Chap 1 Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting - ting_

Tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên. Người con trai cao lớn đi ra khỏi phòng tắm áo quần tươm tất, gọn gàng. Gương mặt anh tuấn, trưởng thành bước đến chiếc tủ đầu giường, vươn tay tắt đi tiếng chuông báo thức đang reo lên lúc bốn giờ sáng.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, là mốc thời gian anh bước vào lớp 12. Tuy là vậy, nhưng có vẻ anh cũng chẳng bận tâm cho chăng. Cái thói quen dậy sớm của anh như ngấm vào máu chẳng bỏ được cứ đúng giờ đó thì cứ như thế mà bật dậy, không thể ngủ tiếp được.

Anh bước xuống cầu thang đã thấy người anh trai của anh, hắn đang say bí tỉ nằm thẳng cẳng trên ghế sofa, sau một đêm ăn chơi xa đọa.

- Hắn lại như vậy nữa rồi..!!

Anh nghiến răng ken két, lầm bầm đầy khó chịu.

- "Cái tên Việt Hoà chó chết này!! Không được cái ích gì, ăn rồi báo..!!"

Anh xuống bếp ăn tạm miếng bánh rồi lái xe tới trường luôn chẳng thiết tha gì trong căn nhà có con ma men đó nữa. Anh ngáng ngẩm thằng anh trai trời đánh.

Sau khi phơi hai nắng thì cuối cùng anh cũng có thể ra về, đúng là tra tấn mà anh thầm nghĩ.

- Anh Mặt Trận!

Giọng nói tươi vui, quen thuộc gọi giật anh lại. Anh quay lui, từ từ đáp lại tiếng gọi, hỏi lại:

- Hửm! Là Malaysia sao?

- Chứ còn ai nữa!?

Cậu nhí nhố đáp lời anh.

- Cơ mà không lo về đi còn tìm tôi làm gì?

Anh nhướng mày khó hiểu nhìn cậu nhóc lớp 10.

Cậu phụng phịu lí nhí trả lời:

- Thì người ta mới vô trường có quen biết được bao nhiêu người đâu, gặp
người quen muốn nói chuyện, chào hỏi tí sao khó khăn quá dị!!

- Vậy sao?

Anh đáp lại cộc lốc, khiến cậu nhóc đứng hình mất 5s .Anh lấy ra một viên kẹo từ túi áo đưa cho cậu nhóc, rồi búng một cái lên trán cậu. Quay lưng để lại lời nhắc nhở:

- Nhóc lo mà về đi đừng có chạy long
nhong trong trường nữa, phơi nắng cả sáng chưa đủ sao..

Anh nhanh chóng vào xe của mình rồi chạy về nhà. Trên đường về mà cứ phân vân không biết có nên về hay không, cứ lưỡng lự suy nghĩ thì đã về đến nhà thật là không biết làm sao. Anh thở dài thường thượt chán ngán.

Cậu nhóc ngồi xuống chiếc ghế đá bên gốc cây trong sân trường mà bừng thừng nghĩ về cảnh tượng gặp anh lúc nãy mà ngại ngùng, nhìn viên kẹo anh đưa mà mặt đỏ tía tai. Trong đầu chỉ xuất hiện toàn hình ảnh của anh khiến cậu xấu hổ, ngượng ngùng không thôi. Lí nhí trách móc:

- Đúng là đáng ghét mà!!

Anh mở cửa vào nhà, chưa bước được hai bước thì đập vào mắt anh là cảnh một con báo đang trượt dài trên sofa mở TV vừa nhồm nhoàm bim bim, vỏ bánh vỏ lon thì lăn lóc trên sàn nhà. Anh nhìn mà tức run người, nhìn chằm chằm vào thằng anh vô tri bằng ánh mắt chứa đầy sự đe doạ. Anh quay lưng đóng xầm một cái làm người đang chăm chú xem phim phải giật bắn mình, hoang mang, như ngờ ngợ ra điều gì đó thì nghe thấy tiếng của anh nói vào:

- Tôi về nhà bố trước còn anh thứ 7 thì tự qua!!

Anh trở lại xe, ôm một bụng tức mà phóng xe về nhà bố với tốc độ bàn thờ, chưa đầy 15' đã đến cổng.

Ngôi nhà đồ sộ như cung điện mang hơi hướng cổ kính bí ẩn, cánh cổng lộng lẫy to lớn. Anh phóng một mạch vào sân nhà, dặn mấy người giúp việc đưa xe anh xuống gara trong nhà. Bước vào nhà không gian thoáng mát hoài niệm làm anh dịu lại.

Con sen từ trong nhà chạy ra đón tiếp:

- Mừng cậu út về nhà!

- Ukm! Mà sen này, cha của ta đâu rồi?

Anh hỏi hơi thắc mắc.

- Vâng cậu út! Ông chủ có công việc nên phải sớm là 3 ngày nữa ông chủ mới về thưa cậu út.

- Vậy sao? Thôi ngươi làm việc đi ta lên phòng nghỉ ngơi một chút nói với mọi người là đừng làm phiền ta.

Anh chẳng lấy gì làm lạ rồi dặn dò con sen nói người trong nhà không làm phiền khi anh nghỉ ngơi.

Bước vào phòng, đóng cửa lại. Anh nhanh chóng tiến vào giường ngã xuống. Như trút bỏ được gánh nặng, mắt anh díu lại mơ màng, thiếp đi lúc nào không hay.

Cánh đồng vàng ươm màu lúa chín hòa chung màu nắng đào êm dịu mê lòng.

- Anh ơi! Anh ơi!

Bàn tay nhỏ nắm vào vạt áo xanh biết, lí nhí gọi, khẽ hỏi:

- Anh ơi! Anh ba sẽ không ghét em chứ?

- Haha! Sao em lại hỏi vậy? Mà anh ba sẽ không ghét em đâu, ngoan.

Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng khe khẽ vang lên trấn an em. Đặt tay xoa đầu nhẹ, cảm giác ấm áp tràn đầy không gian.

- Vâng ạ!

Áng nắng chiều sau bóng lưng người con trai mang tà áo sắc lam, đẹp đẽ mà thân thuộc đến lạ.

Anh chợt tỉnh, cảm giác ấm áp thân thuộc vẫn còn đây, chỉ là một giấc mơ mà cảm giác lại chân thật đến lạ. Mặt mũi không rõ mà chỉ cảm thấy hoài niệm, thân thuộc hơn tất thảy, muốn gặp lại người đó thêm lần nữa nhưng trái tim lại thấy xa vời.

Không biết là ai nhưng lại có cảm giác rất yêu, yêu đến lạ lùng.

Ngồi bên cạnh giường mà lững lờ suy tư về người con trai đó. Trăng đã thắp sáng cảnh vật ngoài khung cửa. Anh mở điện thoại lên, màng hình khóa đã báo 2.00 am sáng. Anh thấy mình cũng chẳng ngủ được nữa nên quyết định đi dạo để khuây khoả đầu óc. Sáng trăng mờ ảo trải khắp hành lang vắng, dạo bước trên sàn gỗ lộng lẫy thoáng trăng chẳng hiểu sao cái hành lang này nó dài dằn dặt mà càng đi lại càng cuốn lạ kì. Như bị dẫn, anh cứ thơ thẫn dão bước, không biết mình đi đâu. Anh bừng tỉnh quay đầu nhìn lại, cạnh anh là cửa phòng của mình cứ như là anh đang bước đi tại chỗ vậy nhưng anh chắc chắn rằng anh đã đi rất xa phòng mình làm thế nào mà anh lầm cho được, quái lạ.

Không đúng phía bên trái phòng anh chính là phòng của Việt Hoà mà bên trái phòng của Việt Hoà là một phòng kính, tại sao lại là nói phòng kính bởi nói có một cửa sổ kính lớn một chiều từ trong là nhìn ra khu vườn phía sau, thường được anh dùng làm phòng đọc sách và ngắm trăng nhưng sao hôm nay nó có gì đó rất khác. Thường thì cánh cửa của nó làm từ gỗ đen nhẵn bóng, không có hoa văn trông rất tinh tế nhưng giờ nó lại được khảm ngọc trông vô cùng sang trọng và có thứ gì đó làm anh rất muốn vào trong, cứ thúc giục anh tới nó.

Dần tiến đến căn phòng, anh chưa kịp mở cửa thì có một làng gió dữ đẩy mạnh cánh cửa ra, phía trong là một phòng ngủ được bài trí rất tinh tế mà lại có chút nét xưa cũ có hai tông chính là đỏ ruby và một màu xanh lưu ly trầm, trong phòng chẳng lấy một ánh đèn chỉ lờ mờ ánh trăng soi sáng khung cảnh hiện lên bóng người con trai đang xoay lưng về phía anh, là tấm áo xanh áng trăng thấm vào từng thớ lụa là cho người kia như bừng sáng.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Cậu Út! Mời cậu xuống ăn sáng ạ!
Tiếng con sen gọi đánh thức cậu dậy, hóa ra mọi thứ chỉ là một giấc mộng nhưng lại rất thực. Dạo này anh cứ mơ thấy một người con trai áo xanh, mới đầu là ở một cánh đồng giờ lại ở trong nhà cảm giác như khoảng cách càng gần, như có thứ gì đó sắp đến.

Ngày hôm nay được nghỉ nên anh cũng bình thản, thư giãn đầu óc và làm những việc nhẹ nhàng để giải trí như đọc sách, nghe nhạc.

Một ngày dành để tận hưởng không quan tâm hay suy nghĩ gì về việc tối qua nữa chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới, có tránh cũng không được vậy nên cứ từ từ mà sống.

__________________________________________________________________________________

Lưu ý: đây là bộ truyện được viết ra từ trí tưởng tượng, không có thật.
Chỉ đọc để giải trí. Tuyệt đối không được dùng làm tư liệu.
Đây là bộ truyện được vẽ ra từ trí tưởng tượng nhằm mục đích thỏa mãn tác giả. Nếu ai không thích thì xin hãy dừng lại ngay tại đây và đừng để lại những lời không hay.

-Xin cảm ơn -

Tác giả:_Zero_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro