chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà 4 chúng tôi gặp nhau là 1 đêm mưa lớn khi tôi mới 12 tuổi , khi ấy tôi bị cha đuổi ra ngoài cung chỉ thằng Đông Lào và thằng Việt Hoà trong lúc đuổi bắt nhau đã vô tình làm vỡ chiếc bình cổ của cha , mà lúc đó chỉ có mình tôi ở trong cung với 2 bọn nó nên chúng nó đã thống nhất với nhau đổ oan tôi .
Tất nhiên vào cái thời mà muốn di chuyển xa mà đỡ mệt thì phải cưỡi ngựa thì làm gì biết camera là cái quái gì thì đương nhiên là cha sẽ tin tụi nó rồi . mọi người tự hỏi còn đám người hầu và lính canh đâu á ? , ở nơi mà thuận gió thì sống , ngược gió thì chết và trong cung tôi không được cha , là đức vua chốn này , không quan tâm thì bênh tôi để làm gì kia chứ .
Trong cung điện này , đứa trẻ không được cha yêu thương hay quan tâm thì cũng không khác gì 1 kẻ phế phẩm cho lắm , may sao ông Xích Quỷ và bé Mặt Trận vẫn rất yêu thương tôi và vì nể mặt ông nên cha tôi vẫn cho tôi ăn uống , học hành đàng hoàng và đuợc học võ thuật nên tôi vẫn có thể sống tới bây giờ .
Quay trở lại hiện tại , vì chuyện cha tôi đuổi tôi ra khỏi cung nó đã như chuyện cơm bữa rồi nên tât nhiên tôi đã chuẩn bị cho bản thân 1 căn nhà nhỏ đơn sơ nằm trong rừng rồi , tất nhiên cũng không ai được giám vào đây vì đây là cánh rừng khá lâu đời ở nơi đây , và tất nhiên thú rừng cũng nhiều đặt biệt là thú dữ nhiều vô số nhưng những con thú nơi đây không tấn công vào khu người dân sinh sống nên triều đình cũng không làm gì động vật nơi đây cũng như không ai dám bén mảng tới khu này vì sợ chúng tấn công , bản thân tôi cũng đã đọc rất nhiều sách y học và đã chữa rất nhiều động vật nơi đây nên chúng khá quý tôi nên tôi cũng không lo bị thương .
Thường thì tôi chỉ ngủ qua đêm và về vào sáng sớm để ông tôi không phát hiện ra , có lần tôi bị đuổi khỏi cung và bị sốt nên tôi đã về trể , ông tôi mớ cửa không thấy tôi đâu thi hốt hoảng phái người đi kiếm tôi , lúc tôi sốt thì tôi đang trên đường về nên không ai biết về căn nhà nhỏ của tôi hết , khi về cung , ông và bé Mặt Trận đã rất lo lắng cho tôi và hỏỉ tôi tại sao lại ra khỏi cung buối sáng , tôi cũng không kể chuyện cha hay đuổi tôi ra khỏi cung cho ông nghe vì chắc chắn 2 người sẽ cãi nhau to cho xem .Tôi nói rằng tôi đi dạo ở ngoài cung buổi sáng nhưng không may bị sốt giữa chừng nên về trễ , 2 người họ khi nghe xong cũng khá nghi ngờ câu chuyện đó nhưng cũng cho qua nên may mắn không có cuộc nội chiến nào .
quay lại câu chuyện chính thì lúc đó do trời mưa và bản thân tôi cũng sợ bị sốt nên chạy thật nhanh tới căn nhà đó , khi chỉ cắt căn nhà ấy độ 500m thì tôi thấy 3 cái xá... à nhầm , 3 người đang nằm bẹp dưới nền đất với vài vệt máu . Rủ lòng thương nên tôi ráng vác 3 con người to xác ấy vào căn nhà nhỏ ấy , vì tôi thường hay chị thương cho mấy con thú nên có thủ sẵn vài cuộn băng và ít rau củ do mấy con thú tặng cho .
khi vừa vào tới nhà , tôi nhanh chóng đưa họ tới căn phòng có 3 chiếc giường mà tôi hay dùng để cho đám thú nằm chữa thương nằm ngay cạnh phòng tôi , tôi nhanh chóng băng bó rửa vết thương và băng bó cẩn thận . Sau đó đi ra ngoài để nấu ăn vì bụng tôi giờ đang réo khá dữ dội , hên là rau củ cúa mấy con thú kia vẫn còn nên nhanh chóng làm 1 nồi súp rau củ .
khi tôi vừa ăn xong 1 bát thì đã nghe thấy tiếng chân rồi .
Lên xem thử thì mởi mở cửa ra là 1 trong 3 người bị thươnng đó đang thủ thế nhìn tôi , tôi lúc khá cạn lời trước hình ảnh đó nên trong suy nghĩ kiểu : " Ồ wao , thì ra đây là cách 1 người đối xử với ân nhân của mình sao ? Trông thật là biết ơn làm sao . "
Tuy suy nghĩ thế nhưng tôi tiện mồm hỏi : Cậu không cần phải bài cái tư thế đó đâu , nếu tôi muốn làm hại cậu thì mang cậu về chữa thương làm cái quái gì ? Cậu cũng đừng cử động mạnh quá , vết thương của cậu là nặng nhất đó .
Cảu ? các bạn đọc không nhầm đâu vì 3 người ấy cũng khá trẻ chắc khoảng 15-16 tuổi gì đó nhưng cũng vì thế tôi đã phải gồng hết sức mạnh đã tích lũy 12 năm tròi để vác 3 tên khổng lồ đó đấy , người gì đâu mà to con dữ .
Cậu ta nghe thế liền bài bộ dạng hoang manh , lúc này tôi mới chú ý tới khuôn mặt của họ .
Ôi trời họ là 3 countryhumans đấy , tôi thấy thế liền sử dụng ngôn ngữ của Countryhumans: / Cậu nghe thấy tôi nói rồi chứ ? / .
Cậu bạn đó khá ngạc nhiên mà đáp lại : / ờm tôi nghe rồi , bộ cậu là 1 countryhuman à /
Khi tôi chuẩn bị giới thiệu bản thân thì 1 tiếng động phát ra khiến chúng tôi cùng bất động
Đó là tiếng bụng kêu của cậu bạn đó .
Thấy thế là đủ biết là cậu ta chưa ăn rồi nhỉ , tôi dìu cậu ấy ra bếp lấy 1 chén súp cho cậu ấy .
Sau đó cả 2 cùng đi ngủ vì đã muộn lắm rồi .
Và đó cũng là lúc bánh xe vận mệnh giữa chúng tôi bắt đầu di chuyển .


Cảm ơn các bác đã đọc chuyện của tôi nhé , tại vì tôi đánh máy khá nhanh nên lâu lâu sẽ có 1 số chứ nó bị lỗi nên các bác thông cảm , viết chuyện từ 1 cái laptop từ Mĩ nên nó dễ bị lỗi telex lắm . Thôi bye mấy bác nha
à còn việc các bác muốn biết lịch trình đănng chuyện của tôi á , nó ở dạng tùy hứng á , tại tôi cũng viết 1 số bộ truyện bên mangatoon nên sẽ khá lâu mới đăng chap mới á , thôi giờ bye thật nè , bái bai 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro