Mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút luyện tập lại văn miêu tả, xưa nay tôi vẫn luôn thấy mình vẫn còn yếu mảng này. Mà dạo này lại thích kiểu so sánh, không luyện một chút sẽ không viết tới được.

Chủ đề hôm nay là "Mắt em"

1. "Em ngồi trên mỏm đất nhô cao, tay cầm điếu thuốc đã ngắn đến độ làm bỏng cả ngón tay. Cao điểm những ngày nắng mạnh nặng mùi tử thi. Những mảnh xác thịt vương vãi khắp nơi trên nền đất, nồng nặc, hôi hám.

Tôi cẩn thận gọi em, một tiếng, hai tiếng, rồi tiếng thứ ba nâng giọng lên mới thu được sự chú ý của em. Và đôi mắt chúng tôi chạm nhau.

Đôi mắt em tôi như mảng ao tù, nó đọng những nước và có màu xám xịt của những ngày trời mưa vần vũ. Rồi em chớp mắt, vành mắt đỏ ửng, nhưng ráo hoảnh. Vành mắt khô khốc như những ngày lửa napalm làm cạn cả ao tù.”

2. "Gã bừng tỉnh khỏi cơn mơ, bên tai vẫn vang vọng lại những âm thanh vốn phải biến mất trong cuộc đời gã mấy chục năm về trước. Mồ hôi túa ra khiến cổ họng gã khô khốc. Lò mò đi xuống nhà bếp, bàn tay cầm cốc của gã vẫn còn run rẩy.

Gió đêm luồn vào khe cửa sổ không đóng chặt rờ lên tóc gã. Gã liền nhìn vào khung cảnh bên ngoài khung cửa. Ngôi biệt thự hẻo lánh ở ngoại ô, trước mặt gã là một cách rừng già. Trăng đầu tháng nghỉ sớm, bên dưới những tán lá chỉ có một mảng tối đen. Thế nhưng gã vẫn cảm thấy có ai đang theo dõi mình. Trong bóng tối từ từ hiện lên những đốm sáng. Sáng và tinh như mắt thú dữ rình mò trong đêm. Những cặp mắt im lìm, lẳng lặng quan sát gã. Đôi mắt chúng bùng lửa, không rực rỡ mà lập lòe như ánh lửa ma trơi. Những ngọn lửa ma quái đến từ những nấm mồ, những linh hồn oai oán, tuyệt vọng và tràn đầy sự giận giữ.”

3. “ ‘Em thắng rồi.’

Liên Xô thấy em đứng đó, bộ dáng xác xơ. Có ngọn gió thổi qua mang tro tàn bay đến, chà rát vết thương rỉ máu lộ ra bên ngoài phần tay áo bị rách. Khói bụi chiến tranh hun khuôn mặt em đen nhẻm. Đôi mắt em vẫn sáng như những ngày tên lửa nở rộ trên thân máy bay, nhưng mang màu như chiếc B-52 lúc cháy tàn cháy lụi."

4. Gã không thích nhìn em lúc trên bàn đàm phán. Chúng làm gã nhớ đến những chiếc camera ẩn gã hay sử dụng để theo dõi kẻ thù. Nó cũng tối đen như vậy, bóng loáng và lạnh lùng. Đôi con ngươi bình tĩnh dõi theo từng nhất cử nhất động của đối thủ ngồi phía đối diện mình. Gã cảm giác mình bị lột trần trước ánh mắt ấy. Cảm giác ê chề và nóng vội dâng lên trong những tia nhìn, gã cố thu lại, nhưng rồi cũng bị em bắt lấy."

5. “Em thích lắm.

Ngón tay em chạm lên lòng bàn tay tôi, tạo nét thành hình ngôi sao. Mắt tôi tràn đầy khát vọng. Mắt em phúng liếng ái tình. Miệng phừng lửa. Mỗi lần cắn vào lại thấy nóng hừng hực khắp người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro