.điều anh không muốn nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh sắp kết thúc.........

Mọi thứ đã kết thúc, tôi cứ đem theo sự tuyệt vọng đến cùng cực khỏi chiến trường vào năm 1917, mọi thứ và cả mạng sống đã được ông trời và những viên đạn không hồn định đoạt.....

Tôi không biết nữa cái ngày mà tôi giải ngũ chẵn phải xa vời gì cuối cùng cũng tới.

Mọi vật tư kỉ niệm về những năm tháng khốc liệt bị lột sạch, lũ súc vật đó thật khốn nạn, nó nghĩ mình là đồ vật chắc, bao nhiêu công sức chiến đấu đều bị vứt hết, lũ đó nên chết đi thì hơn.

"Việt nam.."

"Ai vậy?"

"Nhật..."

"Gặp lại nhau rồi..."

Tôi gặp lại cô gái năm xưa đã giúp tôi từng đồng bạc, từng mảnh tri thức trong sự khó xử, tôi thực sự không biết phải làm gì, cảm xúc trong tôi tuôn trào như muốn khóc còn ngoài thì cứ sừng sững như một bức tượng giữa bến cảng đầy người.

Có lẽ là duyên nợ.

Cả 2 chạm mắt nhìn lúc thì cậu cũng bỏ đi mà không nói lời nào, dù gì thì ở thân phận hiện tại và thời đại này thì khác gì những con chó chứ, cho dù có cùng da vàng, máu đỏ, có cùng cảm xúc...

Thì cũng chẳng thể chống chọi với sức nặng đè chết người hiện tại của lũ thực dân đang cắn xé nhau kia.

Rồi cô ấy cũng có ngày mà biến chất thôi, người tôi xem trọng đã ra đi lâu rồi, từ cái hồi 10, 20 năm trước.

Còn cậu vẫn bật vô âm tín tới giờ, dù lúc đó tôi đã cố kêu bác sĩ thì vẫn là những tên đã trắng kia được cứu trước, trong khi chúng chỉ đang quá sợ và tự bắn vào chân tụi nó.

hai người cùng nhau mang theo bên mình hi vọng chiến đấu, ta không chiến đấu cho pháp, ta chiến đấu cho giá trị, cho lòng tự tôn của chúng ta chứ không ai cả.

Rồi có ngày nợ máu sẽ trả bằng máu.

___________
Indochina

France,1917




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro