(End) Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OK... Mấy chap trước giỡn đủ rồi. Bây giờ vào vấn đề chính. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tặng tui rất nhiều lời gạch đá "nặng nề" về bộ truyện cực kì nhảm shit này! 

Dữ lên cho tui đi, mấy ngày này chờ phốt mà chả có ai phốt để trúng kế đọc chap này, buồn vl :v

Mà có bé Nako làm loạn tin nhắn mình đọc vui vl, bé triết lí và nhiều chuyện quá đấy, nhưng vẫn chưa đủ cứng để nói chuyện với chị nhé? Nhưng nói chuyện với bé khá vui...

--------------------------------------------

*PẰNG*

Một tiếng súng vang lên sượt qua mặt Yami và ghim thẳng lên cái cây gần đó, cả England và Yami giật mình tránh ra xa.

Người bắn súng đó không ai khác là....

TÁC GIẢ!?

Yami giật mình trước hành động này từ chính người tạo ra mình, chẳng phải người luôn ưu ái và cho cô tất cả sao?

-T_Tác giả! Sao người có thể nỡ...

-Im ngay!_Tác giả lạnh lùng lên tiếng_Ta thích thì ta làm, đó là quyền của ta, OK? Bây giờ ta cũng có kha khá nhiều người chú ý rồi nên tốt nhất giết ngươi trước khi sự nổi tiếng của ngươi bị ngươi đe dọa.

-N_Người...

Yami run rẩy nhìn người mà cô từng coi là "Mẹ" đang có ý định giết mình, bất chấp tất cả để được sự nổi tiếng từ những người xung quanh.

-YAMI!

Tất cả các countryhuman đứng trước Yami và bảo vệ cho cô, bao gồm cả Philippines và Nhật Bản-người từng là kẻ thù của cô. Yami bỗng cảm động trước hành động đó, đôi mắt rưng rưng chảy hàng lệ dài...

-Mọi người...

Việt Nam đứng trước mặt Tác giả, đại diện cho bạn bè đất nước của mình mà dõng dạc lên tiếng:

-Chúng ta đã quá nhân từ khi cho chính Tác giả điều khiển nhân vật một cách vô tội vạ và làm ảnh hưởng đến những người xung quanh! Hôm nay cô đã đi quá giới hạn của mình rồi đó!

Tác giả nhìn đám nhân vật của mình bằng ánh mắt kinh thường, cô khẽ cười mỉa đám người trước mặt rồi từ từ nói:

-Giới hạn? Đừng quên ta chính là người đã tạo ra thế giới này! LÀ CHÚA CỦA CHÚNG MÀY! LŨ CHÓ CÓ NGƯƠI CHỈ VIỆC DIỄN VỞ KỊCH RẺ TIỀN NÀY! KHÔNG CÓ TAO THÌ MÀY CŨNG KHÔNG CÓ MẶT Ở ĐÂY ĐÂU YAMI À!

Việt Nam phủ tay, dứt khoát phản kháng:

-VÔ LÍ! Cô hết sức điên rồi! Những OC sinh ra đều có ý nghĩ và mục đích riêng, thậm chí là biểu tượng cho giấc mơ không tưởng của người tạo ra nó! Thay vì yêu thương, tôn trọng Yami thì cô lại ép con bé phải hành động như một con rối vô hồn và còn nhẫn tâm vứt bỏ nó khi đạt được mục đích! Cô đang là nỗi nhục nhã lớn nhất của thế giới Countryhuman chúng tôi đấy!

Philppines ôm Yami, dịu dàng che chở như một người chị gái bảo vệ đứa em gái mình rồi lên tiếng:

-Nam nói đúng! Chính sự hiện của cô cùng những kẻ như cô đang phá hoại bao người vô tội! Hết những OC ra đời thiếu đi tình thương đúng đắn và sự giáo dục về tính cách thì những người gửi gắm con họ với các countryhuman khác cũng bị hiểu lầm và bị lên án gay gắt!

Mỹ cũng góp phần vào, thủ sẵn cây súng rồi từ tốn nói:

-Tất cả các OC đều có quyền sống và được yêu, chúng tôi là những countryhuman chấp nhận tình yêu của bọn họ, nhưng tất nhiên chúng tôi cũng là đại diện của cả một quốc gia, một niềm tự hào của dân tộc nên việc Tác giả cho Philppines đóng vai xấu mà không một lời giải thích cặn khẽ chính là xúc phạm đến cô ấy! Yami thật sự không hề có lỗi ở đây, cô ấy cũng có tính cách  và cuộc sống riêng của mình, không ai kể cả Tác giả có quyền can thiệp vào một cách quá đáng. Hành động của cô chính là tự bôi trấu vào mặt mình!

England đứng sau thấy Mỹ nói những lời đúng đắn vậy thì gật đầu đồng ý, tiếp thêm lời cho con trai:

-Cô đã nghe tất cả rồi chứ? Cô phải hiểu rằng đây chính là sai lầm tệ nhất của cô! Và cô cần phải sửa nó ngay đây! Hãy hạ súng xuống và xin lỗi những người vô tội bị luyên lụy bởi cô! 

Tác giả nghe những lời đó càng ức chế hơn, đôi con ngươi nay đã chằng chịt vằn máu đỏ hoe, hàm răng nghiến chặt đầy tức giận, cô cầm chặt khẩu súng chỉa thẳng về phía Yami và Philppines mà hét lên:

-CÂM HẾT! LŨ CHÓ CHÚNG MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN CÃI LỜI TAO! ĐÂY LÀ TRUYỆN TAO! THẾ GIỚI CỦA TAO! TAO CÓ QUYỀN, OK!? CHẾT ĐI CON ĐĨ YAMI!

Dứt lời phát súng nổ lên, viên đạn nhẫn tâm nhắm thẳng về phía đứa con gái chưa kịp hiểu hết mọi việc...

-KHÔNG!!!!

Yami nức nở la lên, bàn tay run rẩy ôm lấy Philppines-người đã đỡ đạn cho cô. 

-Ư... Em không sao chứ Yami?_Phillpines thều thào hỏi.

-Tại sao cô lại bảo vệ tôi hả đồ ngu! Chẳng phải cô rất ghét tôi sao?

Yami đỡ lấy cô gái đã bảo vệ mình, cố gắng tìm cách cầm máu cho người bị thương.

-PHILP! CÔ BỊ ĐIÊN HẢ!?

Việt Nam sửng sờ khi thấy người bạn thân của mình bị thương bởi chính một trong đồng bào của mình, anh tức điên mà muốn lao đến đánh kẻ làm loạn tất cả. Nhưng China đã kịp thời ngăn anh lại.

-Bình tĩnh nào NamNam... Chúng ta phải cẩn thận trước cô ta... Philppines vẫn ổn mà?

-ỔN CÁI ĐÉO! CÔ ẤY BỊ THƯƠNG MỘT CÁNH TAY MÀ MÀY BẢO KHÔNG SAO HẢ?_Nhật Bản lên tiếng, trong lòng đang sôi máu muốn băm Tác giả ra thành từng mảnh. Mọi thứ đã đi quá giới hạn...

Không khí đang dần trở nên căng thẳng, mỗi người đều nhìn chăm vào mắt đối phương đề phòng lẫn nhau, Tác giả thì gần như có đủ sức mạnh để hạ hết tất cả các country trong đây, còn phía Yami thì Philppines đang bị thương khá nặng nơi cánh tay, còn những đất nước còn lại thì dù có mạnh thật nhưng đứng trước Tác giả họ cũng không thể manh động được.

Tình hình dường như đang nghiêng về phía Tác giả, cô hả hê trong lòng vì những quyền lực sức mạnh trong tay mình mà khinh thường trước những nhân vật đang tỏ ra run sợ e dè mình. 

Cô nở nụ cười ma mị, chuẩn bị bắn thêm một phát để cảnh cáo về phía Nhật Bản thì thì...

-AAAAAAAA!!!! TỤI MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!

Tác giả giật mình hét lên, cánh tay cô đang bị ôm chặt và toàn thân cô đang kẹt cứng trong vòng tay của Triều Tiên.

-Kết thúc rồi. Nằm im hoặc ăn bom nguyên tử của ta nhanh!

-Cô thua rồi Tác giả ạ. Dù cô rất mạnh nhưng vì quá ngạo mạn nên cô đã hạ gục... Bây giờ nằm im chịu trói ở đây và thả bé Yami ra nhé?

Hàn Quốc nhìn Tác giả đang bị bắt bởi anh trai mình, cậu khẽ cười khinh rồi dùng sợi dây thừng quấn chặt tên điên ấy, đồng thời không quên lấy lại "món đồ chơi nguy hiểm" từ tay cô ta rồi quẳng nó về phía ra xa...

-Chết tiệt!_Tác giả nghiến răng ấm ức nói.

-C_Cô không sao chứ Philp?

Yami lo lắng cầm máu cho Philppines, trong lòng cô lúc này bấn loạn không kém. Cái cớ gì mà cô lại bị đẩy vào tình huống tồi tệ này cơ chứ! Cô là đứa con hoàn hảo, là người được "Mẹ" yêu nhất, tất cả ai cũng đều quý cô và cô cũng biết điều đó... Kể cả kẻ thù giờ đây còn nguyện hi sinh vì cô.

Nhưng tình cảnh bây giờ... 

Nó làm Yami cảm thấy buồn nôn. Một thứ gì đó đang dần lóe ra trong bộ óc thông minh của cô.

"Chỉ cần... mình chết thì mọi thứ sẽ kết thúc. Đó là cách duy nhất! Mình là Yami, là nữ chính của truyện nên có thể ít nhiều gì cũng có chút sức mạnh như Tác giả..."


Bỗng dưng trong lòng thôi thúc Yami nắm chặt cánh tay bị thương của Philppines khiến cô ấy la lên:

-A! Em... EM LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?

-Im lặng..._Yami lãnh đạm lên tiếng.

Nghe tiếng hét từ cô bạn thân của mình, Việt Nam giật mình quay lại và thấy hành động kì lạ của Yami. Anh đến gần định hất tay cô ra:

-Dừng tay lại ngay Yami! Em đang....!

-Cái quái gì thế này? V_Vết thương của mình đang lành!?

Philppines bất ngờ thốt lên, máu đã ngừng chảy, viên đạn được lấy ra khỏi tay cô và vết thương khép lại, cô không còn thấy đau nữa. Việt Nam cùng mọi người cũng kinh ngạc trước điều kì diệu này.

-Lành rồi~

Yami nhìn kết quả của mình, gật đầu hài lòng rồi đúng dậy lảo đảo rời khỏi chỗ các country khiến họ ngạc nhiên không biết cô đang có ý định gì.

-Yami! Em đang định là gì đấy?

Hàn Quốc nhìn Yami hỏi nhưng không một tiếng đáp lại, bỗng nhận ra được ý định dại dột từ Yami, cậu vội vã chạy chỗ cây súng.

-YAMI! DỪNG LẠI ĐI!

Những người còn lại nghe tiếng cảnh báo của Hàn Quốc mà giật mình định cản Yami lai6 nhưng đã quá muộn.

...

*Pằng!*

Tiếng súng lần nữa vang lên đầy tàn nhẫn, Yami tự lấy súng bắn chính mình trước sự sững sờ của mọi người kể cả Tác giả.

Cô bắn thẳng vào đầu mình, nhưng đầu cô không hề chảy máu như mọi người tưởng...

Mà cơ thể cô, từ đầu đến chân đang mờ nhạt và tan biến thành từng mảnh vỡ lấp lánh.

Mọi người, các country rất muốn nói, ngăn cản cô lại nhưng không được! Yami đã khiến họ im lặng, cô có thể là điều đó vì cô là nữ chính của bộ truyện này, cô muốn gì tất sẽ được...

Và điều cô đang mong muốn lúc này là...

Chấp dứt mới hỗn độn này và giải thoát cho những ai bị cầm tù như mình. Cô sẽ là người sửa lại lỗi sai của Tác giả để mình trở nên hoàn hảo nhất.


Trước khi tan biến đi hoàn toàn, thế giới dần rạn vỡ do cái chết của nữ chính, Yami nhẹ nhàng tiến đến người cô từng gọi là "Mẹ" mà ôm chằm khẽ nói:

-Cảm ơn vì đã cho tôi là người con hoàn hảo, tôi sẽ tiếp tục diễn tròn vai này và sẽ không ai có thể hoàn hảo hơn tôi, dù có chết tôi cũng muốn truyện sẽ kết thúc như ý mình... Mọi thứ đều hoàn hảo nhỉ?

-C_Cái gì...!

Nói xong, Yami mở một cái hố đen không gian và "cho" Triều Tiên thả Tác giả xuống đó để người về thế giới thực, không bị tổn hại trong thế giới này. 

Còn các country mà cô từng yêu cũng lần lượt biến mất theo ý nghĩ của Yami, cô muốn họ có thể trở về thế giới của riêng mình mà không gặp sự cố gì nguy hiểm bởi sự tan rã của thế giới này.

Tuy nhiên trước sự rời biệt trong im lặng, tất cả đã cố gắng ôm chằm cô gái đang dần tan biến như trao lời từ biệt cùng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, kể cả người lạnh lùng như Triều Tiên gần như cũng ươn ướt mắt trước sự ra đi đột ngột của một sinh linh vô tội... Dù đó chỉ là OC nhưng ít ra cô ấy cũng đã gắn bó với họ trong một thời gian ngắn...

Yami cảm nhận hơi ấm của từng người thì khẽ cười hạnh phúc, rơi lệ ôm lại bọn họ, trong lòng mãn nguyện không còn gì hối tiếc.

-Cảm ơn... Vì đã yêu một kẻ hoàn hảo như tôi.


Yami là người con gái hoàn hảo

Sẽ không ai có thể bác bỏ điều đó

Vì cô hoàn hảo nên mọi chuyện cũng sẽ như vậy.

Cô muốn chết, thì cô sẽ chết.

Không ai có thể cản được, kể cả "Mẹ" cô.

...

Cô đã tìm được mảnh ghép cuối cùng

Để làm mình trở nên hoàn hảo hơn...

Đó chính là sự thật...về tất cả mọi thứ mà cô chưa biết...

Và cả tình yêu chân thành của các country dành cho cô.

Khoảng khắc ấy dù rất ngắn ngủi...

Nhưng nó vô giá hơn những gì cô đã trải qua trước đó.

Bây giờ... Cô có thể nói từ "yêu" 

Một cách thật lòng cùng nụ cười trên môi.


"Ta sẽ đi, tựa như biến mất thành hư vô. Nhưng thật sự ta vẫn sẽ là hiện hữu, miễn trong tâm người vẫn còn nhớ đến ta. Nếu có người, ta dù tan biến vẫn có thể cười, vì người còn nhớ đến ta và ta cũng nhớ về người. Người là tất cả để ta có thể trở nên như ngày hôm nay."

Người con gái đẹp như búp bê, đôi mắt long lanh đầy tự tin cùng đôi môi đỏ thắm mỉn cười, thanh thản trở về nơi cùng cái tên của mình...

Yami-Thế giới của bóng tối lạnh lẽo và cô độc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro