chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đó tôi đã chuẩn bị đủ đồ để lên đường và cầm theo cây dao ngắn trừ tà của tôi nữa. Đến bìa rừng thì tôi thấy trưởng lão đứng đấy chờ tôi

Lão nhìn thấy tôi liền bước lại gần, đưa tôi chiếc đèn dầu nhỏ rồi nói

   -lão đây chỉ giúp cậu thế này thôi, phần còn lại hãy là tự cậu quyết định, nhớ bảo trọng.

   -cảm ơn lão nhiều lắm, tôi chắc chắn sẽ diệt trừ được nó.

Trưỡng lão gật đầu những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng giản ra phần nào, lão chào tôi rồi quay bước về nhà. Tôi bắt đầu cuộc đi săn của mình,  theo tôi biết thì vào ngày  trăng tròn này những con ma kia sẽ xuất hiện nhiều hơn và mạnh hơn nhưng tôi lại không thấy chúng đâu cả, tôi nghĩ thầm:

   "Chắc chúng sợ mình mà trốn hết rồi, hahaha... Đúng là bọn tầm thường, nhát gan thật"

Đi theo lối mòn vào rừng thì tôi thấy được hình ảnh của một tòa lâu dài, nó làm tôi bần thần, tôi bước gần hơn thì mới thật sự bị hút hồn trước tòa lâu dài khổng lồ kia.

Nó rất to lớn nhưng lại mang cho người ta một nền không khí u ám, những mảng rêu phong bám trên vách tường khiến cho vách tường trắng ngã màu xanh rêu, sân lâu đài cực kì rộng, tất cả các loại cây đều khô héo chỉ riềng những đóa hoa hồng là còn tươi tốt như có ai đó châm sóc tỉ mỉ, theo tôi thấy thì hoa hồng ở đây có ba màu: đỏ, vàng và xanh, trồng theo hình tròn và màu sắc được liếc kê theo thứ tự từ trong ra ngoài.

Mặc kệ nhưng đó hồng ấy tôi lại tiếp tục đi vào trong, khi vừa mới mở cửa thì tôi cảm nhận được một luồn gió chạy dọc sống lưng, tôi khẽ rung người. Tôi có cảm giác như tôi không thể dứng vững vàng nữa, bỗng có một âm thanh lạnh lẽo vang lên:

   -ngươi là ai mà dám bén mảng đến đây hả?

   -ta là pháp sư diệt ma cà rồng, ngươi là ai mau lộ mặt đi

Hắn ta bước ra tà áo choàng chấm đất, gương mặt hắn được che đi phân nửa bởi một chiếc khăn đen, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt của hắn, hắn bước gần hơn lại tôi.

-----------------------------------------------

   -ngươi đẹp quá

   -ngươi nói gì cơ? Ta thật sự chưa thấy ai phản ứng như ngươi khi gặp ta cả.

Như được thức tĩnh tôi lên giơ cây dao trong tay lên nhấm ngay vai hắn hạ xuống một nhát rồi lùi xa ra, hắn trong rất đau đơn mà khụy xuống, máu chảy ướt cả chiếc áo hắn mặc. Tại sao bây giờ ngực tôi lại đau thế này, không tự chủ tôi bước lại gần hắn hắng giọng nói:

   -đây ta sẽ băng lại cho ngươi, dù gì thì ta vẫn muốn bắt sống một con ma cà rồng hơn.

Ngoài mặt thì thế nhưng trong thâm tâm tôi lại đang gào thét:

   "Mình đang làm gì vậy nè, chỉ cần giết hắn và mang về là xong nhiệm vụ rồi mà sao lại ngồi đây băng bó rồi còn nói mấy lời này nữa"

Đang lụt lội đồ băng bó thì hắn nhảy xổ vào tôi và ghim tôi xuống sàn nhà, hé mở mắt nhìn thì gương mặt hắn ở rất gần tôi, bây giờ tôi mới thấy được hềt khuôn mặt ấy, nhưng nó không hiền từ như lúc nảy nữa, tất cả được thể hiện ở đôi mắt đỏ ngầu ấy.

Đối mặt đỏ đó khiến tôi bị hút hồn lần nữa, nên không kịp phản ứng hắn đã kéo cổ áo tôi xuống và cắn vào, nó đau thật đấy, tôi muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, như tôi chẳng còn tí sức lực nào cả. Một lúc sau thì hắn thả tôi ra, tôi nhìn hắn bằn đôi mắt câm phẫn, hắn liền nói:

   -ngươi muốn cái gì nữa đây mà nhìn ta bằng ánh mắt đó?

   -ngươi vừa hút máu ta đấy!

   -ừ! Đúng vậy.

   -ta tưởng ngươi sẽ giết ta, mà giờ xuống khỏi người ta được chưa?

Hắn bước xuống khỏi người tôi rồi cười nói:

   -máu ngươi tuy dở nhưng vẫn đủ để ta no, người là một pháp sư săn ma cà rồng à, thú vị thật. Hay là ngươi ở lại đây làm quản gia cho ta đi.

Nãy giờ tôi có nghe gì đâu, chỉ chú ý vào nụ cười của hắn. Tôi không biết mình bị gì nữa, mà nghĩ rằng nụ cười của một con quỷ là thiên thần.

   -vậy im lặng coi như đồng ý, để ta dọn cho ngươi một phòng.

   -à ừm.... Đồng ý chuyện gì vậy trời.

































Định mệnh đã được xắp đắt.

Bánh xe định mệnh đã chính thức lăn.

Một mối tình ngang trái được bắt đầu.

------------------------------------

Tôi thật sự cẩm thấy nó dở kinh luôn, haizz chắc tôi không hợp viết tình cảm nhỉ?

Cũng cảm ơn các bạn đã đọc nó, nêu tôi thấy chap sau mà như thế nầy nữa thì có thể tôi sẽ xóa fic này

Bye

27-5-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro