam

"Vâng!"Russia

Russia nhanh tay dùng một cái khăn được nhúng nước thẩy vào cái nồi đang bốc cháy bỏng chóc dập tắt rồi cậu cũng tới gần tắt luôn cái bếp chết tịt(•‿•).Sau khi lửa đã tắt cậu cũng thở phào một hơi .

'rõ là đúng cách nấu mà dì giúp việc đã chỉ mà.Hừ,chắc chắn là bị lừa rồi sau này gặp lại trừ lương' Việt Nam

"Anh chưa từng nấu ăn sao Việt Nam?"Estonia

"Ờ thì~"Việt Nam ' từ khi sinh ra đến giờ thực sự mình cũng ít khi vào bếp thật đói thì toàn lôi Việt Hòa hoặc Mặt Trận ra nấu thôi cho tới giờ là cô giúp việc,nhưng mà không thể để lũ trẻ này khinh việc bếp núc của mình được sống cũng vài thập kỷ rồi mà để trẻ con nói thật có hơi..."

"Vậy anh thực sự không biết nấu ăn?"Estonia

"he,Không làm gì có đương nhiên là anh biết rồi nảy là do anh suy nghĩ một số chuyện nên mới không để ý thôi"Việt Nam
  Cậu híp mắt cười quy tính trước cái nhìn nghi hoặc của lũ trẻ,nghe được cậu này Russia cũng biết thở dài ngáng ngẫm tính cách của người xa lạ này.
Russia cảm thấy rất rối rắm với tính cánh kì quái Việt Nam dù mới gặp anh ta vào hôm qua dù chỉ nhìn từ xa vào mắt Việt Nam cũng cảm thấy anh ta có chút đáng sợ.Ngay khi bị phát hiện nó rợn cả da gà,mặt mũi cứng ngắc nhưng sau khi nó đi ra anh ta lại ngạc nhiên thay đổi bộ mặt như một kẻ giả điên ngu ngốc làm nó phải cảnh giác cao độ đến hiện tại Russia vẫn chưa thực sự tin tưởng người này.

"Vậy thì để chúng em phụ anh nhé "Belarus

Cậu bé đẩy mặt Estonia tội nghiệp sang một bên nắm lấy tay cậu ánh mắt ngây thơ và ngỏ ý giúp đở.

"ờ được"Việt Nam

Trong thơi gian làm đồ ăn Việt Nam chỉ dùng dao và thớt cắt sẽ mấy thứ như rau củ và một ít thịt thôi tưởng gì chứ mấy cái như chặt chém này cậu làm được hết.Cuối cùng có một bửa ăn yên lành.

.Hôm sau 15:37

.

.

Hôm nay cậu sẽ bất đầu đi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình.Ussr cùng một số ít người trong đó lũ trẻ ra đưa tiễn cậu:
"Ta rất biết ơn vì sự giúp đở của cậu,ta mong cậu có thể an toàn trở lại khi đến một nơi huy hiểm như vậy"Ussr

"Ngài không cần phải lo tôi rất tự tin về mặt thể chất dù sực khỏe của tôi có hơi mệt mỏi một chút nhưng trong mấy việc vặt lộn tôi là cao thủ rồi vẫn còn rất mạnh luôn"Việt Nam'Lúc đầu cũng không định đi nhưng boss u sầu thế này thì nể tình xưa cóng hiên được thế nào hay thế đó vậy'
"Anh đi nhanh về rồi ta cưới"Ukraine*cầm tay Việt Nam*
"UKRAI!!!"Ussr'còn nhỏ mà đã vô liêm sĩ thế này rồi về nhà phải dạy bảo lại không thì mặt mũi ta chôn mấy lớp đất đã cũng không giấu nổi đi đâu'

Lào đứng khoanh tay dựa cột nhướng mày khi nghe lời đảm bảo của cậu mà bắt đầu móc mẻ .
" he không biết có thực hiện đc nhiệm vụ được giao hay không hay chưa gì bị địch hành hạ chút chịu không nổi lại khai ra, tự tin gớm"Lào

" Anh thấy chú em cũng để tâm  cho cậu nhóc đó lắm thì phải"Mặt Trận
Mặt Trận liếc nhe xem biểu cảm giật mình mặt phớt hồng quay qua phản bác cộng một phần nóng nảy.
"Gì..gì ai mà để...tâm gì ở đây anh nói..như cậu ta là bạn đời của em ấy!!"Lào

" Anh đây chưa nói gì về việc đó nhé đầy là chú nói trước đấy anh đây "Mặt Trận*cười mỉa mai*

Anh hả hê nhìn Lào mặt đang nóng như nồi nước sôi cau có nhìn về phía chàng alpha nhỏ đang chào tạm biệt tất cả mọi người quay mặt qua đưa mặt tán tỉnh lấy tay hôn gió nhẹ nhàng trêu chọc cho cậu ta.Mới gặp nhau mới có ba ngày thôi đấy còn đều là Alpha nữa làm cho Mặt Trận có chút buồn cười nghi ngờ việc là cậu nhóc có nhận ra Lào cùng một loài với cậu ta không nữa.

--------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì tuần này tôi mới thi xong nga để mn chờ lâu rồi tại hạ có lỗi ( '◡‿ゝ◡')( '◡‿ゝ◡')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro