chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa lâu đài đang trong quá trình xây dựng lại, nó sẽ xong sớm thôi, nhưng vấn đề ở đây là quyển sách lúc ấy.

   -ngài USSR, ngài đã dịch được những gì rồi.

   -không nhiều.... Nhưng ta vẫn có thể năm sơ qua về nghi thức này.

Cậu trai với nước da vàng gật đầu nhẹ sau khi nghe những lời ấy từ người đàn ông cao lớn kia, bỗng họ nghe tiếng động từ phía, quay qua. Thấy người con trai đỏ xoa đầu ngồi dậy.

   -tôi ngủ bao lâu rồi?

   -anh ngủ gần được 3 ngày rồi, có chuyện gì vậy Việt Nam?

   -hử? Chuyện gì?

   -anh không nhớ sao? Hôm đó anh được ngài USSR bề về và-

Vietnam khó hiểu nhìn đứa em trai mình, rồi cậu chuyển mắt sang người đứng kế bên nó, giọng vui vẻ chào người ấy

   -chào buổi sáng Boss! Được rồi em nói tiếp đi VNCH.

   -thôi, em bận rồi. Có gì anh hỏi ngài USSR đi, em đi đây.

Nó lon ton chạy ra ngoài làm cậu phì cười, chợt cậu lại bắt gặp gương mặt nhăn nhó của vị Boss kính yêu của cậu, chưa kịp mở lời thì người ấy lên tiếng trước

   -cậu nghỉ ngơi đi, không cần phải hỏi nhiều đâu.

   -Boss à! Tôi ngủ gần 3 ngày rồi, ngài phải cho tôi vận động chút chứ.

   -cơ thể cậu còn yếu, ở đó đi.

Vừa nói người đó vừa ấn cơ thể đang muốn ngồi dậy của cậu trở lại giường, cậu đâu có vừa.

USSR càng bắt Việt Nam nằm xuống thì cậu càng cố ngồi dậy, buột người phải leo lên giường mà kìm cho cậu nằm xuống.

Cả hai rất gần nhau, mặt cậu loáng thoáng đỏ lên, cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim của người ấy, ngước mặt lên thì bắt gặp được đôi mắt nghiêm nghị mà cậu luôn khâm phục, giờ thì nó như sáng lên như chứa trong đó vạn ánh sao.

Tim cậu đập loạn, mặt càng đỏ hơn khó khăn mà lên tiếng:

   -À, Boss này. Ngài có th-

*rầm*

   -ái chà, tôi vô lễ quá. Hai người cứ tiếp tục đi haha.... Xin lỗi, xin lỗi.

Một tiếng đập mạnh vào cửa khiến cả hai nhìn về phía đó, China đứng đó, cửa thì mở toan. Anh ta cười khì khì rồi bỏ đi, hình như anh ta có cầm theo một cái gì đó, USSR nhìn cửa rồi nhìn xuống cậu, người ấy bỏ xuống giường rồi nói:

   -đừng ra khỏi giường khi cậu còn chưa khỏe, tôi sẽ đi lấy cháo cho cậu. Tôi quay lại ngay.

Mặt vẫn chưa hết đỏ, cậu gật đầu nhẹ như đồng ý, người đó cười rồi ra ngoài.

------------------------------------------------------

   -DaiNam cậu phải ăn gì đi chứ, cứ thế này sức khỏe cậu không thể khá hơn đâu.

   -ta nhớ là đã đuổi ngươi rồi mà, sao người còn quay trở lại đây nữa?

   -tôi vì cậu mới quay trở lại

   -vì ta? Không cần ngươi quan tâm. Tên loài người hạ đẳng.

Đại Nam nhẫn tâm buông ra những lời cay nghiệt, Qing chỉ có thể nghe và cười trừ. Ngài không muốn đôi co với con người à nhầm Vampire trước mắt, vì y cũng chỉ mới tỉnh lại vài hôm trước và y đã nhịn đói nhất quyết không chịu ăn bất cứ thứ gì ngài mang tới.

Nhìn Vampire trước mắt Qing cười trừ, tay nâng cằm Đại Nam lên, nở một nụ cười ẩn ý, ngài lên tiếng thu hút ánh nhìn của y khi y muốn lẫn tránh.

   -bây giờ cậu muốn ăn bình thường hay là.....

   -hay là? Ý ngươi là sao?

Ngài không nói không rằng hôn xuống môi y, dày vò hai cánh môi mỏng ấy, Đại Nam khó chịu dùng sức đẩy ra nhưng bị Qing bắt giữ hai tay lại mà đè cố định xuống chiếc giường trong lều.

Ngài như muốn nhiều hơn nữa nên đã đưa lưỡi đòi hỏi y mở miệng, Đại Nam nhất quyết không nghe theo, Qing đành siết chặt tay Đại Nam khiến y bị đau mà mở miệng, định thực hiện ý đồ thì đứa con quý tử của ngài xong thẳng vào và nói với giọng khó chịu:

   -cái ngày  gì vậy trời, đi đâu cũng gặp ái ái ân ân. Thôi cha tiếp tục đi, con không làm phiền.

Anh gãi đầu định đi ra thì chớt nhớ cái gì đó lại quay lại, anh để một bịch giấy lên bàn và nói:

   -à đây là một số thức để tẩm bổ, cha có thể dùng cho người thương của cha. Giờ con xin phép~

China chạy biến đi nhanh nhất có thể trước khi bị cha anh chửi, Qing lầm bầm rủa thằng quý tử của mình, khi quay qua thì Đại Nam đã giải quyết xong bát cháo, ngài cười nói:

   -như vậy không phải hơn sao?

   -ờ

Đáp lại bằng một từ rồi nằm xuống chùm chăn kính mặt, ngài chỉ cười rồi đi lại ngồi bên giường, ngâm nga một khúc ru nào đó mà ngài được học từ nhỏ.

------------------------------------------------------

China bực bội đi ra đá mấy hòn cụi nhỏ bên bờ suối, anh bực lắm chứ, chợt anh thấy một đứa trẻ, anh đi lại và ẵm nó lên, đứa trẻ kháu khỉnh lằm.

   -nhóc đây là cậu bé mà hôm đó về cùng Việt Nam đấy à?

Đứa trẻ tròn xoe mắt nhìn anh, China đưa hai tay nựng má nó, hai má bầu tròn trong dáng yêu vô cùng.

Anh ngồi xuống cạnh bờ suối, trong chừng đứa trẻ cho nó chơi với cái bong soi trên mặt nước, anh khúc khích vui vẻ khi đứa trẻ chơi vui.

Bỗng anh lằng xuống và nói:

   -tại sao ta lại lo cho tên đó nhỉ, hắn có gì với ta đâu, tự nhiên lại mua đồ bổi đến cho hắn.

Anh nhìn xuống đứa trẻ, anh cười lại nói tiếp:

   -nhóc biết không? Đường như có gì trong ta đã hướng về tên đó. Ta cảm thấy tức vô cùng khi tên đó thân mật với người đàn ông cao lớn kia.... Haizz, có nói thì nhóc cũng không hiểu gì đâu.

Anh nghe tiếng bước chân, tiến lại gần là VNCH và Cộng. China giờ để ý thì đã xế rồi, anh cười rồi tiếng về chỗ họ, họ dù cứ bị Cộng liết đến cháy nhưng anh vẫn vui vẻ giao đứa trẻ cho VNCH.

Rồi té luôn trước khi bị thay da mặt mới.....

--------------------------------------------------------

   -ta hiểu cảm giác đó chứ, cái cảm giác yêu một người mà người mình yêu lại mãi hướng về một người khác....

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro