[Practice] Khắc hoạ 3 cường quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có chương mới đâu, chỉ là đang thử luyện tập khắc họa nhân vật thôi, mà nó lạ lắm. Ban đầu tính tập trung kỹ vào hoạ mặt nhưng cuối cùng hoạ tùm lum ☺️.

1. Hoa Kỳ
“...Phải chi gã mờ nhạt chút thì sẽ dễ nhìn hơn. Nhưng không, Hoa Kỳ đẹp đúng kiểu Tây. Tức là phải đẹp lồ lộ, đẹp hừng hực, đẹp đến rạo rực. Phải chau chuốt kỹ càng và chưng diện bóng bẩy. Phải đẫm mùi hương của văn hóa Mỹ, sực nức mùi tiền và tình. Một vẻ đẹp khiến người khác vừa ghét bỏ vừa khao khát, vừa ghen tỵ đỏ con mắt vừa chê bôi phỉ báng. Một vẻ đẹp chói lóa đến ngứa mắt.

Và Hoa Kỳ biết rất rõ vẻ đẹp của mình qua khóe môi cong cớn kiêu ngạo. Gã ngoắc tay nghịch tóc, sắc vàng cuốn quanh ngón tay lấp lánh gợi về những cơn sốt vàng thế kỷ. Tôi không nhìn nổi dáng vẻ trịch thượng đó nên dợm bước đi nhưng gã nhanh nhẹn hơn. Hoa Kỳ bắt lấy tay tôi, cười toe toét.

“Ơ kìa,” Gã gãi lòng bàn tay tôi “Không chịch à?”

Không ướm lời, chẳng ẩn ý, gã thẳng thừng đề nghị bằng đôi mắt trần trụi nóng rực. Thoạt tiên, bức tranh lõa thể tục tĩu ấy khiến từng thớ gân tôi nổi cộm sau lớp quần áo. Một cảm giác bừng bừng mà tôi tưởng là sự phẫn nộ lan ra khắp người, tuôn sức vào hai bàn tay đang đay nghiến biểu tượng nhục dục. Vậy mà gã chỉ cười, nét cười thỏa mãn của con rắn thành công dụ dỗ Eva ăn trái cấm. Thân gã chắc mà mềm dẻo, cuốn lấy hông tôi đong đưa. Chúng tôi trở nên điên cuồng như những kẻ cắn thuốc quá liều: cào cấu, cắn xé và miệt thị nhau giữa những tiếng rên. Chiếc tượng Chúa đặt trên đầu giường bị cơn rung lắc hất xuống, lẫn vào trong mớ quần áo dưới sàn.

Vùng đất trung tâm, thành phố trên đồi. Chúa ban phước lành cho nước Mỹ phồn vinh muôn đời.”

Lúc đầu chỉ muốn tả gã thôi mà không hiểu sao đoạn sau lại đá thêm cảnh tình dục, chắc vì tôi cứ nghĩ tới gã là phải nghĩ tới tiền và tình. Mà tình ở đây chỉ có là làm tình, chứ tâm hồn cường quốc bạc bẽo, làm gì hiểu được 2 chữ “tình yêu”.

2. Nga
“...Cả bọn im bặt, nhân vật chính của câu chuyện đã xuất hiện từ bao giờ. Hắn đứng đấy, thân hình một mét chín áp đảo hoàn toàn so với phần còn lại của buổi tiệc. Mặc dù hắn chưa nói gì nhưng chỉ nhìn vào con ngươi lam sáng kia làm chúng cảm giác toàn thân run rẩy như bị nhét dưới sông băng. Một tên trong số chúng tinh ý, kéo cả bọn lủi sang một bên, rồi tiếp tục kiềm nén sự sợ hãi khi hắn đi qua.

Mọi người trong bữa tiệc bắt đầu để ý đến hắn. Một số lủi đi như bọn chúng vừa làm, một số nhiệt tình chào đón, một số im lặng quan sát. Sự tồn tại của một huyền thoại vừa điều tiếng vừa vĩ đại mãi gây ấn tượng mạnh với cả thế giới kể cả đời hậu duệ. Vẻ đẹp mùa đông đã đóng băng quân p.h.á.t x.í.t là thứ khiến bọn họ nhớ mãi. Tóc màu tuyết, mắt màu băng, sống lưng thẳng hơn bạch dương và hành động dồn dập quyết liệt như một trận bão. Một gã trai để lại cho ấn tượng mạnh cho tất cả mọi người, dù là tích cực hay tiêu cực cũng trở nên thái quá. Người thích hắn thì cuồng si, người ghét hắn thì hận đến đảo trắng thay đen.

Bọn họ xì xào về hắn. Một kẻ lạc loài, họ nói vậy. Một tồn tại bị xa lánh trong chính châu lục của mình. Người Châu  u mà không được Châu  u ưa thích. Có đất Châu Á nhưng Châu Á chẳng phải nhà. Một kẻ kỳ lạ, họ phán xét. Có lúc nhẫn nhục đến cùng cực, có lúc tàn bạo cay nghiệt quá mức.”

Okei đến Nga, thực ra lúc đầu định miêu tả thằng bé theo góc nhìn của Việt Nam cơ. Nhưng mà góc nhìn của Việt Nam xài nhiều rồi, tự dưng nhớ mọi người không biết người ngoài nhìn thằng bé như nào nên viết theo góc nhìn đó. Thực ra không có một chân dung chính xác đâu, quan trọng mình ở phía nào và tình cảm của mình đặt ở đâu thôi.

3. Trung Quốc
“Trà dưỡng tính, rượu vơi sầu. Uống hết chén này, bi oán tang thương cũng trôi theo.”

Rượu sóng sánh, trong rừng đào đưa hương ngào ngạt. Y làm một động tác mời, hài lòng nhìn tôi nâng chén. Chén đầu tiên chúng tôi dốc cạn, rồi chén hai, chén ba. Rượu ngon ủ trăm năm, hơi men bừng bừng ùa lên mặt tôi. Y nhìn tôi, nheo mắt cười. Mắt y cũng có rượu, không thăm thẳm sâu mà long lanh ngọt ngào. Đôi má hây hây đỏ nổi bật trên nước da trắng giống như đóa sơn trà nở rộ giữa trời tuyết mênh mông. Một cơn gió thổi qua tháo dải lụa buộc hờ, để tóc đen rơi như suối. Y không chỉnh lại, để vài lọn tóc tùy tiện rũ xuống ngực.

Trong cái vẻ tùy ý và bất cần, y cùng tôi uống rượu điền từ. Nhưng phong cảnh hữu tình, tâm hồn lại bạc bẽo. Gọi là đối ẩm mà thực chất lại dùng hơi men để đánh tan phòng vệ, buông lời giả dối. Nào là năm tháng tang thương, số trời đã định, nào là thế sự vô thường, không nên ai oán, nào là tri âm tri kỷ, mãi mãi bên nhau. Lúc nghe đến hai từ “mãi mãi” lại cười rung cả tay, rượu tràn hết ra bàn.

“Cậu cười gì thế?”

Tôi tự rót cho mình một chén nữa, dùng men cay để làm sắc mặt mình thêm hồ hởi “Tôi cười vì mừng, mừng cho tình bạn ngàn năm của chúng ta.”

Y nghiêng đầu, đung đưa chiếc khuyên đỏ. Mắt phượng linh động tình tứ, nhìn thẳng vào mắt tôi. Rượu sờ thì lạnh nhưng uống thì nóng. Mà mắt y nhìn thì nóng bỏng, nhưng sâu bên trong lại lạnh lẽo.

Hơi thở đầy mùi rượu, câu từ lại tỉnh táo lạ thường.”

Kiểu tôi dù luyện tập miêu tả thôi nhưng cũng phải nghĩ ra câu chuyện đằng sau để dẫn dắt. Không thể nào nhào vô là lập tức tả “mày ngài mắt ngọc” được. Khi viết về y lúc đầu tôi chẳng biết viết gì, tình cờ nghe “Túy kim triêu” mà lựa chọn uống rượu. Nhưng tửu cũng có nhiều hình thái, lúc ấy tôi phân vân giữa sắc thái “phóng khoáng” và “tình ý”. Cuối cùng lại chọn “tình ý” vì chữ “hư tình giả ý”. Phóng khoáng điên cuồng nghe thật lòng quá, trong mắt tôi y lại chẳng chân thật đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro