Chap 1 Áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng gặp những đứa trẻ được giáo dục nghiêm khắc để trở thành người kế nhiệm chưa?

Những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình cao quý ai cũng sẽ nghĩ:

-Ôi, sướng thế ước gì mình cũng như họ.

-Ghen tị thật,nhìn mình thua kém họ quá.

-Đúng là sinh ra đã gặm thìa vàng có khác.

Vân vân và mây mây những câu nói khen ngợi khác.

Đối với những đứa trẻ ấy suy nghĩ đầu tiên sẽ là:

"Thứ ngốc nghếch không nhìn mặt tối"

Yep...

Để nói lên trường hợp ví dụ chúng ta sẽ nói đến đứa trẻ mà ta nhắc đến.

Hình như các bạn đã nghĩ ra ai rồi nhỉ?

Đúng rồi! đứa trẻ ấy là VietNam.

Đứa con cả của gia đình Đại Việt cũng là người tiếp theo nối dõi gia tộc,kế thừa công ty Đ.S.T

Nghe có vẻ ngầu nhỉ?

Nhưng nó không phải vấn đề ta bàn đến cả!

Vào luôn vấn đề tôi luôn nói đến!

                              -...-
                        "VietNam"
Kẻ được sắp đặt bởi người anh hay gọi là "cha",lại tàn nhẫn với đứa con của chính mình.

Anh học ở trường danh giá top đầu,luôn toàn diện và xuất sắc mọi mặt được biệt danh "Kẻ hoàn hảo"nhưng mặt khác lại lập dị trong lớp.

Mái tóc đen dài đến bắp chân,chiếc kính dầy luôn thể hiện chính hiệu mọc sách,trên mặt lại có hai vết sẹo ở mũi và mép miệng do khi sinh mổ nên bác sĩ phòng sinh lỡ tay để d.a.o vào mặt.

Ngày nào ở nhà anh cứ lủi thủi như bóng ma ít xuất hiện ở bàn ăn, chỉ anh là đứa ruột duy nhất những đứa em khác được "cha"mang về trại mồ côi.

Khi phạm lỗi thứ gì đó ông ta sẽ luôn mắng chửi thậm tệ hoặc đánh tệ nhất là bị nhốt vào kho nhịn đói.

Anh đã quên những hình phạt của "cha" từ khi mẹ mất "cha" đã như thế, không phải người "cha" mà anh biết.

Dù ở tuổi 16,anh lại mơ anh c.h.ế.t đi sống lại mỗi khi thức dậy.

Cơ thể chi chít vét sẹo ở những đòn tàn nhẫn, giờ đây anh không cảm nhận được đau như thế nào nữa.

Anh muốn như những đứa em của mình,chúng được "cha" yêu thương và nhận được sự hơi ấm ấy.Anh cũng muốn chứ,muốn được "cha"công nhân là đều xa hoa vậy.

Luôn bị coi trọng thành tích,đánh giá và so sánh với người khác.

Nguyên nhân ông ta như thế là do cái chết của mẹ anh.

Mẹ anh là một bác sĩ tài năng,luôn mang năng lượng đến mọi người,bệnh nhân ai cũng quý cô.

Sự dịu dàng và hiền hậu mà người vợ tương lai ai cũng muốn.

Nhưng tiếc hay...Mẹ anh đã mất đồ một vụ tai nạn giao thông.Lúc đó ông ta sụp đổ lắm mất đi người mà ông thương đúng là ông trời luôn thích trêu đùa.

Anh muốn trở thành bác sĩ như mẹ có thể cứu được mọi người chứ không phải là trở thành giám đốc công ty của gia đình.

"Cha ơi, lớn lên con muốn làm bác sĩ tài năng như mẹ!"

"Việc học còn chưa lo thì làm bác sĩ cái gì,tao đã sắp đặt người thừa kế rồi,đừng nói những lời vớ vẩn nữa"

Ông ấy muốn anh rời khỏi nơi gia đình này,vì quá vô dụng và ăn bám chăng?

Anh luôn muốn có "Hi vọng" rằng một ngày nào đó,anh có thể ôm trọn ánh sáng mà anh mong chờ biết lâu nay.

Áp lực từ gia đình,áp lực điểm số,áp lực từ "cha",v..v..

Sao đời anh lại sinh ra trong gia đình này nhỉ?

...

He lô^^

Cảm ơn các độc giả đã đến đây đọc tác phẩm của mình.

Nhưng mình muốn nói về tác phẩm chút:

- Không liên quan chính trị và lịch sử,có yếu tố hơi bạo lực,sẽ có vài ngôn từ thù ghét nhưng không xúc phạm đến quốc gia nào.

Thế thôi nhớ kĩ đừng báo cáo à.

Và mình là kank,chúc mọi người có một ngày vui vẻ ^^
(Sắp đi học rồi vui không độc giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro