Chap 8: người phụ trách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   chap mới đây nè :)))
Mới đứt đoạn có mấy tuần chứ nhiêu
Chap này cũng không có gì đặt sắc nga.

----------

Sau thời gian ngắn chia tay hội Cộng Sản Việt Nam mất khoảng một tiếng rưỡi để đến được nhà ga gần nhất nơi này cũng không đông đúc gì.
Người sĩ quan lái xe đưa cậu đến đây cũng thủ sẵn cho cậu một cây súng và một hộp đạn để phòng thân.Vì để phòng hờ giữa đường từ biên giới đến thẳng Berlin nước Đức thường sẽ có một đám lính Phát xít lẩn quẩn chạy qua gây rối hoặc có thể gặp cướp trên tàu vì thế ga này thường không có người dân đi hầu như chuyến tàu này chỉ dùng để giao thương có lũ người giàu qua lại là nhiều qua lại là nhiều chịu thôi chổ này là nơi lưu thông nhanh nhất rồi .

  Cậu gật đầu chào người sĩ quan rồi lên chuyến tàu và ngồi đối diện cùng một toa tàu với một cụ già cũng đã lớn tuổi.

Viet Nam: "chào,bà cũng đến Đức sao cháu nhớ người dân thường không lên chuyến tàu này ?"

Bà lão: " Đúng vậy ta đến đó để gặp một người ân nhân còn cháu"

Việt Nam:" vì công việc thôi ạ cũng không có gì thú vị đâu"

Bà lão:"Năm nay cháu bao tuổi rồi mà nhìn trẻ thế,đã có người thương chưa?"

Việt Nam:"sao ạ trông vậy chứ cháu cũng nhiều tuổi rồi đây cháu cũng chưa có yêu đương bao giờ nên đến giờ vẫn chưa có ai haha"
Cậu lấy tay gãi đầu ngượng nghịu,bao nhiêu thập kỷ rồi mà chưa có bạn gái tổn thương quá mà.

Bà lão:"vậy à, ta thấy cháu xinh đẹp như vậy chắc phải nhiều chàng theo lắm chứ?"mỉm cười

Việt Nam:"ch..cháu là nam"

  Nghe bà lão nói làm cậu như đóng băng tại chổ có thể tóc cậu hơi dài nhưng mà nhìn đâu cũng đều trông rất đẹp trai và nam tính mà một số người vẫn hay nhìn ra mình là nữ vậy không chấp nhận được luôn nhá.

Bà lão:"thế á xin lỗi cháu nhé ta cứ tưởng là một cô gái trẻ xinh đẹp cơ"Bà tròn mắt ngạc nhiên.

Việt Nam:"k..không sao ạ "

Bà lão lấy một hộp bánh nhỏ từ trong túi xách của mình ra và đưa cho cậu,cậu cuối đầu cảm ơn bà lão và nhận hộp bánh và mở ra.

Bà lão:"Đây là bánh ta làm đấy từ công thức bí mật mà mẹ ta để lại ngon lắm cháu dùng thử đi ta vẫn một hộp cho người bạn già của mình không biết là ông ta có còn sống không nữa"

Việt Nam:"bà đừng lo chắc chắn bà sẽ gặp được ông ấy thôi"cười nhẹ

Cậu cùng bà lão nói chuyện rất lâu.Quay về nhiều thập kỷ, tuy trong hoàn cảnh cơ cực khó khăn cậu lại cảm thấy bên cạnh các đồng đội những giây phút ít ỏi ấy quả là một khoảng thời gian tươi đẹp trong cái tình cảnh u tối của thế chiến.Ít ra cũng có một khía cạnh nào đó soi sàng.

 

Việt Nam:'Tìm lại ngày xưa gì chứ ai rảnh mình còn ước bản thân là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi đi nghỉ mát ở đâu để tránh bom đạn chứ lớ ngớ là chết như chơi"Cậu khoanh tay thở dài.

.


.

"món đồ chơi nhỏ của chúng ta đã bắt đầu cuộc chơi rồi kia kìa~"

Ann: " vẫn chưa đến lúc để được gọi là bắt đầu đâu ngươi đừng phấn khích sớm quá Gogren trò chơi vẫn chưa bắt đầu" *nhếch mép*

Gogren người đàn ông ăn mặc lịch thiệp cũng được cho là đẹp trai nhưng tính tình ngạo mạn hiện rõ rệt trong cách nhìn từ Ann thì chính là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Gogren:"he,bà cứ cho tên đó tự giác làm gì thì làm sao ta thấy bớt hấp dẫn rồi đó"

Ann:"hm,cũng được người thấy một món quà nhỏ cho cậu ta thì được nhỉ?"đặt tay lên cầm suy nghĩ.

Gogren:" cũng hay đấy,vậy chúc vật nhỏ may mắn hahahahahaha"

.

.

"Woa"cậu ngáp dài mắt đang nheo lại lâu rồi mới có cảm giác muốn ngủ như vậy chợp mắt một chút cái đã rồi khi nào đến nơi thì tính tiếp vậy...

"Việt Nam mau thức dậy không thì đừng trách lão tử đây"
*chét*
"Aha kẻ nào láo dậy tao đang ngủ thật phiền "xoa má nhăn mày không thể không bực tức.

Đang ngủ tự nhiên bị ăn tát khiến cậu cay dái vãi ò tự nhủ phải đấm cho đứa mất nết đó mấy nhát mới hả dạ.

  Mở mắt ra quan cảnh và thứ vật thể nữa thân người trước mặt làm cậu không khổi khinh ngạc,dè chừng lùi lại hai bước chân suýt thì ngã ngửa.

"Ấy đừng hoảng sợ lão tử ở đây có ăn thịt ngươi đâu"khoanh tay trước ngực đầy nghiêm túc.

"giúp ta?giúp cái gì?"nheo mắt.

"hiện tại và sau này ngài sẽ đối mặt với nhiều huy hiểm lắm đấy ta ở đây chỉ để đảm bảo ngài sẽ không sớm ngủm tốt nhất cũng  nên biết ơn đi.Mà giúp cái gì thì sau này rồi biết"

"ngươi...Rốt cuộc là thứ gì?" ánh mắt đầy khinh miệt nhìn sinh vật kì dị đối diện .Đời này sống không đủ lương thiện  hay gì mà gặp cái mã cha gì đâu không vậy ông trời ơi.

"một người hổ trợ đẹp trai"lấy ngón tay xoắn tóc các thứ.

"sủa tên"

------------------
Đợi vài năm nữa mới có chap mới nhe :)))
Yêu cách tình yêu nhiều lắm cơ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro