chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn China đang trò truyện vui vẻ với Russia quay qua khen ngợi:

   -con trai ngài rất giỏi, tôi không thể theo kịp khi nãy.

   -cảm ơn cậu, vậy chúng ta nói về vấn đề chính luôn- USSR đặt quyển sách ấy ra trước mặt tôi, ông trầm giọng nói:

   -đây là quyển sách đó, nó giống với quyển của cậu nhưng nó lành lặn hơn...- ông ấy dừng lại đôi chút rồi nói tiếp- ý chính của nó vẫn nói về một nghi thức cúng tế thôi, ta vẫn chưa biết là cúng tế cái gì.

Tôi cầm quyển sách lên đọc, ngẫm nghĩ đôi lúc rồi nói:

   -vậy ở đây chỉ nói về cách thức và cách làm nghi lễ?- ông ấy gật đầu, tôi thì nhìn những trang tiếp theo, có một  câu đập vào mắt tôi "thiêu đốt vật hiến tế để chủ nhân có thể chạm và ban phước cho những những tín đồ..."

Tôi lặp đi lặp lại cụm từ "thiêu đốt" nhiều đến mức USSR phải để ý, ông nhìn tôi nói:

   -đó có nghĩ là hỏa thiêu, hiến tế một vật thể bằng cách đốt cháy vật đó, nhưng nghi thức lại tàn độc ở chỗ bắt buộc khi thực hiện vật hiến tế phải còn sống.

Tôi giật mình vì lời nói ấy, chợt cách của bật mở, một cô gái với nước da xanh lá chạy vào hốt hoảng nói:

   -cha ơi! Có... Có chuyện lớn rồi.

USSR đứng bật dậy làm cho cái bàn kêu một tiếng lớn thu hút những đám nhỏ đằng sau, ông gật đầu bảo ổn rồi quay qua bảo cô con gái ông:

   -bình tĩnh nào Belarus, có chuyện gì đã xảy ra?

   -con tàu đang gặp phải một số trục trặc và người của hội đồng thì đang gây khó dễ ở nhà anh Kazakhstan để gặp được cha.

USSR nghe mà tay ông nắm chặt thành quả đấm, ông thở hắt ra quay vào nói với Russia:

   -Russia! Con qua chỗ của Kazakhstan xem sao đi, nêu có gì nghiêm trọng thì về báo với cha.

Âm điều nặng như ra lệnh, Russia chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài, USSR thì nán lại nói vài câu dặn dò rồi đi ra để sửa lại con tàu.

Tôi thấy con tàu dần hạ xuống mặt đất, chắc là chúng tôi phải mất một khoảng thời gian mới về được, bầu trời trên kia nắng gắt vô cùng.

--Russia--

Tôi theo lời cha mà đi ngay đến chỗ của em trai tôi, khi đến nơi thì trời cũng xế chiều, gõ lên cánh cửa gỗ sồi, cánh của vừa bật mở, xông vào mũi tôi là mùi của những con Vampire thuần chủng khiến tôi muốn ngạc thở, mùi của chúng nồng vô cùng. Tôi bước vào chưa kịp mở miệng thì một giọng nói chán ghét cất lên:

   -tại sao không phải là USSR mà ngươi lại ở đây?

   -tôi đến thay mặt cha tôi xem xét tình hình. Tại sao cậu lại ở đây USA?

   -như ngươi thôi, cha ta bận

Hắn không nhìn thẳng mặt tôi, tôi thật sự bực tên này, sôi máu như muốn xông vào và vã cho hắn bỏ cái bộ mặt đó đi.

Nhưng người hội đồng đang ở đây tôi dành phải dằn xuống. Một ông già với vẻ mặt của trai 20 lên tiếng nói:

   -USSR vẫn luôn như vậy, cậu ngồi đi ta nói chuyện.

   -cảm ơn ngài UN

--Qing--

Trời đã đem xuống nhưng con tàu vẫn chưa hoạt động trở lại, mặc dù cậu trai Kazakhstan đã về và giúp đỡ.  Tôi đứng bên ngoài con tàu mà nhìn lên bầu trời trên kia.

Tôi lại nhìn về phía con tàu bằng sắt, tôi tự hỏi rằng mình quay lại có trễ không. Nỗi bất an trong lòng ngày một lớn hơn. Bỗng một giọng nói phát ra phía sao tôi

   -ông chú này! Sao chú ra ngoài đây vậy?

   -chỉ để thư giãn thôi, trong đó hơi ngột ngạt.

   -ừm...

Việt Nam hường mắt về bầu trời, những vì tinh tú sáng lên, tôi thần thờ nhìn bầu trời đêm, một bầu trời huyền ảo với hàng vạn ngôi sao đính trên ấy, không thể rời mắt khỏi bầu trời thì thằng bé ấy lên tiếng:

   -chú này, chú đối với cha tôi thế nào?

   -cha cậu rất tốt, đôi khi khá là kiêu ngạo với lại rất khó để đoán được tâm trạng... Ta thấy có lỗi khi làm vỡ bức hình ấy.

   -pfff~ chú hiểu sai ý tôi rồi, ý của tôi l-

   -XONG RỒI MỌI LÊN TẦU THÔI

Lời nói của Việt Nam bị cắt ngang bời tiếng gọi của Belarus, chúng tôi đi vào trong thì đụng mặt USSR.

Gương mặt lúc nào cũng điềm đạm của USSR bây giờ thì rất căng thẳng, y nhìn chúng tôi rồi nói.

   -chúng ta phải khởi hành gấp, ta có dự cảm không lành.

Âm thanh đầy mị lực đủ khiến người ta run lên, đồng thời buộc phải nghe theo. Mọi người nhanh chóng điều khiển con tàu bay đi.

--Russia--

Cuộc hợp diễn ra đã hơn hai tiếng, vấn đề được đặt ra vẫn chưa có hướng giải quyết, tôi ngồi đấy nhìn USA chắm chú, cậu ta chưa bao giờ thế cả.

   -vấn đề này phải xứ lý con quỷ ấy, ASEAN, phiền cậu liên hệ với Japan, chúng ta sẽ để chuyện này cho cậu ta xử lí.

   -còn chuyện của cha tôi thì sao.

UN nhướng mày nhìn tôi rồi nói:

   -nêu được thì ta cũng xin nhờ ông tham gia vào việc này, à! Việt cộng, cậu nên về tường thuật rõ cho cha cậu hiểu được chứ? Vậy là cuộc họp kết thúc.

Cuối cùng cuộc họp đã kết thúc, tôi phải đưa hai cậu em trai của Việt Nam về, dù gì cha tôi cũng sẽ đến đó mà

--unknow--

Họ về đến nơi nhưng còn đâu tòa lâu đài xinh đẹp ấy nữa, tất cả những gì họ thấy chỉ là một màu lữa, tất cả đều bùng cháy.

Sáng cả một bầu trời đêm, màu của khói xám hòa với ánh lữa mọi việc làm bùng cháy lại kí ức đau thương trong tâm hồn ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro