Chương 6 : Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trận choàng tỉnh dậy, có chút mơ hồ ngơ ngác nhìn quanh. Trán rịn một tầng mồ hôi, áo sơ mi hình như cũng ướt đẫm.

Căn phòng thân thuộc vẫn ngăn nắp như thường, trời vừa tối mà đèn không bật nên dấy lên một màu ảm đạm. Thật may là tầm nhìn không quá mờ mịt.

Mặt Trận vớ lấy điện thoại, tuỳ tiện nhập mật khẩu, sau đó tự mình ngẩn người.

Cái quái?

Không phải mới còn luyên thuyên với lũ kia sao? Thế nào lại quay trở về một hôm rồi?
___

Đứng ở hành lang tầng trên mà vẫn nghe rõ mồn một tiếng Đại Nam giáo huấn con như mắng người ở khiến Mặt Trận có hơi ngao ngán.

.

.

.

-"Hay lắm rồi, tiểu tử ngươi ở trường không ăn học cho tốt thì thôi, lại còn ngứa đòn đi chọc ngoáy anh hai? Đứa nhỏ nhường nhịn là để ngươi lấn tới sao? Thứ phá gia này!"

Đại Nam trên mặt lộ rõ vẻ giận dữ, túm đầu Việt Hoà quăng quật quả thực y nhìn không quen. Dù Việt Hoà có khoẻ đến đâu cũng đang dùng thân thể của thiếu niên bình thường. Cơ thể tràn trề sinh lực, cứng cáp đến đâu cũng không thể so bì với Đại Nam mới đứng tuổi. Hơn nữa, hoàn cảnh của người cha này ngay từ đầu đã không bình thường.

Không phải nói quá. Nhưng dáng người cao gầy của Việt Hoà y khẳng định có thể đem một người thừa cân quá mức đè chết. Biết làm sao được, hắn mới xuyên qua nên không thể thay đổi nhiều.

-"Khục- Người nói thật oan con quá. Rõ ràng nó cũng có chửi con mà. Người không quở, lại còn bênh. . ."

-"Nó? Ngươi xưng hô như vậy đừng nhận do ta đẻ ra. Chửi vậy là sai sao? Ngươi không đến công chuyện với ta còn đến công chuyện với ai? Hay là nói ta không dạy được ngươi nữa?"

-"Ý con đâu phải như vậy? Người chỉ bênh thằng Bắc Kì đó là nhanh!"

Y không đứng nhìn nữa. Đến thở dài hay nheo mắt cũng không thèm.

Mặt Trận còn có thể nói gì? Nói Đại Nam mau đánh chết nó, hay trực tiếp lao xuống bẻ răng?

___

.

.

.

-"Đằng nào cũng chả biết chiến tranh khi nào dứt, nay sống mai chết, sao không cưới quách đi cho đỡ thương? Qua cái tuổi thanh xuân chiến hào này, ngót nghét chỉ chục năm thôi, chúng mày sẽ chẳng còn thèm chút yêu, khắc khoải chút tình nào nữa. Chúng mày sẽ lạc, sẽ lỡ, rồi lại bùi ngùi tiếc nhớ vì đã chẳng dám quyết đoán."

Việt Minh hút một hơi thuốc lá, hai ngón cầm điếu ra vẻ trải đời lắm. Mà trông thế thật. Mảng sẹo dài rạch ngay má trái khiến anh già dặn hơn hẳn, như đắp lên da thịt một hệ quả gớm ghiếc của chiến tranh.

Tự dưng buông một lời khuyên vô ích, anh cũng chẳng hiểu mình bị làm sao.

Chất giọng khàn khàn trầm như sắp chạm đáy tới nơi. Lời tuôn ra đi theo cả khói bạc nồng nặc mùi thuốc.

Việt Minh biết bọn nó cưới rồi thì sẽ khổ, nhưng không cưới thì thật tiếc quá. Nhất định phải chết thì tội gì không hạnh phúc một lần. Tất nhiên cái anh nói cũng chỉ là lời bâng quơ, không cầu nghe cũng không cầu khiến, chỉ vu vơ một khúc rối lòng. Rối tới mức chẳng nghĩ được gì thêm.

Chiến tranh đến khi chẳng ai mong chờ, một cách đột ngột và chóng vánh. Như cơn lũ đục ngầu cuốn trôi tuột đi những khát khao của tuổi nhiệt thành rạng rỡ, những thương nhớ của thiếu thời đôi mươi.

-"Thế nên mới không nỡ. Cưới về em không làm khổ con gái người ta được. Với lại anh cứ tự suy diễn, sắp lên đường tới nơi còn xui em đi lấy vợ. . ."

Thà khổ tình còn hơn khổ đời. Gã cho là thế.

Gã từng thấy vô số gia đình lẻ loi một hai bóng người. Vô số chiến sĩ ngã xuống mắt chưa kịp nhắm, lời chưa kịp để.

Chiến tranh thật háu. Nó gặm nát thịt máu các chiến sĩ quả cảm anh dũng, để lại mủn lẫn xương tàn và một tờ giấy báo tử.

Gã không có một gia đình trọn vẹn, nên gã đấu tranh cho những gia đình được trọn vẹn, đấu tranh cho một đất nước đẹp tươi, một tương lai sáng ngời. Cho Tổ quốc trước, cho gã sau.

Gã có ích kỉ không? Dĩ nhiên có. Nhưng gã không thể ích kỉ cho thân mình chỉ vì một tấm tình. Gã không thể ngồi một xó ngâm thơ tặng nàng, hay mỗi tháng viết thư tình gửi người thương. Cũng chẳng thể để nàng làm điểm yếu của chính mình, gã chẳng nỡ.

Gã nào có biết yêu, chỉ biết thương là cùng. Cái thực của gã thô quá, gã biết làm sao?

-"Tao nói thế thôi, mày quyết sao tao kệ mẹ. Thằng hai hôm trước mới gửi thư, mày xem mà hồi đáp. Tranh thủ quấn quít vào không nó lại bị thằng nguỵ nào giở giọng ngon ngọt dắt mũi gián cho thì khổ, chứ chết rồi tao cũng chả dõi theo được."

-"Anh kì quá. Nói chuyện cứ lôi sống chết vào. Mau nhổ nước bọt đi!"

Gã vô ý vỗ một cái thật mạnh vào lưng anh, khiến Việt Minh suýt chút nữa sặc tới long đờm, húi về phía trước.

Giọng của anh có cái chất gì đấy chán ngẩm và bất lực. Sao mà trên đời có nhiều thứ phải lo quá, nói bừa một lời cũng chẳng xong.

-"Tổ sư! Vô thần mà cứ giả vờ tâm linh lắm không bằng. . ."

.

.

.

Nhờ đông gửi đến người một chút nắng, để biết rằng trong lòng vẫn thương. . .

___

-"Mời cả nhà ăn cơm."

Mặt Trận không biểu hiện gì động đũa. Hôm nay bàn ăn có thêm một người không phải khách.

Miếng cá trắng nõn được gỡ xương cẩn thận nhẹ nhàng được đặt xuống bát y. Hành động ôn nhu đến không tưởng.

-"Em ăn nhiều vào."

Hình như, người chưa từng ở lại.

Chính vì vậy, cũng chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro